The First Apple.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vịt" 6 tuổi ; "Thiên nga" 11 tuổi

⋆。‧˚ʚ🍎ɞ˚‧。⋆

Ai dà... đứa trẻ này đáng thương thật...

Nghe bảo cha là một quý tộc đấy! Mẹ thì chỉ là một cô gái điếm chơi qua đường nên khi sinh ra liền bị cả cha cả mẹ bỏ rơi. Người cha có chu cấp tiền nuôi con nhưng đã bị bà mẹ ôm tiền xong bỏ đi biệt tăm biệt tích luôn rồi.

Haizz, rốt cuộc chỉ có cậu bé này là người khổ nhất

Không nuôi được thì sinh ra làm gì vậy?

...

"Mình đói quá..."

"Này!"

"Này! Dậy đi!"

Có ai đó đang lay người cậu

"Chuyện gì thế? Chẳng lẽ lại là bọn bắt nạt sao?"

Ôi thôi xong rồi... giờ mà bị chúng đánh cho chết đi sống lại như mọi lần thì cậu sẽ không trụ được nữa đâu.

Mà thế thì cũng tốt... thà bây giờ cứ chết quách đi cho xong. Không cần phải lang thang khắp phố tìm thức ăn, cũng không cần phải chịu đựng những cú đấm như trời giáng của bọn trẻ khác nữa.

Cậu bé hé mắt, không dám nghĩ đến chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình. Yên phận ngồi rụt người lại để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

Cậu mệt rồi, mệt đến mức chẳng còn muốn đấu tranh cho cái mạng sống bé xíu của bản thân mình.

Bỗng chốc trước mắt cậu chỉ còn là một mảng màu đỏ, cũng không hẳn, chính xác là màu hồng nhạt đan xen với một ít màu trắng vàng nhạt nhạt.

Cậu mở to mắt, ngây ngô thể hiện sự bất ngờ của một đứa trẻ 6 tuổi khi còn chưa biết người đang đứng trước mặt mình là ai.

"C-Cái này là gì vậy?!"

Người lớn hơn nhìn cậu nhóc đang ngồi bệt dưới đất, hai mắt sáng rỡ mà nhìn mình.

Anh quỳ một chân xuống, dịu dàng xoa đầu cậu.

"Cái này gọi là táo"

"Có muốn ăn thử không?"

Cậu bé gật đầu lia lịa, như một cái máy được lập trình để gật đầu nhưng lại bị lỗi nên không thể dừng.

"C-Cho em thật sao?"

"Ừm, cho em đấy"

...

"Tôi là Faker, sau này đói cứ đến em tìm tôi ở dinh thự công tước Lee nhé"

Công tước Lee sao...?

"A! T-Thế em không dám nhận đâu ạ, người khác mà biết thì sẽ không hay đâu..."

Ở cái thời này, việc một dân thường cầm vào đồ của một quý tộc thì đã được xem như là ăn cướp rồi, kể cả khi đó là do chính tay người đó đưa cho mình.

Chưa nói đến dân thường, cậu chỉ là một thằng nhóc mồ côi bị cha mẹ mình ruồng bỏ, lang thang khắp đầu đường xó chợ thôi.

Như thế thì có tư cách gì để nhận chứ?

"Không sao cả, em cứ ăn đi. Em ăn vào mất rồi thì sẽ chẳng ai biết đâu, đúng không?"

"Thế nhé! Tôi có việc phải trở về dinh thự bây giờ rồi"

Cậu bé níu nhẹ vào tay áo của người kia

"Lần tới nếu muốn gặp anh thì chỉ cần đến dinh thự công tước thôi ạ?"

"Ừm, đến nói với hai kỵ sĩ đứng trước cổng dinh thự, sau đó trốn vào vườn táo bên cạnh chờ tôi đến. Có biết chưa?"

Nói xong thì anh lên xe ngựa đi mất, để lại cậu nhóc đang đứng thẫn thờ nhìn bóng lưng anh ngày càng mờ rồi dần dần mất dạng, trên tay vẫn còn cầm chặt quả táo mà anh đưa.

Faker...

"Tên anh ấy đẹp thật đấy, cả ngoại hình của anh ấy cũng đẹp nữa!"

"Thật là ngầu quá đi!!"

"Jihoon muốn sau này cũng sẽ trở thành người tốt bụng giống như anh Sanghyeok!!!"

⋆。‧˚ʚ🍎ɞ˚‧。⋆

Quả táo đầu tiên

Ước muốn được trở thành người hay giúp đỡ người khác như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro