Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok nghe đến chỗ "mối quan hệ giữ hai chúng ta" thì có chút giật mình, nhưng rồi cũng chầm chậm ngồi xuống ghế, bình tĩnh đáp.

-"Quan hệ của tôi với tuyển thủ Chovy có gì đặc biệt cần nói sao?"

Jeong Jihoon thấy anh hỏi lại như thế, lòng có chút uỷ khuất. Hoá ra đối với anh mối quan hệ giữ chúng ta không có gì đáng để nói hết sao? Nhưng mặc kệ, anh thấy không có gì nhưng em thì có.

-"Ừm, rất đặc biệt là đằng khác, ít nhất là đối với em."

-"Em rất thích anh."

Jeong Jihoon nghiêm túc nói, nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, không khó để có thể nhận ra đôi mắt ấy chứa biết bao nhiêu dịu dàng khi hướng về người cậu yêu.

-"Thích ai cơ?"

Lee Sanghyeok như không thể tin vào tai mình, cần phải hỏi lại người đối diện để xác nhận.

-"Em, Jeong Jihoon, rất thích anh, anh Lee Sanghyeok."

-"Em có thể nói thêm vài lần nữa nếu anh vẫn không nghe rõ."

Lee Sanghyeok nghe rõ rồi, rất rõ là đằng khác. Cơ mặt vốn đang cứng đờ của anh lúc này cũng giãn ra, hai má đỏ lên.

Em ấy nói là em ấy thích mình.

Lúc này để bắt Lee Sanghyeok hoạt động bình thường trở lại hình như có hơi khó, toàn bộ tế bào trên khắp cơ thể anh đều đang nhảy múa vì vui sướng.

-"Anh Sanghyeok có ổn hong? Sao mặt lại đỏ hết lên thế này?"

Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok phản ứng như vậy liền cảm thấy vô cùng đáng yêu, miệng mèo cười cười, vừa xoa xoa đầu tóc của anh vừa hỏi.

-"Anh, chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi."

-"Cái đó, Jihoon thực sự thích anh sao?"

Lee Sanghyeok ngước mắt lên nhìn Jeong Jihoon,

-"Anh nhìn em có giống đang đùa giỡn không?"

-"Nhưng anh tưởng em vẫn chưa quên được Hyukkyu?"

-"Hả?"

Jeong Jihoon nghe xong, đầu hiện lên trăm ngàn dấu chấm hỏi. Cậu, chưa quên được Hyukkyu? Tại sao phải quên?

-"Anh Sanghyeok, đừng nói với em là anh vẫn luôn nghĩ em thích anh Hyukkyu nha."

Jeong Jihoon vờ nheo mày, nghiêng đầu nhìn anh mèo đen, ánh mắt thắc mắc hỏi.

-"Ơ, không phải vậy à?"

-"Tất nhiên là không rồi, anh Sanghyeok là mối tình đầu của người ta đó. Ai đồn ác thế?"

Lee Sanghyeok nghe Jeong Jihoon nói, liền cảm thấy phấn khởi trong lòng.

A, mùa xuân năm nay đến sớm rồi.

-"Anh Sanghyeok, anh nói xem em thích anh nhiều như vậy. Dù cho bị anh ghẻ lạnh suốt cả tháng trời, em vẫn chăm chỉ nhắn tin hỏi thăm anh mỗi ngày chưa từng chậm trễ. Anh Sanghyeok xấu xa lại không quan tâm đến em, làm em khóc sưng cả mắt nhiều đêm liền."

-"Liệu em có thể đòi bồi thường không?"

- "Liệu em có thể tham lam muốn được ở bên anh mãi từ nay về sau?"

Lee Sanghyeok im lặng một hồi, cố gắng khiến cho đầu óc của bản thân không quá rối bời. Jeong Jihoon thực sự thích anh, cậu ấy cũng thích anh như cách anh thích cậu. Tình cảm mà trước giờ anh vẫn nghĩ là tình đơn phương hoá ra lại là tình yêu đến từ cả hai phía. Không chỉ có mình Lee Sanghyeok thầm thương trộm nhớ người ta, người ta cũng luôn thầm thương trộm nhớ Lee Sanghyeok.

-"Anh cũng thích Jihoon lắm."

Jeong Jihoon tưởng trái tim cậu đã hẫng đi vài nhịp, dù nhìn phản ứng của anh nãy giờ cũng giúp cậu đoán được vài phần là anh cũng có tình cảm với mình, nhưng khi nghe chính miệng Lee Sanghyeok thừa nhận, nó lại mang đến cho cậu nhiều cảm xúc rất lạ.

-"Anh đã thích Jihoon từ rất lâu rồi, lâu hơn cả quãng thời gian anh nghĩ mình có thể dành ra để thích một ai đó."

-"Nếu như Jihoon cũng thích anh như cách anh thích Jihoon, thì anh thực sự vui lắm..."

Lee Sanghyeok không để nói hết câu, nước mắt chực chờ nãy giờ nơi khoé mi bắt đầu rơi xuống. Anh xấu hổ vội vàng đưa tay gỡ kính muốn lau nước mắt. Thế nhưng Jeong Jihoon đã nhanh hơn anh một bước, tiến về phía anh, đặt nụ hôn lên nơi những giọt nước kia rơi xuống.

-"Anh Sanghyeok, em thích anh, thực sự thích anh đến chết đi được."

-"Vậy nên Sanghyeokie của em đừng khóc, em thương anh mà."

Jeong Jihoon nhẹ nhàng ôm lấy anh, dỗ dành mèo đen nhỏ đang được bao trọn trong lòng mình.

-"Jihoon đừng có đối xử với anh như con nít như vậy chứ."

Lee Sanghyeok cảm thấy hơi ngại ngùng, mặt lại càng đỏ hơn, đưa tay yếu ớt đẩy Jeong Jihoon ra. Jeong Jihoon lại càng ôm anh chặt hơn.

-"Không được từ chối đâu Sanghyeokie à."

-"Em phải lấy lại cả vốn lẫn lời cả tháng nay chịu uỷ khuất chứ."

-"Đây là nơi công cộng đó, Jihoon thả anh ra đi."

Thấy Lee Sanghyeok gấp sắp hết chịu nổi tới nơi, Jeong Jihoon cuối cùng cũng nhượng bộ, thôi không ôm anh nữa.

-"Vậy, bây giờ em với anh là người yêu rồi hả?"

Jeong Jihoong ánh mắt mong chờ nhìn Lee Sanghyeok, tay nắm chặt lấy tay anh, hỏi xác nhận.

Lee Sanghyeok không đáp, nhưng khẽ gật đầu.

Hôm nay thế giới lại có thêm hai người hạnh phúc.

Kim_Deft -> Chovy_Jihun

Kim_Deft: Sao rồi?
Chovy_Jihun: Em trai anh đã thành công rước chàng về dinh rồi nhá 👍🏻
Kim_Deft: Phí giúp đỡ 100kW
Chovy_Jihun: Check tk đi anh
(Kim_Deft đã thả )
Kim_Deft: Có vợ rồi hào phóng hẳn

Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon chăm chú nhìn điện thoại thì quay sang hỏi.

-"Jihoon nhắn tin với ai đó?"

-"Anh Hyukkyu thui à, em muốn báo tin vui của chúng mình cho ảnh biết."

-"Nhắc mới nhớ, Hyukkyu nó hẹn anh ra đây mà mãi không thấy nó đến vậy nhỉ."

-"Chắc ảnh quên mất rùi, thoi để em dắt Sanghyeokie đi ăn nhé."

-"Haidilao được không anh?"

-"Được."

Hai con mèo dắt tay nhau đi trên đường lớn, đã rất lâu rồi bóng dáng của hai người không đi cạnh nhau trên con đường này nữa, nhưng hôm nay hai chiếc bóng ấy lại cùng xuất hiện, kề sát bên nhau. Không còn những cuộc hẹn trên cương vị bạn bè, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon hôm nay đã thuộc về nhau rồi.
__________________________________

Đến đây thui nhé mọi người 🥹
Ý là tui cũng thấy chap cuối này nó bị cụt với dở hơn hẳn những chap trước nhma tui đang bị bí roi:)
Nếu gảnh thì sẽ có thêm extra nhen 😋
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm đầu tiên của tui ạ, rất mong được gặp lại mọi người vào những tác phẩm tới 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro