The Sixth Apple.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆。‧˚ʚ🍎ɞ˚‧。⋆

"Vịt" 18 tuổi    ;    "Thiên nga" 23 tuổi
.
.
.
Chovy tỉnh giấc vào lúc đêm muộn, cả gương mặt mệt mỏi không chút sức sống nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Cậu lại tiếp tục mơ về ký ức đó. Cái khoảnh khắc đẹp đẽ cuối cùng của anh và cậu trước khi mọi biến cố xảy đến.

Con tàu mà hai người đi hôm ấy không may đã bị thủng, dẫn đến việc bị chìm tàu. Khi cứu hộ đến thì chỉ thấy Chovy bị trôi dạt đang ngất xỉu trên bờ, còn Faker...

Đã mất tích

Không còn một dấu vết.

Hôm đó trời mưa tầm tã, mọi tung tích về anh mà cậu cố gắng tìm được chỉ là con số không. Anh thu dọn mọi thứ rời đi, chỉ duy nhất thương nhớ là bỏ lại, tồn tại trong tiềm thức của một kẻ si tình.

Có những lúc, cậu nghĩ mình sắp quên được anh rồi thì mọi ký ức về anh lại ùa về đánh vào đại não cậu, nhắc nhở cho cậu nhớ một điều...

Và, ừ, cậu chưa lúc nào thôi nghĩ về anh cả.

...

"Em biết là em rất thích biển"

...

Chovy nặng nề trút từng hơi thở ra ngoài.

Bây giờ cậu yếu đuối đến mức chỉ cần một ngọn gió chạm nhẹ vào cũng có thể khiến cậu vỡ làm hai.

"Anh này... Em nghĩ là em không thích biển nữa đâu"

Biển đẹp thật đấy, nhưng sâu lắm.

Ngắm biển được

Chạm vào biển cũng được

Nhưng xin anh, xin anh đừng tự chôn vùi đời mình dưới biển được không?

Biển mang yêu dấu của em đi mất rồi.

Đã nhiều năm trôi qua rồi, cậu vẫn luôn nuôi hi vọng sẽ có ngày mình tìm lại được anh.

Đối với Chovy, anh chưa từng biến mất. Từ cái ngày định mệnh ấy đến nay, anh chỉ chuyển tới một nơi ở mới chứ chưa từng biến mất.

Nhưng đã 5 năm rồi, đến khi nào thì anh mới chịu quay về với em đây?

Em của anh đã lớn rồi, cũng đã có thể phụ giúp bố quản lý những việc lặt vặt trong nhà.

Cây táo mà anh và em trồng cũng đã lớn luôn rồi đó, không những thế cành lá còn rất xum xuê. Anh xem, có phải là do em rất giỏi trong việc chăm sóc cây trồng không?

Em của anh bây giờ cái gì cũng làm được hết cả rồi.

Chỉ có quên anh là em không làm được.

Anh mà không về thì khéo em sẽ tranh luôn chức vị người kế nhiệm công tước luôn đấy nhé.

...

Chovy ngốc quá!

Sao lại tự nói chuyện một mình thế này?

...

Mọi thứ diễn ra đều mờ nhạt, chỉ có nỗi đau và giây phút cậu thực sự nhận ra rằng...

Ừ, anh đi rồi.

Anh bỏ cậu đi rồi.

Cái vị trí người kế nhiệm công tước này bây giờ cũng đâu còn ý nghĩa gì với cậu đâu chứ?

Không còn anh thì cậu cũng chỉ là một cái xác mất hồn thôi.

.

"Là do em có lỗi gì nên anh mới bỏ đi như vậy đúng không?"

Vậy lỗi của em là gì thế, anh?

Lỗi của em là yêu anh mà quên đi bản ngã

Hay lỗi của em là giữ mình vững không lung để rồi khi anh đi em tan tành thành vụn vỡ?

Nếu anh muốn đi thì hãy cứ đi đừng e ngại gì. Vì em sẽ bằng lòng rồi chờ đến kiệt quệ.

Bởi đối với em tình yêu là thế.

Mục ruỗng trong huy hoàng

Tan nát đến say mê.

.
.
.
.
.
.

Cậu vừa giải quyết hết mớ sổ sách mà bố giao cho, giờ cũng chẳng có việc gì làm nên cậu quyết định nằm dưới gốc cây táo để đọc sách.

Gió chiều thổi nhè nhẹ, không gian yên ắng khiến Chovy như trút được một phần nặng nề trong lòng.

...

"Dạo gần đây mình cũng không còn ăn táo nữa. Mà hình như đó giờ táo mình ăn cũng là do anh đưa cho đúng không nhỉ..."

"..."

Lại thế nữa

Đôi khi cậu ghét cái đầu óc chỉ biết nhớ về anh chứ không thể quên anh đi của mình.

Ôi trời ơi cậu có hàng chục nghìn cách để có thể khiến bản thân cậu vỡ tan. Chỉ là cậu muốn chọn cách nhớ anh.

Bỗng có một thứ gì đó rơi vào đầu, làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu. Chovy đau điếng mà nhăn mặt lại.

"Aizz, cái gì vậy?!"

Chovy hai tay ôm đầu, quay sang xem cái gì vừa rơi trúng đầu mình.

Là một quả táo.

"..."

Cậu nhặt quả táo đang nằm lăn lóc trên đất, khoé môi vô thức cong lên.

"Sau này muốn em ăn táo thì cứ trực tiếp đến đưa đi anh Faker, nếu thả từ trên cây xuống như vậy sẽ bị dập đó, em không thích ăn táo dập đâu"

Em vẫn luôn muốn mình được gặp lại anh.

Và cái hi vọng nhỏ nhoi ấy bao nhiêu năm trôi qua rồi vẫn chưa hề bị dập tắt.

Hôm đó là ngày vui nhất trong chuỗi ngày thất thần của cậu kể từ khi anh biến mất.

Đến ngài công tước cũng thấy lạ khi cứ gặp là thấy cậu cười khà khà cứ như mấy người điên, doạ ông sợ đến mức suýt gọi cả linh mục đến.

...

Tình yêu là một con dao hai lưỡi.

Nó có thể chữa lành một trái tim đang vụn vỡ

Cũng có thể nhấn chìm họ trong vực sâu không đáy.

Nhưng nếu biết yêu sẽ đau, thì có đau đến mấy cậu cũng đành.

⋆。‧˚ʚ🍎ɞ˚‧。⋆

Quả táo thứ sáu

Ước muốn được gặp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro