The Last Apple.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆。‧˚ʚ🍎ɞ˚‧。⋆

Mọi thứ cứ diễn ra lặp lại như thế hàng ngày. Mỗi sáng khi dọn quán để chuẩn bị đón khách, Faker lại nhận được một món quà. Khi là hoa, khi là bánh ngọt, khi là nguyên cái thây đứng chình ình trước cửa để tạo bất ngờ cho anh.

Dần dà anh cũng đã quen với cái sự hiện diện phiền toái của cậu. Tuy đôi lúc vẫn cãi nhau như chó với mèo, nhưng có vẻ cả hai đã trở nên thân thiết hơn từ bao giờ.

Đôi khi Faker cũng chợt nghĩ

Có khi nào anh đã thật sự gặp cậu trước đây rồi không?

Chovy luôn hiểu rõ về anh, về những thứ anh thích, anh ghét hay những món anh không ăn được. Cậu ta bằng một cách nào đó luôn nắm rõ mọi thứ về Faker.

Có khi nào là người tình kiếp trước không?

Aizz lại suy nghĩ lung tung gì thế Faker?

Anh vò đầu bứt tóc, càng làm cho tâm trí hỗn loạn hơn.

"Làm gì đấy? Em vừa mua bánh cho anh này, ăn mau đi rồi còn bán"

Faker ngước lên nhìn người đang gặm ổ bánh trước mặt, gương mặt không biến sắc vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Chovy vừa nhai bánh vừa trao anh một ánh nhìn khó hiểu. Nhưng vài giây sau đó anh đột ngột lên tiếng.

"Sao cậu lại tiếp cận tôi vậy?"

Chovy nghe xong thì suýt nghẹn, ho ho vài cái rồi nhìn anh với một gương mặt trông có vẻ hết sức nghiêm trọng.

"Sao lại hỏi vậy, sao đột nhiên lại nghĩ em có ý xấu với anh?"

"..."

Faker biết mình vừa hỏi một câu không hay, áy náy quay đi không dám trả lời, càng không dám đối mặt với Chovy.

"Em biết là đột nhiên có một thằng lạ mặt cứ bám theo mình suốt mấy tháng trời, làm này làm kia thì có thể dễ dàng sinh ra nghi ngờ nhưng mà anh thử nghĩ xem"

"Em đẹp trai, nhà em giàu, gia đình em có quyền lực. Vậy còn anh? Anh có gì để cho em lợi dụng?"

"..."

"Em tiếp cận anh chẳng qua chỉ là do em thích anh thôi"

"Em siêu thích anh! Đến cả hoa lá ven đường còn thấy, vậy thì khi nào anh mới chịu nhận ra đây?"

"Em có hiếu với trai đấy thì làm sao???"

Nhân tình thế thái thằng dại gái là thằng ngu.

May mà Chovy này dại trai.

Faker nghe xong câu này không nhịn được mà bật cười thành tiếng, Chovy thấy thế thì cũng vô thức cười theo anh.

"Cậu cười cái gì?"

"Thấy anh cười làm em muốn cười theo thôi"

"Cút"

???

Giây trước còn ngồi bày tỏ với người ta ở trong quán, giây sau đã bị đá đít ra ngoài cửa.

Sao cậu lại có thể yêu cái người tính khí thất thường, thô lỗ không coi ai ra gì này vậy? Rõ là trước đây anh rất dịu dàng, cưng cậu như trứng, hứng như hứng hoa.

Nhưng mà điều đó cũng không quan trọng. Cậu yêu, vì anh vẫn là anh. Có vẻ như là cậu yêu anh nhiều quá, nên lỡ yêu những phần không nên yêu luôn rồi.

Dại trai là xiềng xích của đời này, chúng ta dại trai, không thể tự cứu. Có hiếu với trai là bệnh nặng nhất của đời này, chúng ta khốn khổ, đến chết cũng thể chẳng khỏi.
.
.
.
.
.
.
11 giờ khuya, khách khứa cũng đã về hết nên Faker đang thu dọn, chuẩn bị đóng cửa quán.

"Này Chovy"

"Hửm? Em nghe đây"

"..."

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi... nghe bảo rằng đang có một số vấn đề ở biên giới lãnh thổ nước ta à? Nếu không giải quyết êm xuôi thì có phải sẽ xảy ra chiến tranh không?"

"Phải. Gần đây nước láng giếng muốn mở rộng lãnh thổ nên đưa quân sang nhưng đến biên giới thì bị ta phát hiện"

"..."

"Nhưng cũng không phải là vấn đề lớn đâu. Nếu thật sự có xảy ra chiến tranh thì Chovy đẹp trai này cũng sẽ đánh cho chúng nhừ tử thôi"

Chovy nói xong thì nhoẻn miệng cười, môi mèo xinh nở một nụ cười tinh nghịch trông đáng yêu khỏi phải bàn. Nhưng một hồi lâu vẫn không thấy anh trả lời, cậu đưa mắt nhìn sang thì thấy tay anh đang nắm chặt phần áo bên dưới của mình, khiến cho nó trở nên nhăn nhúm.

"Anh sao đấy Faker? Anh sợ à~"

Thấy anh trông có vẻ lo lắng thế kia, cậu liền nổi hứng mà tuỳ ý trêu chọc anh một câu.

"..."

"Thôi nào. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi, em sẽ bảo vệ anh và mọi người mà"

Chovy vỗ vỗ lưng anh, như đang xoa dịu một chú mèo nhỏ bị tổn thương.

"Hứa nhé?"

"Ừm. Tất nhiên rồi"

Nói đến đây thì Faker cười mỉm một cái như vừa trút được gánh nặng trong lòng.

"Nhưng em thấy sắc mặt của anh dạo này có hơi không tốt nhỉ? Lại làm việc quá sức à"

"Không có. Chỉ là hơi thiếu ngủ thôi"

Chovy lục lục trong túi, lấy ra một quả táo đỏ đưa đến trước mặt anh.

"Anh từng nói ăn táo rất tốt cho sức khoẻ"

"Trước đây tôi có nói như thế sao?"

Chovy gật gật rồi lại đưa quả táo đến gần anh hơn. Faker cầm lấy quả táo, vô tình để tay chạm tay với cậu, nếu không có quả táo ấy thì đã là tay đan tay rồi.

Khi ngón tay ta đan vào nhau thế giới chỉ còn gói gọn lại hai mình thôi.

Faker chợt nhớ đến lời của ông chủ quán.

...

"Faker, cậu trai trẻ đấy thật sự nghiêm túc với cháu đấy"

"Làm sao ông biết được ạ? Nhỡ đâu cậu ta chỉ đang giả vờ thì sao"

"Ôi Faker à, ta không nghĩ người lanh lợi như cháu lại không biết một tí gì về tình yêu"

"Thích một người là điều không thể che giấu"

...

"Cũng muộn rồi. Em về nhé, mai em lại đến. Hẹn gặp lại~"

Chovy vừa bước vừa vẫy vẫy tay để chào tạm biệt người thương. Bình thường thì Faker sẽ đáp lại bằng những từ ngữ cọc cằn như cút mau hay là biến mẹ đi. Nhưng hôm nay anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

"Hẹn gặp lại"

...

Nhưng mà

Trên đời này có rất nhiều lần "hẹn gặp lại", nhưng không phải lần "hẹn gặp lại" nào cũng có thể gặp lại.

⋆。‧˚ʚ🍎ɞ˚‧。⋆

Quả táo cuối cùng cũng là quả táo đầu tiên

Chỉ là một quả táo, nhưng lại gói gọn nỗi tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro