The Second Apple. [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích một xíu thì Bruley và Marcy là tên của bọn bắt nạt mà mình đã nói ở chap trước.

⋆。‧˚ʚ🍎ɞ˚‧。⋆

"Này Bruley! Mày có thấy dạo này thằng Chovy nó cứ cười mãi không?"

"Tao không? Nó cười nhiều lắm à?"

"Đúng là như vậy đó! Đôi khi đang đi một mình, đột nhiên nó bật cười làm tao nổi hết cả da gà"

"Có khi nào nó bị chúng ta đánh nhiều quá, bây giờ đầu óc có vấn đề luôn rồi không hả?"

Bọn nó độ bằng tuổi Chovy, nhưng vì nhà cũng khá giả, được cho ăn đầy đủ nên thân hình to lớn hơn cậu rất nhiều.

Hai thằng nhóc cười khúc khích. Càng nghĩ đến việc thằng bé Chovy bị bọn nó hành hạ đến mức đầu óc đần độn, lại càng khiến cho bọn nó kích thích tột độ.

"Này! Đi tìm nó đi Marcy, tao muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh tởm đó của nó!"
.
.
.
.
.
.
Bọn nó tìm thấy cậu trên phố rồi, định lại lôi cậu vào góc tối để đánh đập như mọi lần thì cảm thấy hôm nay thằng nhóc ấy thật không bình thường.

Thế là quyết định bám đuôi để theo dõi xem nguyên nhân của những nụ cười gần đây của cậu là gì.

"Nó làm gì mà đi lại gần mấy chỗ của quý tộc thế? Bộ không sợ người ta tưởng mình là phường ăn cắp rồi áp giải vào ngục à?"

"Này, Bruley! Này! Nó đến trước cửa dinh thự công tước kìa!"

Thấy mục tiêu của mình đang thì thầm gì đấy với kỵ sĩ nhà công tước, hai thằng nhóc quay sang, trố mắt nhìn nhau. Mặt đứa nào đứa nấy đều thộn ra, như thể vừa chứng kiến được điều gì khó tin lắm.

"Vãi cả đái!!? Không ngờ gặp phải thằng liều"

"Nó vào vườn táo cạnh đấy rồi kia kìa, chắc xin ăn nhưng mới mở mồm ra là bị đuổi đi chứ gì!"

"Nhiều lời ở đây làm gì? Theo nó vào vườn táo đi, nhanh lên!"
.
.
.
.
.
.
Chovy đang nhắm mắt, nằm dựa người vào gốc cây táo. Ở đây cho cậu cảm giác yên bình đến khó tả.

Chợt, như cảm nhận được điều gì đó, cậu bé lập tức mở mắt ra.

Không phải Faker, người mà cậu đang chờ đợi.

Mà chính là những kẻ cậu không muốn gặp nhất ngay bây giờ, cậu không muốn mình bị bắt nạt ở nơi mà cậu xem như là "nhà" này.

"Ra là mày ở đây à? Không thích ở nhà mà lại thích ra đường ở sao?"

"À, tao quên mất! Đến cha mẹ mày còn không có thì làm sao mà có nhà được? Xin lỗi nhé, tao lỡ miệng nói ra những điều không hay rồi"

Chovy cúi gằm đầu xuống, chỉ biết cắn chặt môi mình, cắn đến tứa cả máu.

Thằng Bruley tiến lại nắm tóc cậu kéo lên, nhằm bắt cậu mặt đối mặt với nó.

"Sao vậy? Nói đúng chỗ ngứa làm mày không dám ngước mặt lên sao?"

Nó tàn nhẫn giáng một cú vào mặt cậu. Máu mũi từ từ chảy xuống, nhỏ giọt không ngừng.

Đầu óc cậu choáng váng, chẳng còn suy nghĩ được gì. Bị thương nên tay vô thức nắm chặt lấy chiếc áo cũ kĩ rách nát đã sờn cũ, nén nước mắt vào trong.

Bởi vì cậu biết, khóc chỉ làm cho bọn nó thêm hứng thú.

Bởi vì bọn nó không phải người, mang hình hài của một con người nhưng bọn nó căn bản là không có nhân tính.

Cậu đau, đau lắm, nhưng cũng đã sớm quen rồi.

⋆。‧˚ʚ🍎ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro