The Third Apple.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⋆。‧˚ʚ🍎ɞ˚‧。⋆

Chovy lờ đờ mở mắt, đập vào mắt cậu là một khoảng trần nhà trắng xoá, có một vài hoa văn nổi bên trên. Vừa nhìn vào đã biết là đồ mắc tiền.

Cậu hoảng hốt ngồi bật dậy, người như bị giật điện làm cả cơ thể cậu tê rần, tay chân không thể cử động nổi một xentimet. Chỉ có thể đành cứng nhắc quay sang phía bên cạnh để thăm dò xem mình đang ở đâu.

Cậu thấy một hình dáng rất đỗi quen thuộc...

Da trắng

Người gầy gò

"Anh Faker..?"

"Vậy là mình đang ở dinh thự công tước à... Phải tranh thủ trốn ra khỏi đây trong lúc anh ấy đang ngủ thôi"

Nhưng mà ý định bỏ trốn khỏi dinh thự của Chovy ngay lập tức đã bị cơ thể vừa bị đánh cho bầm dập ngày hôm qua cản bước. Thế nên cậu chỉ có thể bất lực đưa mắt ngồi nhìn người kia đang say ngủ.

Cậu thơ thẩn nhìn anh, chăm chú đến mức chẳng để ý rằng mi mắt người kia đang run run.

"Chovy..? Em dậy rồi à?"

Đến lúc Faker cất giọng thì mới kéo được cậu ra khỏi thế giới riêng của mình, nhưng gương mặt thì vẫn đang ngẩn ngơ.

"Anh Faker, là anh đã nhặt em về đây sao? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì sau đó vậy?"

"Hôm qua em vừa đi được vài bước thì trực tiếp ngất xỉu, nhưng cũng may là tôi đỡ được nên sẵn tiện đưa em về dinh thự"

"Ra là thế..."

"Chovy à mày yếu đuối thật đấy. Hôm qua anh ấy đã cứu mày một lần rồi, đã thế mày lại còn ngất xỉu khiến người ta phải đem về nhà thế này..."

Liệu mình có vô dụng quá không?

"Cảm ơn anh nhiều lắm. Em về ngay bây giờ đây, làm phiền anh rồi"

Cậu cử động định bước xuống khỏi giường nhưng cái cảm giác tê tái, ê ẩm cả thân lại một lần nữa khiến cậu từ bỏ, gương mặt có phần hơi nhăn lại.

"A... Đừng động Chovy à. Cứ ở đây đến khi nào khoẻ lại hẳn rồi đi cũng được mà"

"Nhưng mà..."

"Im nào cô bé xàm lul của anh" Faker không nói thế, là do tôi nhét chữ 🐧

"Em có đói không? Tôi bảo quản gia mang đồ ăn cho em nhé?"

Chovy chưa kịp trả lời thì đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu, có lẽ là anh đã đi gọi quản gia rồi.

Vậy là hỏi cho có thôi à... Đây là bị ép ăn đúng không...?

"Tôi bảo với quản gia rồi, một tí nữa ông ấy sẽ mang đồ ăn lên cho em"

...

"Để bây giờ tôi gọt táo cho em ăn tạm nhé"

Faker cẩn thận cầm quả táo đang được đặt ngay ngắn trên dĩa. Bàn tay thon dài của anh nhẹ nhàng uyển chuyển, những ngón tay trắng muốt nổi bật trên vỏ táo màu đỏ hồng.

"A..."

Máu từ từ ứa ra từng chút, có vẻ là đứt tay rồi.

Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã có một cái miệng mèo nhanh nhảu ngậm ngón tay đang chảy máu của anh.

Faker trợn tròn mắt, có cảm giác ngón tay của mình đang bị người kia mút mát. Vài giây sau thì cậu nhả ngón tay của anh ra, ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Mỗi khi em bị thương thì thường sẽ làm vậy. Vì ở ngoài đường không có vải sạch, tuy không được đảm bảo cho lắm nhưng để cầm máu thì cũng khá hiệu quả"

Chovy tròn xoe mắt nhìn anh, chỉ thấy vành tai của anh đang từ từ đỏ lên.

Da anh trắng lắm... nên mỗi khi nó đổi màu thì Chovy liền có thể nhận ra.

"Được rồi, do tôi có chút hậu đậu nên mới không cẩn thận bị dao cứa vào tay. Nhưng sau này em đừng làm như thế nữa nhé, bẩn lắm"

"Ăn táo đi này"

Faker nhẹ nhàng xoa đầu còn cậu thì ngoan ngoãn tiếp nhận cái xoa đầu đó. Chả khác gì một chú mèo quấn người luôn muốn được người khác cưng nựng.

"Anh Faker đang xoa đầu mình..."

"Ấm áp quá..."

"Mình luôn muốn có một người anh trai, giống như anh Faker vậy"

"Cảm giác mà anh ấy mang lại cho mình... Lúc nào cũng ngọt ngào như táo vậy"

Nó đang nhỏ giọt, nhưng "nó" không phải máu từ vết thương bị dao cứa vào tay của anh.

Mà là lớp băng dày bao bọc trái tim đã sớm nguội lạnh của cậu nhóc bé nhỏ ấy trong suốt 6 năm
qua.

Nó chậm rãi nhỏ giọt, tan dần rồi tan dần.

Đã có một tia ấm áp chạm vào nơi lạnh giá ấy và làm nó cảm thấy như được sống lại một lần nữa.

⋆。‧˚ʚ🍎ɞ˚‧。⋆

Quả táo thứ ba

Ước muốn có một người anh trai luôn yêu thương mình như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro