Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tui biết là ngoài đời thì Faker và Meiko không quen thân nhau nhưng để phục vụ fic thì tui sẽ viết theo kiểu Deft và Meiko quen nhau, Deft lại là bạn thân của Faker (dù cả hai không gặp nhau nhiều), nên từ đó Meiko cũng sẽ quen biết Faker và cũng hay nhắn tin hỏi anh mấy chuyện liên quan tới Deft trong thời gian hai đứa yêu xa.*
__________________________________

Ryu Minseok vừa nhìn thấy tin tức liền kéo Lee Minhyung đang hẹn hò cùng mình về về kí túc xá T1 ngay. Hai đứa chạy ngay lên phòng Lee Sanghyeok, vừa đến nơi đã thấy nhóc Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đứng đó, Choi Wooje vừa gõ cửa vừa gọi tên Lee Sanghyeok.

-"Anh Sanghyeok, anh có bên trong không, mở cửa cho bọn em với."

Tiếng mở khoá cái "cạch" vang lên, cánh cửa phòng Lee Sanghyeok chầm chậm mở ra. Mấy đứa ai nấy đều lo lắng dòm xem sắc mặt anh mình liệu có ổn không, lạ là nhìn anh vẫn tươi tỉnh như thường, không có dấu hiệu gì là buồn bã hay đau khổ.

-"Anh, cái đó, anh ổn chứ?"

Ruy Minseok không dám hỏi thẳng, úp úp mở mở làm Lee Sanghyeok khó hiểu, anh nghiêng đầu nhìn em.

-"Tất nhiên là ổn rồi, mấy đứa sao thế, sao anh lại không ổn được?"

-"Anh đã đọc..."

Moon Hyeonjoon vừa định lên tiếng hỏi liền bị Choi Wooje bịt miệng lại, Lee Minhyung cũng giúp một tay kéo Moon Hyeonjoon ra chỗ khác.

-"Đọc? Đọc cái gì?"

-"À không có gì đâu ạ, anh cho em mượn điện thoại một chút được không?"

Ryu Minseok lấp liếm, sẵn tiện mượn luôn điện thoại của Lee Sanghyeok, anh dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đưa điện thoại cho em mượn. Ryu Minseok liền nhanh tay ẩn đi bản tin đó, sau đó trả lại điện thoại cho anh. Sau đó để dễ quản lí anh thì lại rủ anh đi ăn Haidilao, và tất nhiên là Lee Sanghyeok không thể từ chối rồi. Buổi tối đó trôi qua một cách êm đềm làm ai cũng tưởng chuyện bọn chúng giấu diếm anh đã trót lọt rồi. Lee Sanghyeok về lại phòng riêng để chuẩn bị đi ngủ, đúng là anh không hề bắt gặp bản tin đó, nhưng rồi điện thoại anh đã vang lên một dòng thông báo.

Tianye_ko -> Faker

Tianye_ko: Anh ơi anh có liên lạc được với anh Hyukkyu hong á?
Faker: Mấy nay anh không có nói chuyện với Hyukkyu, có chuyện gì sao?
Tianye_ko: Cũng hong có gì to tát đâu, tự nhiên chiều giờ em không liên lạc được với ảnh
Tianye_ko: Đang định dỗi ảnh một tí vì bản tin hồi chiều mà giờ nhắn tin ảnh không trả lời
Tianye_ko: Chắc em phải dỗi Alpaca ngốc thật thôi 😌
Faker: Bản tin nào đó?
Tianye_ko: Anh không biết hả
(Tianye_ko đã gửi một ảnh chụp màn hình)
Tianye_ko: Đây là bản tin của LCK các anh mò, đừng nói em là anh chưa đọc đấy nhé 😑
Tianye_ko: Em biết thằng nhóc Jihoon đó với anh Hyukkyu coi nhau là anh em rồi nên em thấy ôm nhau xoa đầu đồ cũng bình thường thoi
Tianye_ko: Nhưng mà em muốn dỗi ảnh một chút cho vui nhà vui cửa, ai bảo chiện tình tụi em êm đềm quá chi 🥲
Tianye_ko: A, Alpaca ngốc rep em rồi, bái bai anh Sanghyeok nhaaa

Lee Sanghyeok nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh bản tin Tian Ye gửi. Anh vẫn biết Hyukkyu với Tian Ye đã là một đôi từ lâu rồi, nhưng Jeong Jihoon thế này là sao đây. Lee Sanghyeok tự suy diễn ra một màn Jeong Jihoon tỏ tình với Kim Hyukkyu nhưng lại bị từ chối. Nếu không tại sao em lại nhìn như sắp khóc thế? Nếu không thì sao em ôm Hyukkyu mà biểu cảm lại buồn bã như vậy? Lee Sanghyeok rất thích Jeong Jihoon, thích đến mức dù biết trong lòng cậu có người khác vẫn không bỏ được. Thích đến mức vừa nhìn thấy bức ảnh đã muốn lập tức chạy đến trụ sở GenG để ôm cậu vào lòng an ủi, rằng cậu đừng khóc, cho dù Kim Hyukkyu không thích cậu thì cậu vẫn còn có anh cơ mà. Thích đến mức dù cho Jeong Jihoon có rơi nước mắt vì một người khác, Lee Sanghyeok cũng sẵn lòng đưa tay lau đi nước mắt cho cậu.

Lee Sanghyeok nhớ lại biểu hiện kì lạ của các em ban chiều, hoá ra là muốn giấu diếm chuyện này. Khoảng thời gian này, vì chuyện tình cảm cá nhân mà anh đã ảnh hưởng đến các em khá nhiều. Lee Sanghyeok không muốn trở thành một người sẽ bị cảm xúc khống chế, anh cũng đã cố quên Jeong Jihoon, nhưng anh không làm được. Bằng một cách nào đó, cậu vẫn luôn hiện hữu ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống của anh, vẫn có thể làm anh bận tâm mỗi khi nghĩ đến. Anh sẽ lén lút ngắm nhìn bóng lưng Jeong Jihoon ở Lol Park, cũng sẽ đôi khi bắt gặp ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào anh. Anh sẽ cố tình lui tới những hàng quán mà cả hai đã từng cùng nhau đến, dù sau đó sẽ lại thất vọng ra về vì không có cậu. Anh vẫn nhớ những món ăn nước uống mà cậu yêu thích, sẽ vô thức mua khi không để ý, rồi sau đó lại phải tự mình xử lí chúng. Có rất nhiều chuyện đã trở thành thói quen, dù Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon chỉ "bên nhau" có ba tuần, nhưng đối với Lee Sanghyeok mà nói, từng đó thời gian đã đủ để anh từng tự mình nuôi nấng niềm hi vọng sẽ được ở bên cậu, cả đời.

Mấy ngày sau, Lee Sanghyeok vẫn luôn duy trì bộ mặt như không có gì xảy ra để các em không phải lo lắng. Và anh vẫn đang làm rất tốt cho đến khi Kim Hyukkyu đột nhiên gọi đến:

-"Sanghyeok ah, chiều nay rảnh chứ? Cũng lâu rồi hai chúng ta chưa gặp nhau, cùng đi cà phê đi."

-"Tôi tưởng ngày mai cậu có lịch thi đấu chứ? Sao lại rảnh rỗi rủ tôi đi ăn vậy."

-"Ai da không quan trọng, bạn già gặp nhau vẫn quan trọng hơn."

-"Hẹn cậu 18h ở quán X đường Y đó, không gặp không về."

Không để cho Lee Sanghyeok kịp trả lời, Kim Hyukkyu bên kia đã vội tắt máy. Lee Sanghyeok nhìn cuộc gọi đã kết thúc, khó hiểu không biết rốt cuộc tên Alpaca này muốn làm gì, bình thường làm gì có chuyện rủ rê Lee Sanghyeok ra ngoài chơi chứ, mai chắc trời sẽ bão to.

Nghĩ gì thì nghĩ, bạn thân chí cốt lâu lắm mới hẹn nhau thì Lee Sanghyeok cũng phải đi một chuyến. Mèo đen lười hôm nay lại đi muộn, hẹn nhau 6h tối những đến gần 7h mèo ta mới lò dò bước vô quán, miệng ngáp ngắn ngáp dài, mắt vẫn lim dim chưa tỉnh hẳn, chắc là vừa mới thức dậy. Lee Sanghyeok vẫn còn đang suy nghĩ xem tại sao hôm nay anh đi trễ vậy mà tên Alpaca đó lại không gọi điện hối, thì đập vào mắt anh là hình ảnh cậu con trai cao m8, với làn da trắng hồng hào, và mái tóc đen bồng bềnh, cụ thể là Jeong Jihoon. Như có dòng điện vụt qua trong người, mọi hành động của Lee Sanghyeok đều đột ngột dừng lại, theo phản xạ anh muốn quay đầu rời đi, nhưng người kia đã nhìn thấy anh mất rồi.

-"Anh Sanghyeok!"

Vừa nói, Jeong Jihoon vừa đứng dậy đi về phía Lee Sanghyeok, như không muốn để cho anh có cơ hội đào thoát nào, cậu đưa tay nắm chặt lấy cánh tay anh.

-"Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Đến đây, dù có ngốc đến đâu thì ai cũng biết là Lee Sanghyeok đã bị Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon lừa vào bẫy rồi.

Lee Sanghyeok bất đắc dĩ đến ngồi cùng một bàn với Jeong Jihoon, bầu không khí...ừm có vẻ không được tốt cho lắm. Một người thì trong lòng đầy nghi hoặc, rõ ràng là rất vui khi lâu ngày mới được gặp lại người mình thầm thương, nhưng lại trưng ra một bộ mặt lạnh tanh cho người ta nhìn. Một người thì xúc động đến mức cả người đều run lên, cảm xúc như muốn tràn ra khỏi đáy mắt, nhưng vẫn đang phải sắp xếp lại đống từ ngữ trong đầu nên chưa thể thốt ra câu nào. Lee Sanghyeok nhìn người đối diện, quan sát Jeong Jihoon như muốn xem xem rốt cuộc người này nghĩ gì trong đầu, và tên Alpaca kia nghĩ gì mà lại hợp sức lừa anh đến đây.

-"Tuyển thủ Chovy không định nói gì sao?"

-"A, em, cái đó...dạo này anh khoẻ chứ."

Lee Sanghyeok khó hiểu đưa mắt nhìn Jeong Jihoon, mới mấy hôm trước cậu ta tỏ tình không thành, hôm nay lại cùng người từ chối mình hợp tác hẹn anh ra đây, chỉ để hỏi một câu "khoẻ không?".

-"Tôi vẫn khoẻ, còn cậu Chovy?"

-"Em nhớ anh ạ."

-"À không, ý em là, em ổn."

Lee Sanghyeok đơ ra một hồi, Jeong Jihoon nhớ anh á? Ý cậu là sao, chẳng phải người cậu thích là Kim Hyukkyu ư? Giữa hai người lại lần nữa rơi vào im lặng, không biết cả hai đang nghĩ gì, không ai dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, cứ như vậy, thời gian dần trôi đi.

-"Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép về trước."

Lúc này Lee Sanghyeok mới mở miệng, bộ dạng như muốn đứng dậy ra về, Jeong Jihoon thấy vậy liền vội vàng đứng dậy, nét mặt lộ rõ vẻ gấp gáp.

-"Anh đừng đi."

Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn cậu, ngồi đây cũng được 5 phút rồi, không thấy cậu nói gì, nên anh mới định ra về, cậu lại ngăn anh lại, ý gì đây?

-"Em có chuyện muốn nói, về mối quan hệ giữa hai chúng ta."
__________________________________

**Nốt chương này tạm off đi chơi nhe mọi người, nếu toi siêng thì viết tiếp, hong thì đợi toi về mới có chương tiếp nhen 😋🔥**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro