The Fourth Apple. [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⋆。‧˚ʚ🍎ɞ˚‧。⋆

Chovy ăn xong bữa rồi. Cậu đã ăn nó rất ngon, không biết là vì đầu bếp nấu ngon hay là do Faker tự tay bón cho cậu nữa.

Chovy mơ màng, cố gắng giữ cho mình không ngủ nhưng đầu thì cứ gật gù.

Faker tay trái thì nhấn nhẹ người cậu nhóc xuống nhằm bắt cậu nằm xuống giường, tay phải thì chỉnh lại mớ gối có phần hơi lộn xộn trên nơi êm ái kia.

"Em ngủ đi, đừng gắng quá. Vết thương vẫn chưa khỏi hẳn đâu"

"..."

Chovy cũng không tỏ vẻ khách sáo nữa. Bây giờ cả người uể oải chả muốn làm gì nữa, chỉ muốn nằm oài ra giường đánh một giấc thôi.

"Anh ấy nói phải, mình vẫn là nên ngủ một chút"

"Một chút thôi... rồi mình sẽ rời đi ngay..."

Chưa đầy năm phút sau khi cậu nằm xuống, Faker đã nghe được tiếng thở đều của cậu nhóc phát ra trong căn phòng tĩnh lặng.

"Mới đó đã ngủ rồi sao?"

"Cũng phải... Dù gì em ấy cũng chỉ là một đứa con nít thôi, ngủ nhanh vậy chắc hẳn phải thiếu ngủ nhiều đêm lắm"

Anh ngồi im nhìn người trước mặt đang thoải mái tận hưởng giấc mộng đẹp, đăm chiêu suy nghĩ.
.
.
.
.
.
.
Quần áo đắt tiền.

Đồ dùng xa xỉ.

Thức ăn ngon.

Được học hành tử tế.

Vậy mà mới chớp mắt một cái, Chovy đã trở thành đứa con nuôi của nhà công tước quyền quý, có tiếng nhất trong nước.

Là Faker đã xin bố anh cho phép được nhặt Chovy về. Ngài công tước nổi tiếng là vô cùng nghiêm ngặt trong chuyện gia đình, nếu không có mục đích gì thì còn lâu ông mới bỏ vào tai những lời xin xỏ đó của anh.

Anh tính là nếu bố anh phản đối thì sẽ giãy đành đạch, bỏ ăn bỏ uống để đem cậu về bằng được. Nhưng đến Faker cũng không thể ngờ rằng mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ như vậy. Ông ấy đồng ý một cách nhanh chóng khiến anh cũng có phần cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp đem Chovy về nhà ngay sau đó.

Dưới sự chăm sóc đặc biệt của Faker, Chovy đã tiến hoá từ một con cá cơm gầy nhom nhỏ xíu thành một con mèo ú nu ú nần. Gương mặt cũng ngày càng điển trai hơn khiến Faker vô cùng tự hào.

"Thằng nhóc càng lớn càng đẹp trai thế này khiến cho một 'bảo mẫu' như mình muốn khóc quá~"

So với Chovy của những năm về trước thì thật sự, nhìn không giống như là cùng một người chút nào. Cái đứa bé đáng yêu trắng nõn kia đâu rồi? Cái đứa bé mà nhìn vào là biết sẽ ngoan ngoãn chịu trận mà nằm dưới ấy.

Đây có được gọi là dậy thì thành công không?

Có chứ! Dậy thì thành công.

Dậy, thì thành công.

⋆。‧˚ʚ🍎ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro