Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh Siwoo cũng nhờ em xin lỗi anh Sanghyeok đó, ảnh bảo lần sau sẽ không đùa vô duyên với anh giống vậy nữa."

-"Anh đã bảo là anh không giận mà."

-"Nhưng anh Siwoo nói rằng anh đã buồn, em không muốn anh buồn, anh Sanghyeok."

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bỗng dưng Jeong Jihoon nói một câu, làm Lee Sanghyeok đứng hình. Anh đang không biết nên phản ứng thế nào thì Jeong Jihoon đã nói tiếp.

-"Không biết tại sao, rõ ràng mình chỉ mới nói chuyện có vài lần, nhưng sau sáng hôm qua, em lại có cảm giác em với anh Sanghyeok rất hợp nhau."

Jeong Jihoon vừa mói vừa nhe nanh mèo ra cười với anh.

-"Em thích người giống như anh Sanghyeok vậy đó, cho nên em hi vọng anh sẽ không buồn vì em."

-"Jihoon đúng là một đứa trẻ tốt bụng nhỉ?"

-"Ơ, người ta lớn rồi nhé."

Lee Sanghyeok vừa cười vừa "ừm" một tiếng với Jeong Jihoon. Hoá ra cậu ấy cũng cảm thấy rất thích anh, ít nhất là như một người bạn. Chuyện này cuối cùng cũng không vô vọng như Lee Sanghyeok vẫn nghĩ, biết đâu nếu anh nỗ lực thêm một chút thì kết quả sẽ tốt hơn thì sao?

Mấy ngày sau, Lee Sanghyeok cùng với Jeong Jihoon càng gặp nhau nhiều hơn, khi thì vô tình gặp trên đường, khi thường nán lại chào nhau sau các trận đấu ở lol park, cuối tuần buồn chán còn có thể rủ rê nhau ra ngoài ăn uống. Jeong Jihoon bảo mình rất thích đi chơi với anh, Lee Sanghyeok cũng không cảm thấy phiền mỗi khi Jeong Jihoon nhắn tin giữa đêm rủ anh đi ăn khuya. Hai người cứ như vậy, hình thành một mối quan hệ thân thiết hơn bao giờ hết, ai cũng đều trân trọng sự hiện diện của đối phương.

Thỉnh thoảng, Lee Sanghyeok lại "tiện đường" mua bánh nước mang sang trụ sở GenG cho Jeong Jihoon, làm cho cả đám Son Siwoo ghen tị chết mất thôi. Một ngày đẹp trời nọ, Son Siwoo cũng không nhịn nổi nữa, anh Sanghyeok của cậu tại sao lại thân thiết với cái thằng này như vậy chứ.

-"Này, mày nói thiệt đi, mày bỏ bùa anh Sanghyeok của tao rồi đúng không?"

-"Anh Sanghyeok nào của anh?"

-"Tao thích nói thế thì sao?"

-"Không cho anh nói."

Jeong Jihoon bĩu môi đáp. Nếu anh Sanghyeok thực sự là của ai đó, thì người đó cũng phải là cậu. Nhưng sao anh Sanghyeok lại có thể là của cậu được nhỉ? Cậu thân với anh Sanghyeok nhất? Không hẳn, chắc là ảnh sẽ thân với mấy đứa bên T1 hơn. Cậu được anh Sanghyeok quan tâm lo lắng? Đám nhóc bên T1 hình như cũng được vậy. Cậu là mẫu người anh Sanghyeok sẽ thích? Hình như ảnh cũng rất thích tụi nhỏ bên T1. Nghĩ vậy, Jeong Jihoon tự dưng lại cảm thấy khó chịu. Tại sao nghĩ kiểu gì thì cậu cũng không thể là số 1 trong lòng Lee Sanghyeok vậy. Điều này làm cho Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng ấm ức.

Lee Sanghyeok quãng thời gian này đương nhiên rất vui vẻ, được thân thiết hơn với người mình thích ai lại có thể không vui chứ? Anh cũng thường xuyên bị các em mình tra khảo về tiến độ của mối quan hệ giữa anh mà đường giữa nhà bên, và tất nhiên là Lee Sanghyeok ngoan ngoãn khai sạch. Từ chuyện hẹn nhau ở đâu, ăn gì, hai người trong cuộc hẹn hò đã nói những gì, các em đều không bỏ qua mà hỏi rất cặn kẽ. Ryu Minseok là người đầu tiên phát hiện vấn đề.

-"Hai người dạo này đúng là thân nhau lắm rồi đó, còn thân hơn em với ảnh hồi ở DRX nữa."

-"Nhưng mà anh có thấy gì không, ảnh hình như vẫn nghĩ anh chỉ coi ảnh như một người em bình thường. Cứ như vậy thì chuyện của hai người sẽ đi đến đâu chứ."

Lee Sanghyeok nghiêm túc suy ngẫm, vì chỉ mới kéo gần khoảng cách được một chút, nên anh không muốn nóng vội. Trong 1 tháng này, ngoài việc gặp nhau nhiều chút, nói với nhau nhiều chút, mối quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon vẫn đang bị đình trệ. Lee Sanghyeok thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt, nếu anh quá thẳng thắn mà bày tỏ tình cảm với cậu thì liệu cậu sẽ phản ứng ra sao? Jeong Jihoon đang tương tư người khác liệu có thể mở lòng với anh không? Hay cậu sẽ trực tiếp từ chối rồi cắt đứt liên lạc với anh mãi mãi? Nghĩ đến viễn cảnh thứ hai, Lee Sanghyeok vô thức lắc đầu, anh không muốn điều đó xảy ra chút nào, nỗi sợ ấy làm anh càng thêm chần chừ không dám chủ động hơn với Jeong Jihoon.

-"Anh không nghĩ là mình có thể chủ động hơn với em ấy, thực lòng thì anh cũng rất sợ."

-"Được ăn cả ngã về không mà anh, nếu anh ấy thực sự không thích anh, vậy chúng ta cứ đá bay anh ấy đi."

Choi Wooje làm động tác đá vào không khí, làm Lee Sanghyeok cảm thấy út sữa nhà mình rất dễ thương. Ừm...cũng lớn rồi, còn biết an ủi anh.

-"Cảm ơn Wooje nhé."

-"Em nghĩ Wooje nói đúng đó, anh. Mình phải thử mới biết được chứ."

Moon Hyeonjoon bày tỏ.

-"Nếu anh ngại, chúng ta có thể nói những câu nhẹ nhàng một chút. Ví dụ như "Em cảm thấy anh như thế nào?", thử thăm dò anh ấy một chút, xem ảnh nghĩ về anh ra sao."

Lee Minhyung gợi ý.

-"Em đồng ý hai tay hai chân với bạn Gấu."

Ryu Minseok tiếp lời.

Nhìn bọn nhỏ đứa nào đứa nấy đều quan tâm cho chuyện tình cảm của mình, trong lòng Lee Sanghyeok rất vui. Phải rồi, anh không hề đơn độc, cho dù thất bại thì sao chứ, anh có các em luôn ở bên mà. Nghĩ là làm, ngay sáng hôm sau, Lee Sangheok đã nhắn ngay cho mèo cam.

Faker -> Chovy_Jihun

Faker: Jihoon đã dậy chưa?
Chovy_Jihun: Người ta còn đang ngủ, anh nhắn làm em tỉnh giấc đó
X (Thật ra là muốn làm nũng với anh thui chứ em đã sớm lên stream rồi) X
Chovy_Jihun: Em muốn bồi thường
Faker: Jihoon muốn anh bồi thường gì nào?
Faker: Anh mời em ăn sáng nhé?
Chovy_Jihun: Ăn sáng thì chắc là hong được ròi, buổi sáng em có lịch stream í
Chovy_Jihun: Nhưng mà từ 3 giờ chiều thì em rảnh, nghe nói trên phố có một cửa hàng bánh ngọt mới mở
Chovy_Jihun: Anh Sanghyeok có sẵn lòng dắt em đi hong
Faker: Anh rất sẵn lòng
Faker: Chiều 3 giờ anh đến đón Jihoon nhé
(Chovy_Jihun đã thả 💙)
Chovy_Jihun: Dạaaa

Jeong Jihoon vừa đọc tin nhắn vừa cười hí hí một mình, sao cậu cứ có cảm giác câu "rất sẵn lòng" của anh nghe như lời đồng ý cầu hôn trong phim tình cảm vậy nhỉ. "Cầu hôn anh Sanghyeok sao?" Hình như cũng không tệ. Khi đó thì ảnh chắc chắn sẽ phải ở bên cậu mỗi ngày, sống chung một ngôi nhà, cùng ăn chung ngủ chung, không ai có thể tranh giành Lee Sanghyeok với cậu nữa, kể cả Son Siwoo có cảm thấy ghen tị như nào, tụi nhỏ bên T1 có phản đối ra sao, thì cậu cũng sẽ được ở bên anh Sanghyeok mãi mãi, sẽ trở thành số 1 trong lòng anh. Jeong Jihoon không khép được môi mèo lại, quên mất bản thân vẫn đang stream, kênh chat các fan như bùng nổ cmt thắc mắc con mèo cam hôm nay nhắn tin với ai mà tâm trạng lại tốt thế. Jeong Jihoon sau khi nhắn tin với "người ấy" xong thì dẹp điện thoại sang một bên, đọc kênh chat rồi đáp lại một cách xấu xa:

-"Mình đang nhắn tin với ai hả?"

-"Không cho các cậu biết."

Rất nhanh cũng tới giờ hẹn của đôi mèo cam và mèo đen, Jeong Jihoon chỉ cần nghĩ tới việc sẽ được gặp Lee Sanghyeok thì vui vẻ tới mức ai nhìn vào cũng lập tức nhận ra.

-"Dạo này tao thấy mày lạ lắm nha Jeong Jihoon."

-"Sao lạ?"

-"Mày cứ như mấy đứa mới yêu ấy, hẹn anh Sanghyeok vui tới mức vừa nhảy chân sáo đi vừa ngân nga luôn à?"

-"Anh làm sao hiểu được, anh có thân với ảnh được như em đâu."

-"Cái thằng này hôm nay láo quá ta."

Jeong Jihoon bĩu môi rồi lè lưỡi với Son Siwoo, chưa để anh kịp đáp lại liền chạy xuống sảnh trụ sở. Vốn dĩ cậu cũng không để tâm lời nói của Son Siwoo lắm, gì mà yêu với chả không yêu chứ, Jeong Jihoon chẳng qua chỉ là vô cùng quý mến anh Sanghyeok thôi, quý mến hơn những người bạn khác?

Lee Sanghyeok không phải là một người luôn luôn đến đúng giờ, thậm chí anh còn bị Moon Hyeonjoon bóc phốt ngay trên sóng rằng anh là người đứng top 1 trong bảng xếp hạng đi trễ của T1, hơn cả nhóc Choi Wooje. Nhưng vì đây là cuộc hẹn với Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đã đến trước giờ hẹn tận nửa tiếng đồng hồ để chờ cậu. Thời tiết mùa đông lạnh giá của Hàn Quốc làm cho Lee Sanghyeok đỏ mặt tía tai, thở ra cả khói. Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyeok trong bộ dạng đó thì hớt hải chạy lại, khoác cho anh chiếc áo khoác mình đang mặc. Miệng không ngừng trách móc, đôi mày cũng nhăn lại như muốn thể hiện sự xót xa của chủ nhân nó, hỏi anh tại sao trời lạnh mà lại đến sớm như vậy, lạnh cũng không biết tìm hàng quán nào đó ngồi vào tránh rét, hỏi anh tại sao không nhắn cho cậu xuống rước anh lên trụ sở GenG ngồi cho ấm. Đối mặt với một loạt câu trách tội của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok chỉ cười trừ rồi luôn miệng xin lỗi theo từng câu nói của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro