The Fourth Apple. [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆。‧˚ʚ🍎ɞ˚‧。⋆

"Vịt" 13 tuổi    ;    "Thiên nga" 18 tuổi

.
.
.

Cốc, cốc

"Gì đây? Mấy giờ mà đã có người đến gõ cửa thế này..."

Chovy lười biếng liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên tủ đầu giường, rồi lại mệt mỏi mà nằm ườn ra chiếc giường êm ái của mình.

"Mới 10 giờ sáng thôi mà... nhức đầu chết đi được"

Khoan đã...

10 giờ sáng á?!

Cậu liền ngồi bật dậy, luống ca luống cuống chỉnh lại mái tóc đang rối bời của mình, và cả phần phục trang có chút nhăn nhúm.

"E hèm... vào đi"

Cạch

Là Faker.

Chovy vừa thấy người đi vào anh trai quý báu của cậu thì sắc mặt liền trở nên trắng bệch, như vừa bị ai đó cắt không còn một giọt máu vậy.

...

"Em vừa ngủ dậy à?"

Chovy lắc đầu lia lịa, liên tục phủ nhận.

Cậu biết anh ghét nhất là loại người dậy trễ, anh thường bảo những người như vậy là những người sống vô kỷ luật.

Không muốn anh Faker ghét Chovy đâu...

"Không phải đâu anh, em dậy từ sớm rồi, từ... từ 6 giờ ấy"

Nhưng Faker nay đã 18 cái xuân xanh rồi sao có thể bị cái trò trẻ con này lừa được cơ chứ?

Vốn đã định cho qua nhưng nhìn thấy em bối rối như vậy liền khiến Faker nổi hứng muốn trêu chọc em một chút.

"Có thật không đấy? Anh mà biết được em lừa anh là anh sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa đâu"

Chovy sợ thật rồi...

Cậu cúi gằm mặt, cả người run run.

"Em sao vậy? Ngước mặt lên xem nào"

"E-em không có nói dối đâu mà..."

Chovy lắp bắp nói một câu, sau đó chậm rãi ngước mặt lên nhìn anh.

"Em khóc đấy à?"

Faker thấy gương mặt tèm lem nước mắt của em thì phải tự cấu vào tay mình để nhịn cười. Sau đó lại gần rồi cốc vào đầu cậu một cái, đưa tay gạt đi mớ nước mắt đã làm lấm lem gương mặt điển trai đó.

"Anh cho em 15 phút, xong rồi thì xuống vườn gặp anh, có chút chuyện muốn làm cùng em"

Chovy gật đầu rồi phóng nhanh như một cơn gió vào nhà vệ sinh.
.
.
.
.
.
.
Ra đến vườn thì thấy Faker đang đào đất lên, bên cạnh còn có một bịch hạt giống.

"Anh định trồng cây sao?"

"Ừm đúng rồi, anh muốn trồng cây táo"

"Không phải là ở cạnh dinh thự đã có một vườn táo rồi sao?"

"Phải... Nhưng anh muốn trồng một cây táo dành riêng cho một người đặc biệt"

"Thôi được rồi, cho dù mục đích của anh là gì thì cũng nên tránh ra đi, để em làm cho"

Anh và cậu mò từ sáng đến tận chiều tối mới hoàn thành, dù gì cả hai đều là quý tộc được chăm bẵm, trước đây Chovy cũng chưa từng trồng cây.

Chovy cả người mồ hôi nhễ nhại liền trở về phòng, tắm rửa cho khuây khoả người xong thì liền nằm cái bịch lên giường đánh một giấc.

Cạch

"Đã ngủ rồi sao?"

Faker bước đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng ngồi lên giường tránh cho người đang ngủ tỉnh giấc.

Chiều tà, màu nắng vàng nhạt lung linh, dịu dàng ấm áp. Phía Tây, cuối chân trời xa tít, lấp lánh mặt trời thắm đỏ tươi.

Faker chạm nhẹ vào mái tóc của em.

"Cây táo ấy là trồng cho em đấy, chăm sóc nó thật kĩ vào nhé, Chovy ngốc nghếch"

"Em của anh rất thích táo mà có phải không?"

Nói xong anh bước ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của nó.

...

Tim đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp mất kiểm soát.

Thật ra Chovy là một người có tính cảnh giác cao, cho nên từ khi anh bước vào phòng thì cậu đã tỉnh giấc rồi.

"Cho mình sao..?"

...

Lại nhớ hồi Chovy còn bé xíu đang học chữ

"Anh ơi 'yêu' là gì vậy ạ? Trong sách không có viết..."

Faker cười mỉm, xoa xoa cái đầu nhỏ của em

"Em còn nhỏ, chưa đến lúc cần biết đâu"

...

Từ bé đến giờ cậu luôn muốn được anh chạm vào, và chỉ có anh mới được chạm vào cậu. Muốn được anh che chở, cũng muốn được che chở cho anh.

Cậu muốn trong mắt anh chỉ có một mình cậu.

Chính xác hơn, là chỉ được nhìn một mình cậu.

Khoảnh khắc anh xuất hiện và cứu lấy tâm hồn đang chết dần chết mòn của cậu, cậu đã biết ánh mắt mình sẽ chỉ chứa đựng một bóng hình.

'Yêu' là gì, có lẽ Chovy đã hiểu rồi.

⋆。‧˚ʚ🍎ɞ˚‧。⋆

Quả táo thứ tư

Ước muốn được yêu anh và được anh yêu.

Nay không cho một quả nữa mà cho hẳn một cây luôn nhé, sướng nhất Chôbibo=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro