Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok còn đang vướng mắc trong mớ bòng bong của mình thì điện thoại vang lên một dòng tin nhắn. Đó là Ryu Minseok.

Keria_rms -> Faker_lsh

Keria_ms: Anh ơi, anh ổn chứ?
Faker_lsh: Anh không sao, Minseokie không cần lo lắng
Keria_rms: Thật ra
Keria_rms: Tình cảm của anh Jihoon với người ảnh thích cũng chỉ là tình cảm từ một phía thôi
Keria_rms: Nếu anh thực sự không thể buông bỏ, vậy em sẽ giúp anh một phen

Đọc những tin nhắn em mình gửi, trong lòng Lee Sanghyeok trỗi dậy nhiều loại cảm xúc lạ, có chút vui, có chút bối rối, cũng có chút sợ hãi. Tuy Jeong Jihoon chỉ là đơn phương thích người ta, nhưng người đáng yêu như em ấy, ai lại có thể từ chối chứ. Lee Sanghyeok rất tự ti về bản thân, nhất là khoảng giao tiếp, anh cảm thấy mình nhạt nhẽo, cứng nhắc, không có điểm gì thú vị, lại còn có khoảng cách tuổi tác. Jeong Jihoon liệu có thể thích người như anh không? Đối với Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chính là hình mẫu lý tưởng của anh, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cậu là mẫu người mà anh thích, cũng là mẫu người người khác sẽ thích. Jeong Jihoon vui vẻ hoạt bát, hoà đồng với mọi người, vòng quan hệ rất rộng, cũng rất thân thiết với nhau, bằng chứng là nhóc Ryu Minseok của anh vẫn thường hay nhắn tin và dou với Jeong Jihoon dù hai đứa không còn là đồng đội cũng lâu rồi. Jeong Jihoon có nhiều người vây quanh như vậy, cậu sẽ để ý tới anh chứ? Lee Sanghyeok không có ý định sẽ theo đuổi Jeong Jihoon, thật ra là không dám. Anh quyết định để những dòng tin nhắn của Ryu Minseok ra sau đầu rồi đi ngủ, lòng thầm nghĩ chỉ là giấu nhẹm tình cảm này đi là được mà, anh cũng đã làm điều đó suốt mấy năm rồi.

Sáng nay T1 có lịch trình quay quảng cáo cho một hãng đồ điện tử, trùng hợp là họ còn mời cả GenG đến cùng để dàn cảnh tuyển thủ hai đội đấu với nhau trên dàn máy vi tính cần quảng cáo. Và tất nhiên, Lee Sanghyeok sẽ phải bắt cặp cùng Jeong Jihoon để quay cảnh solo 1-1 vì họ cùng đi đường giữa. Cả đám nhóc T1 sau khi nghe phân công liền nháo nhào lên, nhóc Lee Minhyung còn đòi đi gặp đạo diễn để sửa lại kịch bản, nhưng Lee Sanghyeok đã gạt đi, anh sẽ không để vấn đề riêng tư của bản thân làm ảnh hưởng đến tập thể. Cho dù mấy đứa vẫn không đồng tình lắm nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo vì Ryu Minseok đã quát cả bọn vì không tin tưởng vào anh cả của mình. Lee Sanghyeok thầm cảm ơn Ryu Minseok rồi bước ra chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên.

Hôm nay các tuyển thủ có trang điểm nhẹ, môi tô một lớp son nhàn nhạt để lên hình được rõ nét hơn, Lee Sanghyeok đặc biệt khác lạ vì tóc chẻ mái và không đeo thêm mắt kính. Các tuyển thủ GenG nhà bên, nhất là Son Siwoo, người chơi hỗ trợ, bật chế độ fan cứng, vừa ngắm Lee Sangheok từ xa vừa cảm thán hôm nay anh đẹp trai quá thể. Jeong Jihoon cũng theo ánh mắt anh mình mà nhìn sang, cậu bị thu hút bởi môi mèo hồng hồng, bởi dáng vẻ cúi xuống cố gắng đọc kịch bản vì không mang kính của anh, như người bị hớp hồn, Jeong Jihoon buột miệng cảm thán:

-"Đúng là rất xinh đẹp."

-"Mày vừa nói gì?"

Son Siwoo như không tin vào tai mình, người như Jeong Jihoon mà cũng khen được một người con trai khác là đẹp sao?

-"Ảnh vừa khen anh Sanghyeok đẹp đó, anh."

Em út nhà GenG, Kim Soohwan, hay còn gọi là Peyz, nhanh nhảu nói.

Lúc này Jeong Jihoon như mới hoàn hồn, giật mình nhận ra mình vậy mà vừa khen một người trai khác là "xinh đẹp", một từ vốn chỉ dùng cho phái nữ.

-"Ai da, Jeong Jihoon nhà ta nhìn vậy mà hoá ra lại thích thầm anh Sanghyeok sao hả?"

Son Siwoo buông lời chọc ghẹo.

-"Thích gì chứ, em chỉ đơn giản là thấy tuyển thủ Faker đẹp trai, anh cũng vừa khen ảnh đấy thôi."

-"Tao khác mày, ảnh là thần tượng của tao, còn tao nhớ mày trước giờ đâu có theo dõi ảnh. Vả lại, tao chỉ bảo ảnh đẹp trai thôi, còn mày khen ảnh "xinh đẹp" cơ mà."

-"Đúng đó, anh thích thì nói đại đi xạo làm gì."

-"Kim Soohwan mày im lặng cho anh."

-"Thẹn quá hoá giận hả."

-"Anh Sanghyeok rất ngầu mà, thích ảnh cũng không có gì kì lạ đâu Jeong Jihoon."

Kim Geonbu và Kim Giin đứng bên cạnh cũng bắt đầu hùa theo cặp bot duo.

Jeong Jihoon "hứ" một tiếng, không buồn cãi lại nữa, quay người bước lại gần nơi chỉ định để chuẩn bị ghi hình. Lee Sanghyeok đã ngồi trên ghế đọc kịch bản từ trước, Jeong Jihoon vẫn chưa biết mình có nên lại chào hỏi anh không. Jeong Jihoon tự đánh giá bản thân là một người hoà đồng, dễ làm quen với các tuyển thủ khác, nên cậu thường không ngại ngùng gì mà đến bắt chuyện với họ. Nhưng Lee Sanghyeok thì khác, đó là Lee Sanghyeok đấy, "thần" trong giới Liên minh huyền thoại, một người phàm như mình lại chào hỏi thì anh có cho ăn bơ không, huống hồ nhìn anh lúc nào cũng lạnh lùng cao lãnh, tạo cho người khác cảm giác không thể đến gần được, Jeong Jihoon thầm nghĩ trong lòng. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Jeong Jihoon cũng quyết định sẽ lại gần chào hỏi anh, vì bản thân là hậu bối mà nên phải lịch sự chứ, không phải vì thích anh như mấy người đồng đội của cậu nói đâu.

-"Em chào anh ạ."

Lee Sanghyeok nghe tiếng thì dừng lại việc đọc kịch bản của mình, ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt. Không có mắt kính làm anh cũng có chút nhìn không rõ, đến khi thấy được người có là Jeong Jihoon thì có chút giật mình. Jeong Jihoon chưa đợi anh kịp phản ứng đã nói tiếp.

-"Chào anh tuyển thủ Faker, em là Chovy của GenG nè, chắc anh vẫn nhớ em đúng hong?"

Lời vừa dứt khỏi miệng, Jeong Jihoon tự chê trách bản thân miệng nhanh hơn não. Tất nhiên là người ta nhớ mày rồi, hai đội đấu với nhau biết bao nhiêu lần, hai người còn từng chung đội tham dự Asiad, mới đây còn quay Lanemates chung. Mày đang có ý coi thường trí nhớ của "thần" hả.

-"Ừm, chào cậu."

Lee Sanghyeok dù trong lòng đang xoắn tít cả lên nhưng vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh, mặt không biến sắc đáp lại.

-"Hôm nay mong được anh giúp đỡ ạ."

-"Tôi cũng vậy."

Và cuộc trò chuyện của hai người đã đi vào ngõ cụt. Jeong Jihoon ngại ngùng ngồi xuống ghế trống bên cạnh Lee Sanghyeok, trong đại não vẫn đang chửi rủa bản thân tại sao không thể nghĩ ra chủ đề gì để nói với anh. Bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Mấy đứa em của Lee Sanghyeok đứng sau cánh gà đang cố giao tiếp ánh mắt với anh, ý muốn nói "Đây là cơ hội tốt đó anh ơi, mau bắt chuyện đi", và tất nhiên anh hiểu được điều chúng muốn truyền đạt, chỉ là anh cũng không biết nên bắt chuyện như thế nào. Cuối cùng anh lại thốt ra một câu hỏi nghe y hệt như văn mẫu tán gái của mấy anh trai nhạt nhẽo trên mạng xã hội.

-"Tuyển thủ Chovy đã ăn sáng rồi chứ?"

-"Em với mọi người đã ăn trên đường đến đây rồi ạ, vì tụi em nghĩ hôm nay quay hình chắc sẽ lâu lắm."

Jeong Jihoon dù có hơi bất ngờ vì Lee Sanghyeok đột nhiên bắt chuyện, nhưng vẫn trả lời anh đàng hoàng kèm theo nụ cười trên gương mặt.

-"Còn anh Sanghyeok thì sao?"

Tim Lee Sanghyeok như run lên khi Jeong Jihoon gọi tên anh, mới nãy vẫn còn là "tuyển thủ Faker" xa cách, vậy mà bây giờ cậu ấy lại gọi anh là "anh Sanghyeok" rồi. Trong lòng vui vẻ đến mức không kiềm được mà bộc lộ ra bên ngoài, Lee Sanghyeok vừa cười vừa đáp lại Jeong Jihoon.

-"Ừm T1 tụi anh cũng ăn rồi, thật ra là chưa ăn đâu, vì lúc nãy anh dậy muộn, nhưng nhóc Wooje cứ la đói nên anh Kkoma đã đi mua chút bánh mì cho tụi anh."

-"Wooje đang tuổi ăn tuổi lớn mà anh, phải cho ẻm ăn đầy đủ mới mau lớn được."

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon dường ra đã thoát ra được khỏi cảnh ngượng ngùng nãy giờ, hai bên cứ cười cười nói nói với nhau như những người bạn quen thân từ trước. Những định kiến của Jeong Jihoon dành cho Lee Sanghyeok ban nãy cũng bay đi sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro