Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi "lời qua tiếng lại", và tất nhiên phần thắng thuộc về mèo đen khi mà mèo cam không thể chịu nổi dáng vẻ cúi mặt lí nhí xin lỗi của anh. Cuối cùng hai con mèo cùng dắt tay nhau đến tiệm bánh ngọt mà Jeong Jihoon muốn thử. Lee Sanghyeok không thích đồ ngọt lắm nên chỉ gọi một tách cà phê nóng, còn Jeong Jihoon thì thôi khỏi nói, chọn hẳn 10 loại bánh khác nhau, bảo vừa ăn vừa mua mang về cho tụi nhỏ nhà T1 và mấy người bên GenG của cậu nữa. Hai người chọn một góc tương đối khuất để ngồi vào, chiếc lò sưởi kiểu cổ điển của quán dần giúp Lee Sanghyeok cảm thấy ấm áp hơn, đến mức nằm dài lên bàn, hướng về gần với cái lò sưởi, đúng là mèo thì không thể chịu nổi cái lạnh mà. Jeong Jihoon nhìn dáng vẻ hưởng thụ của Lee Sanghyeok, trong lòng âm thầm cảm thán sao anh lại dễ thương quá đáng như vậy, giống hệt như con mèo lười vậy. Bánh nước đem ra đầy đủ, hai người vừa ăn uống vừa cười nói với nhau.

-"Dạo này mấy người bên trụ sở GenG cứ trêu chọc em mãi thôi, nhất là anh Siwoo ấy, hồi nãy ảnh còn bảo nhìn em cứ như một người mới biết yêu vậy. Yêu đương gì tầm này chứ, người ta chỉ thích là đi chơi với anh Sanghyeok thôi mà."

-"Vậy nếu xét theo mặt quan hệ yêu đương hẹn hò với nhau, Jihoon cảm thấy anh như thế nào?"

Lee Sanghyeok chớp lấy thời cơ, bắt đầu thăm dò cậu theo như các em dặn.

Jeong Jihoon có vẻ hơi bất ngờ với câu hỏi của anh, nhưng sau đó cũng nghiêm túc suy xét.

-"Nếu chúng ta quen nhau hả? Hừm...em nghĩ anh sẽ là một người bạn trai tốt."

Jeong Jihoon cười hì hì nửa đùa nửa thật trả lời Lee Sanghyeok.

-"Tại sao lại tốt?"

-"Thì, hồi còn chung team với anh Hyukkyu, ảnh hay kể về anh lắm, ảnh bảo là em phải coi anh như tấm gương mà học tập, học cả phương diện chơi game lẫn cách đối nhân xử thế. Ảnh còn bảo em rằng nhìn anh không giống một người có thể làm chuyện xấu, nên nếu ảnh mà có chị em gái thì thế nào cũng giới thiệu cho anh."

-"Nếu thực sự em có diễm phúc được hẹn hò với anh Sanghyeok thì vinh dự cho em quá."

Những lời nói đùa vô tư của Jeong Jihoon lại làm Lee Sanghyeok cực kì suy nghĩ. Tất nhiên anh cảm thấy vô cùng vui sướng khi em ấy không có vẻ gì là ghét chuyện hẹn hò với anh. Nhưng dáng vẻ của Jeong Jihoon làm cho Lee Sanghyeok cảm thấy như em chỉ đơn giản là muốn nịnh bợ cho anh vui, chứ không hề có ý nghĩ đến chuyện yêu đương mà anh muốn.

-"Vậy sao? Cảm ơn Jihoon và tuyển thủ Deft đã có cái nhìn tốt về anh nhé."

Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên cảm xúc trên khuôn mặt, cười cười đáp lại Jeong Jihoon.

-"Ài, nhắc tới anh Hyukkyu, ai mà ảnh chẳng nghĩ tốt, em chưa thấy ảnh ghét ai bao giờ, ảnh đối xử với ai cũng vô cùng dịu dàng. Em vẫn luôn rất thích anh Hyukkyu, cho dù bây giờ không còn chung đội nữa."

Ý Jeong Jihoon chỉ muốn nhắc về Kim Hyukkyu như một người anh mà cậu rất quý, nhưng Lee Sanghyeok lại cảm nhận khác. Nhìn ánh mắt vui vẻ của Jeong Jihoon khi nói về bạn đồng niên của mình, lẫn tâm trạng tiếc nuối của cậu khi nhắc đến chuyện cả hai đã xa làm cho lòng Lee Sanghyeok dâng lên nhiều cảm xúc lạ. "Jihoon hình như rất thích Kim Hyukkyu, thích hơn những tuyển thủ khác nhiều", anh nghĩ thầm.

-"Jihoon có vẻ như rất thân với tuyển thủ Deft."

-"Hứ, ai thèm thân với ảnh chứ, ảnh là đồ alpaca đáng ghét. Ngày xưa còn bảo gì mà em với ảnh phải rời xa nhau mới tốt, em nào cần chứ, đối với em tốt là được ở bên ảnh mà."

-"Là vậy sao."

-"Thực lòng mà nói, em cũng không muốn rời DRX đâu, nhưng ảnh nói vậy làm tổn thương trái tim nhỏ bé của em nên em mới quyết định ra đi đó."

Nghe Jeong Jihoon nói về Kim Hyukkyu với một tông giọng có vẻ hờn dỗi nhưng thật ra lại vô cùng yêu mến làm cho trái tim Lee Sanghyeok như quặn thắt lại. Anh không đáp lại Jeong Jihoon nữa. "Minseok ơi, hình như anh đã biết người mà Jihoon thích là ai rồi". Anh cố duy trì nụ cười ngượng ngạo, ậm ừ đáp lại cậu. Jeong Jihoon thấy vậy thì tưởng mình nói nhiều về tuyển thủ khác quá làm anh thấy không vui, vội chuyển chủ đề.

-"Tí nữa mình đi đâu ăn vậy anh?"

-"À...anh đột nhiên thấy không khoẻ lắm, chắc tí nữa không đi ăn với Jihoon được rồi."

-"Anh xin lỗi nhé."

Jeong Jihoon nghe thấy anh từ chối mình thì liền nụ mặt xuống, nhưng vẫn để ý từng lời nói của anh.

-"Sao đột nhiên lại không khoẻ ạ? Anh đau ở đâu sao? Hay là sốt rồi?"

Vừa hỏi Jeong Jihoon vừa vươn tay muốn chạm vào trán anh để xem anh có sốt không, nhưng Lee Sanghyeok đã nhanh hơn một nhịp, né đi sự đụng chạm của cậu. Điều này làm cho Jeong Jihoon hơi ngơ ra, cậu với Lee Sanghyeok cả tháng nay vẫn luôn rất thân, đã có mấy lần mèo cam không nhịn nổi mà đưa tay sờ đầu vuốt má mèo đen vì dáng vẻ của anh quá đỗi đáng yêu, nhưng anh chưa bao giờ bài xích những hành động đó như vậy. Jeong Jihoon bây giờ mới chợt giật mình, hình như cậu đã hành động hơi thân mật quá với anh thì phải? Cậu đã chạm vào trán, vào má, vào tóc anh một cách vô tư mà chưa từng hỏi ý anh. Một đứa con trai lại làm vậy với một đứa con trai khác, hình như cũng khá kì lạ, nếu như kêu Jeong Jihoon làm vậy với Son Siwoo hay bất kì ai khác, có chết cậu cũng không làm. Vì những suy nghĩ đó, Jeong Jihoon lại càng lo lắng, có phải anh Sanghyeok đã ghét cậu rồi không? Vì ghét cậu nên mới không muốn cùng cậu đi ăn, cũng không muốn cho cậu chạm vào người anh.

-"Anh Sanghyeok, em xin lỗi. Em không có ý gì đâu, chỉ là muốn kiểm tra xem trán anh có nóng không thôi ạ."

-"Ừm, anh biết Jihoon không có ý gì cả mà. Anh có chút hơi mệt thôi, Jihoon không cần lo lắng."

-"Thứ lỗi anh phải đi trước."

Không đợi Jeong Jihoon nói thêm câu nào, Lee Sanghyeok đã vội vã đứng dậy rời đi. Anh bỏ lại những hộp bánh ngọt Jeong Jihoon đặc biệt mua lấy lòng đám nhỏ bên T1 để sau này càng tiện đường thân thiết với anh hơn, cũng bỏ lại con mèo cam ngồi đó với những suy nghĩ rối tung trong đầu. Jeong Jihoon cũng muốn đuổi theo Lee Sanghyeok, nhưng nhớ lại phản ứng né tránh mình khi nãy của anh, cậu liền từ bỏ ý định đó ngay. Jeong Jihoon thất thiểu quay về trụ sở GenG, tin nhắn gửi hỏi anh có ổn không vẫn đang ở tình trạng "đã gửi". Cậu vốn là một người nghĩ nhiều, cách hành động của Lee Sanghyeok làm cho Jeong Jihoon chắc chắn 100% là anh đã giận cậu rồi, không muốn nói chuyện với cậu nữa.

-"Hình như anh Sanghyeok giận em rồi."

-"Cái gì? Anh Sanghyeok giận mày rồi á? Haha cười chết tao Jeong Jihoon ơi, nãy còn trêu tao không thân với ảnh bằng mày cơ."

Jeong Jihoon giọng buồn rười rượi kể cho Son Siwoo nghe, không ngoài dự đoán là cậu bị support nhà mình cười vào mặt không thương tiếc. Nhưng bây giờ Jeong Jihoon cũng chẳng còn tâm trạng cãi lại anh nữa.

-"Gì đấy, buồn thật à?"

-"Chứ em giỡn làm gì."

Nhìn gương mặt mếu máo vừa ấm ức vừa buồn tủi của Jeong Jihoon, Son Siwoo cũng không nỡ trêu chọc cậu em trai nhà mình nữa. Anh lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vỗ vai Jeong Jihoon hỏi chuyện.

-"Mày làm gì mà ảnh giận?"

-"Em mà biết thì em đã không về đây rồi."

-"Ơ hay cái thằng này, chắc chắn mày đã làm gì sai trái lắm ảnh mới giận mày. Anh Sanghyeok của tao sẽ không giận ai vô cớ, ảnh lúc nào cũng hiền lành dịu dàng với mọi người hết."

-"Anh Sanghyeok nào của anh?"

-"Lại nữa, mày có vấn đề về tính chiếm hữu à? Muốn chiếm luôn anh Sanghyeok cho riêng mình hay gì?"

-"Nếu được thì em cũng sẽ làm vậy."

Jeong Jihoon đáp lại một câu làm Son Siwoo sốc đến tận óc. Thằng này nói chuyện gì kì lạ vậy, nghe không hề giống như lời mà mid nhà GenG có thể nói. Sao Son Siwoo lại có cảm giác mối quan hệ giữa thần tượng của mình và mid nhà mình không bình thường chút nào, nó cứ giống giống mối quan hệ của anh và Park Jaehuyk vậy.

-"Jeong Jihoon, tao nghiêm túc, mày thích anh Sanghyeok à?"

-"Trước khi trả lời thì tao sẽ nói rõ, thích ở đây không phải kiểu quý mến giữa bạn bè với nhau, mà là kiểu giống tao với thằng Jaehyuk kìa."

-"Em...hình như em cũng không biết."

Jeong Jihoon sau khi bị Son Siwoo làm cho đứng hình mất mấy giây thì gãi gãi đầu đáp.

-"Làm sao lại không biết?"

-"Thế anh nói thử xem, thích theo kiểu kia là như nào."

-"Thì, là như mày đấy. Mỗi ngày đều phải nhắn tin chát chít với ảnh đủ thứ chuyện trên đời, đi đâu cũng muốn rủ ảnh cùng đi, gặp được ảnh rồi thì vui vẻ không biết trời trăng gì, không được gặp thì tâm trạng liền chùng xuống ngay tức khắc, và như hiện tại nè, mày sợ ảnh giận dỗi hay ghét bỏ gì mày tới mức nhìn như sắp khóc ra tới nơi ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro