The Second Apple. [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⋆。‧˚ʚ🍎ɞ˚‧。⋆

Bốp, bốp

Những âm thanh ấy cứ liên tục vang lên bên tai, phần cỏ xung quanh cậu sớm đã bị vương một chút màu đỏ tươi. Còn cậu chỉ biết nhắm mắt chịu trận.

BỐP

Bỗng cậu nghe một tiếng "bốp" khác rõ to, nhưng tại sao cậu lại không thấy đau nhỉ?

Chovy ráng mở con mắt đang sưng vù của mình, xem xem chuyện gì đang diễn ra. Một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt mình.

"Thơm, thơm quá"

"Nước hoa sao..? Chẳng lẽ..."

Hai thằng nhóc sững sờ, toàn thân cứng đờ ra không dám làm gì.

Thằng Bruley giọng run run, lắp bắp xin lỗi. Chưa biết người này là ai nhưng nhìn phục trang cũng đã đủ hiểu rồi, đây không phải loại người mà chúng nó nên dây vào.

"Em... bọn em x-xin lỗi... Bọn em chỉ định trêu cậu ấy thôi chứ đâu có làm gì"

"Không làm gì? Không làm gì mà em ấy tàn tạ như này à?"

Faker cười nhạt một tiếng rồi nhìn bọn nó bằng một ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, cả người thằng Marcy run lên như cầy sấy.

Đúng là cái loại chỉ biết ra oai với người yếu hơn mình, hèn hạ mà cứ tưởng mình là bậc anh hùng.

"Chúng mày thích động vào người của tao?"

"CHÁN SỐNG LẮM RỒI À!?"

Hai thằng nhóc ở thế yếu chỉ biết quỳ xuống dập đầu mà xin lỗi.

Đang bù lu bù loa thì tóc thằng Bruley bị giật mạnh, cả đầu của nó cũng bị giật theo, bị ép phải ngước lên nhìn cái người đang nắm tóc mình.

"F A K E R"

"Nhớ cho kĩ vào nhé. Tao mà còn thấy chúng mày bắt nạt em ấy thì ngay cả cái mạng rách của chúng mày cũng không giữ được đâu"

Nói xong anh thả tay rồi đạp thẳng đầu thằng Bruley xuống đất. Còn lại thằng Marcy thì bỏ chạy, nhưng nghĩ lại thì thấy làm thế thì thật mất tình anh em nên đã quay lại vác thằng Bruley đi.

Chovy còn đang ngơ ngác thì cảm nhận được một bàn tay đang chạm vào gương mặt bầm tím, be bét máu của mình.

"Anh..."

"Đừng chạm vào, bẩn lắm..."

"Yên nào, để tôi gọi bác sĩ đến băng bó cho em"

Chovy lánh khỏi bàn tay của anh, nhưng cơ thể đang chằn chịt vết thương nên hành động vừa rồi chẳng khác gì đang tự xát muối vào cả.

"Em có đói không? Tôi thấy em bị đánh nên đi vội qua không mang thức ăn theo, đành hái tạm quả táo này cho em vậy"

Faker chìa quả táo ra đưa cho Chovy, tuy bây giờ toàn thân nhức mỏi, nhưng cậu vẫn cố đưa tay ra nhận lấy quả táo nhỏ của anh.

"Không cần đâu... thế này là được rồi. Em vẫn ổn mà, khoẻ như vâm đây này!"

"Được rồi... Có vẻ như hôm nay không được may mắn cho lắm nên chắc có lẽ là em về đây. Cảm ơn anh vì quả táo!"

Cậu nhóc đứng dậy, khập khiễng bước đi. Vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ.

"Anh Faker vừa cứu mình ư..?"

"Nhưng mà liệu mình có xứng đáng với điều đó không?"

"Nhất định sau này mình sẽ trả ơn cho anh ấy, mình sẽ là người bảo vệ cho anh ấy. Sẽ không ai có thể bắt nạt được anh Faker luôn!!"

Vừa đi được vài bước thì cậu ngã xuống, nhưng may là anh đoán trước được rồi nên đã đỡ được cậu vào lòng.

"..."

"Bẩn cái áo mới mua mất rồi"

"Nhưng chắc cha sẽ không tức giận đâu nhỉ? Cha đã bảo mình giúp người là việc cần thiết mà"

Nhưng mà có tức giận thì cũng không ngăn được việc anh sẽ đem thằng bé này về đâu.

Bây giờ thì cứ việc vác cái của nợ này về nhà dưỡng thương thôi.

⋆。‧˚ʚ🍎ɞ˚‧。⋆

Quả táo thứ hai

Ước muốn được bảo vệ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro