Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm mệt mỏi, Lee Sanghyeok cũng gượng dậy, lôi thân thể mệt mỏi vì thiếu ngủ của mình đến trụ sở. Vừa mở cửa vào đã nhìn thấy cảnh Choi Wooje và Moon Hyeonjoon bị huấn luyện viên trưởng Kkoma sấy liên thanh vì cái tội hôm qua uống say làm lỡ lịch stream mà không báo với người hâm mộ tiếng nào. Kkoma đang xử lí hai đứa nhỏ nhìn thấy Lee Sanghyeok bước vào thì cũng dừng lại, cơ mặt giãn ra vài phần, dịu dàng hỏi thăm anh xem liệu đã ăn sáng chưa. Lee Sanghyeok lắc đầu, bảo mình không thấy đói, rồi về phòng bắt đầu stream ca sáng. Kkoma thấy vậy thì lắc đầu, hỏi đám còn lại xem có ai ăn sáng chưa, thì đi ra ngoài mua đồ ăn cho mấy đứa nhóc nhà mình. Cả bọn Ryu Minseok, Lee Minhyung, Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đều nhận ra sự khác thường của anh. Mấy đứa liền tóm Lee Minhyung, người duy nhất tỉnh táo, hay nói đúng hơn là tỉnh táo hơn bọn nó, để hỏi chuyện. Lee Minhyung liền kể hết sự việc tối qua cho mọi người nghe. Ryu Minseok tức giận đòi qua trụ sở GenG tìm đấm Jeong Jihoon, nhưng bị Lee Minhyung cản lại.

-"Bạn đừng cản mình, mình phải cho nó một trận."

-"Bạn đánh người ta làm gì, người ta cũng không biết anh Sanghyeok thích ai, càng không có tình cảm với ảnh, người ta có làm gì sai đâu."

-"Nhưng...nhưng..."

-"Ảnh sai vì dám nói không thích anh Sanghyeok, không có tình cảm kiểu kia với ảnh thì cũng phải thích ảnh như một người người bạn chứ, anh Sanghyeok nhà mình tốt quá chừng."

Choi Wooje tìm giúp Ryu Minseok một lí do để có thể tức giận.

-"Đúng, ai mà không thích anh Sanghyeok chứ, Jeong Jihoon đáng ghét."

-"Bạn bình tĩnh, bây giờ mình đánh Jeong Jihoon thì cũng đâu giải quyết được gì, anh Sanghyeok vẫn sẽ buồn thôi."

-"Đúng đó, hai người cứ bình tĩnh đi đã, từ từ chúng ta sẽ có cách giúp anh Sanghyeok mà.

Moon Hyeonjoon nói đỡ cho Lee Minhyung vì thấy hắn sắp gục ngã vì hai cái miệng của Choi Wooje với Ryu Minseok rồi. Đúng lúc đó thầy Kkoma quay trở về, thấy cả bọn đang nhao nhao lên thì lại hỏi xem có chuyện gì, làm mấy đứa giật bắn mình, chập lấy phần đồ ăn sáng rồi ai về phòng nấy. Thầy Kkoma bị bỏ lại, vô cùng khó hiểu. Ryu Minseok nhận giao đồ ăn sáng cho anh mình. Vừa mở cửa phòng, cậu đã thấy Lee Sanghyeok ngồi đó, bần thần trước dàn máy tính.

-"Anh ơi, anh ổn chứ?"

-"Anh cũng không biết nữa."

-"Anh à, thật ra chúng ta có thể thử mà, Jeong Jihoon vẫn chưa có người yêu, chúng ta vẫn có cơ hội, em sẽ giúp anh..."

Ryu Minseok chưa dứt lời thì Lee Sanghyeok đã gạt đi.

-"Không cần đâu Minseok à, thật ra anh đã sớm biết bản thân đến cuối cùng cũng không có cơ hội. Chỉ là trong một khoảnh khắc, có lẽ là lúc cậu ấy cười với anh, anh đã tự mình thắp lên một tia hi vọng trong tim. Có phải là anh ngốc lắm không?"

Lee Sanghyeok cười khổ, như tự giễu cợt chính mình.

-"Không, anh Sanghyeok của em không phải như thế này, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc, càng không đánh giá thấp bản thân như vậy."

-"Anh à, chúng ta đã bên nhau 4 năm rồi, từ thất bại đến vinh quang, chưa có gì là ta chưa từng nếm trải. Nhất là anh, anh thi đấu 10 năm chưa từng bỏ cuộc , vậy thì còn có chuyện gì có thể cản bước anh cơ chứ, anh chính là "thần" mà, sự tự tin vốn có của anh đâu rồi, anh Sanghyeok?

Lee Sanghyeok nghe những lời Ryu Minseok nói, dường như cũng tỉnh ra. Phải rồi, trước giờ anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chủ động đến gần một bước với Jeong Jihoon, vậy tại sao cứ đinh ninh bản thân sẽ thất bại chứ. Cho dù có thất bại, thì có chuyện gì sẽ xảy ra chứ, chẳng phải anh đã từng nói "Cho dù có thất bại, tôi vẫn nói rằng bản thân đã nhận được thất bại" sao. Lee Sanghyeok hạ quyết tâm, anh phải vì bản thân mà tranh đấu một lần, nếu như không thành, cũng có thể cho mình một câu trả lời rõ ràng.

-"Em nói đúng, Minseok."

-"Anh sẽ không hèn nhát như vậy, anh phải thử một lần."

-"Như vậy mới là anh của em chứ."

Ryu Minseok mừng rỡ, vỗ vai anh mình, rồi cậu đưa phần ăn sáng mà huấn luyện viên Kkoma mua cho bọn họ.

-"Thầy Kkoma mua cho anh đó, mọi người đều quan tâm anh, anh có thấy không?"

-"Cảm ơn em, cảm ơn mấy đứa đã luôn bên anh, anh sẽ không làm mấy đứa thất vọng đâu."

Lee Sanghyeok cầm lấy phần ăn sáng, tạm biệt Ryu Minseok về phòng rồi bắt đầu ăn, tâm trạng anh cũng tốt lên một chút. Phải yêu bản thân mình trước, rồi mới có thể yêu người ta, đạo lí này Lee Sanghyeok đã hiểu rồi.

Lee Sanghyeok vẫn đang chăm chú ăn thì điện thoại hiện lên một dòng thông báo, là tin nhắn từ Kakaotalk. Nhìn tên người gửi, Lee Sanghyeok còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ, Jeong Jihoon vậy mà lại nhắn tin cho anh.

Chovy_Jihun -> Faker

Chovy_Jihun: Anh ơi có đó không?
Chovy_Jihun: Hôm quá em say quá, lỡ nói ra những lời không hay với anh. Em thành thật xin lỗi ạ 😭
Chovy_Jihun: Nếu anh xem được tin nhắn thì hãy trả lời em ngay nhé
Faker: Anh không sao, Jihoon không cần xin lỗi
Chovy_Jihun: Huhu anh ơi anh đừng coi là thật nhé, không hiểu sao hôm qua anh Siwoo nói vậy em lại nghĩ đến từ "thích" theo một nghĩa khác, chứ em thật sự thích anh Sangheok lắm
Chovy_Jihun: Anh là tuyển thủ em thích nhất luôn á 🥹💙
Faker: Cảm ơn Jihoon đã thích anh nhé
Faker: Chuyện hôm qua anh không để bụng đâu, em không cần lo
(Chovy_Jihun đã thả 💙)

Lee Sanghyeok nhìn những dòng tin nhắn, thở dài, bản thân anh thực sự chẳng thể ngừng thích Jeong Jihoon mà. Nhưng chuyện đấy để sau, Lee Sanghyeok tới giờ stream rồi, và anh chưa bao giờ để các fan phải chờ đợi, nên đã lên stream ngay, chuyện của Jeong Jihoon cũng tạm thời bị bỏ quên.

Bên phía GenG, từ sáng sớm, Son Siwoo đã dựng đầu Jeong Jihoon dậy bắt cậu đi xin lỗi Lee Sanghyeok, cậu chưa kịp hiểu gì thì Son Siwoo đã kể hết tường tận mọi chuyện tối qua, nhất là khúc Lee Sanghyeok nghe xong câu Jeong Jihoon bảo không thích anh thì cảm xúc tệ đi trong tức khắc, tới mức Lee Minhyung phải hộ tống cả bốn người về ngay. Jeong Jihoon nghe xong thì tá hoả, không hiểu sao nghe tin Lee Sanghyeok đã buồn vì câu nói ngu ngốc của mình, lòng Jeong Jihoon nóng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng xin lỗi anh càng nhanh càng tốt. Thậm chí Jeong Jihoon còn định chạy sang trụ sở T1 để tìm anh xin lỗi cho thật chân thành, nhưng Son Siwoo đã cản lại vì nhớ ra hôm nay Lee Sanghyeok có lịch stream. Jeong Jihoon chỉ đành xin lỗi anh qua tin nhắn trước, đợi anh stream xong thì mời anh đi ăn chuộc lỗi sau. Ngồi nhắn tin cho Lee Sanghyeok mà Jeong Jihoon lại vô cùng căng thẳng, cứ như anh lỡ làm bạn gái giận nên phải lo đi dỗ dành vậy. Thấy Lee Sanghyeok trả lời tin nhắn mình, Jeong Jihoon vui ra mặt, vừa trả lời anh vừa cười, làm cho cả bốn thành viên còn lại của GenG tưởng anh nhắn tin với crush hay người yêu cơ.

Đợi Lee Sanghyeok stream xong đã là 4 tiếng sau, bây giờ đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ trưa. Jeong Jihoon đã đứng đợi anh từ khi nào. Hôm nay bọn nhỏ, cụ thể là Moon Hyeonjoon và Choi Wooje phải stream bù cho hôm qua, còn nhóc Minhyung với Minseok thì đã đi đánh lẻ từ bao giờ, thành ra chỉ có mỗi anh lủi thủi ra ngoài kiếm đồ ăn trưa. Vừa ra khỏi trụ sở, anh đã nhìn thấy một bóng hình to lớn đứng xa xa đang vẫy vẫy tay với mình, đó là Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok có hơi bất ngờ, nhưng anh cũng nhanh chóng bước nhanh sang đường để đến gần cậu.

-"Sao em lại ở đây?"

-"Em đến tìm anh đó."

-"Sao lại tìm anh."

-"Để chuộc lỗi nè, anh Sanghyeok cùng đi ăn trưa với em nhaaa."

-"Anh đã bảo Jihoon là anh không để bụng rồi mà."

-"Nhưng mà em để bụng, em ngủ hong ngon, thế nên anh Sanghyeok đừng từ chối em mà."

-"Thật là..."

Lee Sanghyeok cũng bó tay với con mèo cam bự này, làm nũng y hệt như đám nhóc nhà anh, làm anh mèo đen không kìm được mà mỉm cười. Em mèo cam nào đó nhìn anh cười đến ngây ngốc, tai cũng đỏ hết lên, sau đó phải ho khan vài tiếng để bình tĩnh lại.

-"Khụ, cái đó, anh thích ăn gì nhỉ?"

-"Anh ăn gì cũng được, Jihoon thích gì thì mình đi ăn đó."

-"Thế làm sao được, em muốn ăn món anh Sanghyeok thích cơ."

-"Thế mình ăn lẩu nhé?"

-"Dạ được, mình đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro