The Seventh Apple.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆。‧˚ʚ🍎ɞ˚‧。⋆

"Vịt" 20 tuổi ; "Thiên nga" 25 tuổi
.
.
.
Thời gian thấm thoát trôi qua. Cậu nhóc ngày nào nay đã trở thành một cậu thanh niên tuấn tú, đường nét khuôn mặt hoàn mĩ dễ dàng khiến cho bao trái tim rung động loạn nhịp.

Về mặt tài năng thì cũng khỏi phải bàn. Có lẽ sau người con trai trưởng đã bị mất tích nhiều năm về trước của mình, ngài công tước vẫn còn một người để có thể yên tâm giao phó việc kinh doanh buôn bán khi cũng đã đến tuổi già yếu.
.
.
.
.
.
.
.
"Nè đã đến nơi chưa vậy? Ta mệt quá đi à~~"

Người ta hay bảo, lắm tài thì nhiều tật

Và đương nhiên, độ trẩu của Chovy tỉ lệ thuận với tài năng của cậu ta.

Jeong "Chovy" Jihoon trẩu ở mọi vũ trụ.

"Ngài Chovy xin hãy kiên nhẫn thêm một chút. Chúng ta sắp đến nơi rồi"

"Phải ăn một bữa no say rồi mới làm việc được đó nha, bỏ đói là ta không có sức đâu"

"Vâng, thần hiểu. Phải ăn đủ bữa mới có thể làm việc năng suất được"
.
.
.
Xe ngựa vừa dừng, Chovy lập tức phi như bay xuống phố, tìm kiếm một quán ăn để lấp đầy cái bụng rỗng tuếch đang kêu than của mình.

Cậu đẩy cửa bước vào đầy ngạo nghễ rồi kêu ra hàng loạt món ăn, chẳng cần biết là bản thân có thể ăn hết được hay không.

Vài phút sau đồ ăn được bê ra để hết lên trên bàn, chỉ một cái bàn tất nhiên là sẽ không đủ, thế nên phục vụ phải để tạm lên cả bàn bên cạnh nữa.

Cái cậu cận vệ thân thiết kiêm thùng rác cảm xúc mỗi đêm của Chovy đơ ra, nhìn mãi mà chẳng thốt ra được lời nào.

"..."

"Nhìn gì vậy? Mau ăn đi"

"Ngài Chovy à... Tôi biết là ngài đói nhưng mà..."

"Gọi nhiều như thế cả quán có bu vào ăn cũng chưa chắc đã hết được ấy..."

Chovy quay sang nhìn bàn thức ăn cạnh mình, hồn nhiên đáp.

"À ừ, chắc do ta đói quá nên lỡ gọi hơi nhiề-"

"Hơi nhiều?!! Phải là quá nhiều, à không, siêu cấp nhiều!!!"

Đột nhiên cậu ta gào lên, làm Chovy giật cả mình. Chovy không ngờ chỉ có thế mà cậu ta lại phản ứng thái quá đến vậy.

"Ngươi lo gì chứ, ta vẫn sẽ trả đủ tiền mà. Sao ngươi cứ phải quản ta như thế nhờ? Ta là chủ hay ngươi là chủ? Cứ ngồi xuống ăn đi không được sao?!"

Cứ như thế, từ chuyện hơi to bây giờ bị xé ra thành chuyện không thể cứu vãn được. Hai bên một người làm một chủ cứ thế mà cự lộn với nhau, làm loạn hết cả quán của người ta lên.

"Hai anh nói đủ chưa? Bây giờ một là ngồi xuống ăn đàng hoàng, hai là trả tiền rồi cút khỏi đây đừng cản trở việc làm ăn của tôi"

Chovy đưa mắt sang nhìn xem kẻ kia là ai.

Ai mà lại dám giở cái giọng kiêu căng đó ra để nói với người đường đường là người kế vị của nhà công tước đây chứ?

Bỗng bàn tay đang nắm chặt tóc của người đối diện buông thỏng xuống. Chovy tròn mắt nhìn chằm chằm vào chủ nhân của giọng nói kia, môi xinh mấp mé không nói được lời nào.

"Mặt tôi có dính gì à?"

Người kia cất giọng, Chovy mới bừng tỉnh trở lại. Như bị ai sai khiến mà vội vàng lao vào ôm lấy người kia, ôm chặt đến mức như muốn siết chết người ta vậy.

"Ê này làm gì vậy?!"

"..."

"Tôi biết là tôi đẹp rồi nhưng mà đừng làm như vậy người ta đánh giá cậu đấy cậu trai trẻ"

Người kia cố hết sức để đẩy con mèo bự kia ra nhưng bất thành. Đang định lên tiếng phàn nàn thì cậu cảm nhận được, phần lưng áo của mình sớm đã ướt từ khi nào.

"Ê này, tôi đuổi cậu ra khỏi quán thôi mà cậu khóc luôn đấy hả?"

"..."

Đột nhiên từ đâu ra có thằng người lạ đến ôm mình thì ai mà chẳng sợ cho được chứ? Đã thế còn khóc nữa, người ngoài nhìn vào lại tưởng cậu ta bắt nạt khách hàng thì sao?

Cậu ta ngày thường rất lanh lợi, gặp chuyện gì cũng xử lý được. Thế mà bây giờ đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được phương án nào, hoảng loạn vô cùng.

"N-Nhưng tôi mới chỉ cảnh cáo thôi mà, đã ai làm gì đâu mà khóc?"

"..."

Nhận thấy tình hình không ổn, cậu liền đưa tay vỗ vỗ lưng con mèo to xác. Cũng điều chỉnh giọng mình dịu xuống hơn so với tông giọng âm trì địa ngục lúc ban nãy.

Chovy cũng từ từ thả lỏng tay, buông ra mặt đối mặt với người kia, tiện tay gạt đi những giọt nước mắt của mình.

"Anh Faker... Em biết là anh vẫn còn sống mà"

Người kia mở to mắt, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ.

"Cậu... Cậu biết tôi?"

"A-Anh không nhớ em là ai sao?"

Giọng Chovy có chút run, từ xúc động chuyển sang bàng hoàng.

"Tôi chưa từng gặp cậu trước đây"

"Kể cho em một số chuyện khi bé của anh đi"

"Sao nhỉ... Tôi cũng chẳng nhớ được. Chỉ nhớ là tôi tỉnh dậy ở quán ăn này, là do ông bà chủ ở đây đã cưu mang tôi"

"Thật sự là không nhớ gì khác?"

Người kia gật đầu, khẳng định chắc nịch.

Như bị sét đánh, Chovy cứng đờ như một pho tượng. Chẳng lẽ là cậu nhận nhầm người? Không đúng. Ngữ khí, gương mặt, thói quen của Faker cậu đều là người hiểu rõ nhất, không thể nhầm được.

Nhưng mà chỉ vừa mới gặp lại, anh còn chẳng nhớ cậu là ai thì làm sao mà cậu có thể kéo anh về dinh thự công tước được chứ.

"Thôi nói thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ. Ta về đi, hết cả hứng ăn rồi"

"Ủa ê đã trả tiền đâu mà đòi về tỉnh bơ vậy ba"

Chovy ném cả một túi tiền nặng trịch hướng thẳng vào mặt của người kia, cũng may là anh phản xạ nhanh nên đã bắt được. Nếu chậm một tí thôi thì gương mặt tuyệt mĩ kia đã bị huỷ hoại đi một phần rồi.

Bộp

"Aizz, lại gì nữa vậy?"

"Sau này bỏ cái thói trả tiền kiểu đấy đi, bố láo quen thân"

Nhìn quả táo nằm lăn lóc dưới sàn nhà, nội tâm Chovy chợt thấy vui đến lạ kì. Nếu là người khác thì giờ này cậu đã đòi ra solo 1v1 với người ta lâu rồi.

Bằng một cách nào đó, anh vẫn luôn trao cho cậu một quả táo vào mỗi lần gặp mặt. Dù khi anh đang là anh trai cậu, hay đang là người dưng qua đường, thì nó vẫn sẽ luôn được lặp lại như một vòng tuần hoàn.

Cậu nhặt quả táo lên rồi trao cho người kia một ánh nhìn trìu mến.

Chàng trai này thật thú vị, anh sẽ là của tôi 🐧

Trìu mến là đối với cậu ta thôi, chứ đối với anh thì nó trông rợn hết cả người.

"Ngày mai em lại đến"

"Thôi tôi xin, cút luôn cũng được"

Hôm ấy Chovy làm việc không biết mệt, dù vừa chỉ bỏ bụng được một ít thức ăn nhưng lại làm việc từ tận sáng đến tối muộn mà chẳng thèm kêu than một câu. Thật chẳng giống Chovy thường ngày tí nào.

Cái cậu cận vệ chẳng còn dám tin vào mắt mình nữa, Chovy đã lớn rồi, biết làm việc nghiêm túc rồi!!
.
.
.
"Hì hì. Anh!"

"Đến thật à?"

"Em tia trúng anh rồi nên sẽ đến làm phiền anh mỗi ngày luôn"

Chovy cười khúc khích, đưa bó hoa đã giấu sau tay mình từ nãy giờ cho người trước mặt.

"Có đẹp không?"

Người kia nhướng mày, nhìn xuống bó hoa rồi lại nhìn lên cậu bằng một ánh mắt khó hiểu.

"Cho tôi à?"

"Lại chả thế? Còn không mau nhận đi"

Anh miễn cưỡng nhận lấy bó hoa kia, suy cho cùng bây giờ không nhận thì có phần hơi khó xử. Chovy đưa hoa xong thì chạy vụt đi mất, để lại người kia với gương mặt ngu ngơ đứng giữa quán.

"Cái thằng cha này có ổn không thế?!"

"Hoa gì mà tím lè vậy trời..."

Anh đang chìm trong mạch suy nghĩ của riêng mình thì bỗng có một người vỗ lưng anh.

Là ông chủ của quán ăn, người đã mang cậu về trong cái đêm cậu thừa sống thiếu chết ấy.

"Hửm, gì đây? Là cậu khách hàng kia mua cho cháu à?"

"Vâng, cháu chả biết cậu ta nghĩ gì mà lại làm như vậy nữa. Liệu cháu có nên vứt nó đi không?"

"Thôi để lại đi, dù gì cũng là thành ý của họ. Cháu cắm vào lọ hoa đi rồi ra làm việc, hôm nay khách đông quá bọn nhóc kia làm việc không xuể đây này, rối tung hết cả lên"

Faker tỏ ý gật gật rồi đi vội vào trong.

Ông chủ ở phía sau, gương mặt chứa ý cười nhìn bóng lưng cậu rời đi. Ông biết hoa thạch thảo tượng trưng cho điều gì, khi xưa lúc tán bà nhà ông cũng tặng cho bà một bó hoa thạch thảo.

"Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời"
.
.
.
Bên ngoài phố, có người đã ngượng chín cả mặt lên rồi. Chovy chỉ muốn mau chóng trở về phòng mà vùi đầu vào chăn gối, cậu không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt đáng xấu hổ lúc này của mình.

...

Em đã tìm được anh rồi...

Sau 7 năm.

Mặc dù anh chẳng còn nhớ gì về những tháng ngày bên nhau của chúng mình.

Nhưng anh ơi, vẫn muốn nói với anh như vầy

Trân quý của em

Cho dù chuyện mai sau có ra sao, cũng mong anh hiểu rằng em đã yêu anh nhiều như thế nào

Rằng em đã kể với muôn ngàn vì sao về anh, về chúng ta, về cuộc tình mà em vẫn luôn hằng mong ước.

Tặng người một bó hoa thạch thảo, bao lâu cũng đợi người quay về. Cho dù hồn lạc phách tán, dù thời gian mài mòn đi chúng ta, kẻ tình si này vẫn chờ ngày mà ta được đoàn tụ.

Hạnh phúc...

Rốt cuộc còn cách mình bao xa vậy?

⋆。‧˚ʚ🍎ɞ˚‧。⋆

Quả táo thứ bảy

Ước muốn được đoàn tụ cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro