Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok vốn được xem như là "thần" trong giới Liên minh huyền thoại. Cũng dễ hiểu thôi, nhìn đống thành tích đồ sộ mà anh đạt được từ khi debut đến giờ, những kỉ lục mà anh lập ra trong bộ môn này, hay việc mới đây anh còn là người đầu tiên được vinh danh trong ngôi đền Huyền thoại, không coi anh là "thần" hình như càng kì lạ. Có rất nhiều tuyển thủ yêu thích anh, nhưng đại đa số lại chính là kiểu tôn sùng thái quá, coi anh như thần tượng để đối đãi. Đối với người khiêm tốn lại khách sáo như Lee Sanghyeok, tất nhiên sẽ có vài phần ngại ngùng.

Nhưng suy cho cùng thì Lee Sanghyeok cũng chỉ là một người bình thường, anh cũng muốn bản thân sẽ giành chiến thắng khi chơi game cùng các em, cũng sẽ trêu chọc họ, sẽ thích dùng những câu đùa mà các em thường chê là nhạt nhẽo, cũng thường hay quan tâm chăm sóc các em như một người anh lớn trong gia đình, và gần đây, anh phát hiện mình còn biết đặt tâm tư lên một người khác, hay đúng hơn là một tuyển thủ khác...ngoài đội nhà.

Lee Sanghyeok cũng không rõ mình đã bắt đầu thích tuyển thủ Chovy của GenG từ khi nào. Có lẽ là từ vô số trận đối đầu của T1 với GenG trong các mùa giải LCK, hay từ lúc tên anh đã bắt đầu được nhắc đến như một đối thủ mà cậu bắt buộc phải vượt qua, hay từ khi show lanemate được bấm máy quay và anh phải tham gia trò đối mắt với Chovy. Cho dù là từ khi nào, thì thứ tình cảm ấy của anh đối với Chovy dường như cứ tăng dần lên mỗi ngày, đến mức Lee Sanghyeok dần không thể kiểm soát trái tim đang dậy sóng của mình nữa.

Tất nhiên chuyện Lee Sanghyeok tương tư midlane nhà bên chỉ có mình anh biết. Anh không dám kể cho đám nhóc ở nhà, một phần là sợ bọn chúng sẽ nhìn anh với ánh mắt kì lạ, một phần là lo lắng cái miệng của chúng nó sẽ làm cho bí mật anh vẫn luôn dốc lòng giấu kín này bay cao bay xa. Cho đến một ngày...

-" Anh Sanghyeok thích Jeong Jihoon hả?"

Ryu Minseok vừa vào kí túc xá T1 đã thẳng thắn hỏi. Có lẽ vì câu hỏi quá nhạy cảm mà cả ba đứa còn lại là Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đều trố mắt lên nhìn Ryu Minseok, rồi lại quay sang Lee Sanghyeok với vẻ bất ngờ, nếu không muốn nói là sốc toàn tập.

-"M-mày nói gì lạ vậy Ryu Minseok?"

Moon Hyeonjoon bây giờ mới tỉnh lại để hỏi bạn đồng niên của mình.

-"Tao không hỏi mày, anh Sanghyeok, anh trả lời đi."

-"Sao em lại phát hiện?"

Lee Sanghyeok cũng không định giấu diếm thêm nữa, nếu như Ryu Minseok đã phát hiện thì chứng tỏ bệnh tương tư của anh đã nặng lắm rồi, nói cho bọn nhỏ biết rồi cùng tìm cách giải quyết còn hơn để những tuyển thủ đội khác hay tệ hơn là các phóng viên biết được.

-"Vậy là em nói đúng rồi?"

-"Ừm"

-"Anh Sanghyeok...với Chovy của GenG? Nghe thôi đã thấy kì lạ rồi đó."

Lee Minhyung tá hoả, chú mình vậy mà lại thích con trai, vậy mà còn là midlane đội kẻ thù.

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje thì sau khi nghe thấy lời thú nhận của anh cả nhà mình thì chết như chết trân từ nãy đến giờ, không hó hé được gì.

-"Nhưng sao em lại biết?"

Lee Sanghyeok hoàn toàn bỏ qua phản ứng ba đứa và cả câu nói của Lee Minhyung, hỏi lại Ryu Minseok.

-"Em cũng chỉ đoán thôi. Mấy hôm trước đột nhiên anh Jihoon nhắn tin cho em, cái hôm sau trận đấu của mình với GenG ấy, ảnh hỏi anh có phải ghét bỏ hay ngứa mắt gì ảnh không mà cứ nhìn chằm chằm ảnh mãi. Sau đấy em cũng thấy là lạ, anh thì làm gì ghét được ai, nên em cũng bắt đầu để ý. Rồi em phát hiện ánh mắt của anh nhìn ảnh không phải ánh mắt dành cho kẻ thù, nhìn nó cứ giống kiểu bạn Gấu dành cho em hơn."

Lee Sanghyeok thở dài, hoá ra bản thân lại biểu lộ tình cảm một cách lộ liễu như vậy, đến cả người anh thích cũng nhìn thấy, may là cậu ấy không hiểu.

-"Vậy anh thực sự thích anh ấy hả?"

Ryu Minseok hỏi lại.

Lần này Lee Sanghyeok không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Lúc này ba đứa còn lại dường như cũng đã load xong đống thông tin to đùng từ nãy giờ. Nhóc Choi Wooje lên tiếng phát biểu trước.

-"Anh, không sao đâu, bọn em hoàn toàn ủng hộ tình cảm của anh mà, nếu anh không muốn cho người khác biết bọn em cũng sẽ giữ bí mật."

Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjoon ra sức gật đầu như để biểu thị rằng hai đứa nó cũng luôn ủng hộ anh. Chỉ có Ryu Minseok thờ dài, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Lee Sanghyeok.

-"Em không có ý phản đối chuyện tình cảm của anh, nhưng...Jeong Jihoon đã có người ảnh thích rồi."

Lee Sanghyeok nghe xong, trái tim nãy giờ đang treo lơ lửng như bị ai cắt đứt sợi dây, rơi thẳng xuống đất. Nhưng anh không muốn mấy đứa lo lắng nên chầm chậm nói.

-"Không sao, anh cũng chưa từng có ý định bày tỏ, càng không cần cậu ấy đáp lại."

-"Nếu thực sự như vậy thì tốt, em không muốn thấy anh buồn, càng không muốn anh bị tổn thương. Nhân lúc tình cảm còn chưa lớn thêm, anh, nếu có thể thì từ bỏ đi."

-"Ừm, anh biết rồi, mấy đứa đừng lo, anh lên phòng trước."

Lee Sanghyeok bỏ đi một mạch, như đang trốn chạy. Anh biết Ryu Minseok lo cho anh, càng biết thằng bé muốn tốt cho anh nên mới khuyên như vậy. Nhưng tình cảm mà, đâu cứ muốn thì sẽ từ bỏ được ngay, huống hồ còn là tình cảm đơn phương, đau gấp ngàn vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro