Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon nghe Son Siwoo nói mà bần thần cả ra, đại não dường như cũng ngừng hoạt động. Thích, là muốn nhắn tin mỗi ngày, cùng đi chơi, vui, buồn vì những điều nhỏ nhặt, khổ sở vì người kia đột nhiên không muốn ở cạnh mình nữa, hình như Jeong Jihoon đều có.

-"Cảm ơn anh Siwoo."

Jeong Jihoon nói xong một câu liền chạy tuốt lên phòng. Thích thì ra chính là Lee Sanghyeok có thể dễ dàng tạo cho Jeong Jihoon cảm giác không nỡ thế này khi anh bỏ đi, làm cậu cảm thấy mất mát khi anh tránh khỏi cái đụng chạm của cậu khi nãy. Chính là bản thân Jeong Jihoon lại cứ vô thức muốn ngày càng được gần hơn với anh, là trái tim nơi cậu vốn vẫn im lặng suốt chừng ấy năm giờ lại rung động một cách vô cùng mạnh mẽ. Jeong Jihoon trước giờ chưa từng có cảm giác này với ai, nói chính xác hơn thì chưa từng có cảm giác như vậy với một người con trai nào. Cái cảm giác mà chỉ cần người kia quay lưng về phía cậu, không muốn ở cùng một chỗ với cậu nữa thì trong lòng cậu liền bồn chồn lo lắng. Cái cảm giác mà chỉ đơn giản là được đi ăn cùng người ấy một bữa, ngồi cùng người ấy trên một chiếc bàn, đi rank gặp được người ấy làm đồng đội, hay thậm chí chỉ cần vô tình gặp nhau trên đường, liền khiến Jeong Jihoon vui vẻ cả ngày dài.

Dường như trước giờ chuyện của cậu và Lee Sanghyeok vẫn luôn diễn ra vô cùng thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến cậu bỏ qua hết mọi cảm xúc khác lạ này. Lee Sanghyeok chưa từng từ chối Jeong Jihoon bất cứ yêu cầu gì, dù nó có vô lí hay trẻ con đến đâu. Anh sẽ vui vẻ cùng cậu đi ăn kem giữa đêm khuya trong cái thời tiết lạnh giá của mùa đông, cũng sẽ cùng cậu đi xem những bộ phim tình cảm (mà đám người GenG chê là sến súa), sẽ đến công viên giải trí với cậu nếu cậu muốn, sẽ vào ngôi nhà ma cùng cậu dù bản thân anh không quá thích những nơi tăm tối, sẽ nhường cậu ăn mạng trong những ván rank mà hai người duo chung, sẽ gọi đúng món nước và món ăn cậu thích dù hai người chỉ mới đi ăn quán đó cùng nhau có một lần, sẽ nhẹ nhàng an ủi khi cậu có những trận đấu không tốt, sẽ dịu dàng vỗ vai cậu khi tâm trạng cậu tồi tệ. Tất cả những hành động đó đều có một sức mạnh lớn lao, có thể ngay lập tức kéo Jeong Jihoon ra khỏi những cảm xúc tiêu cực nặng nề của cậu.

Vậy là cậu thích anh Sanghyeok sao? À không, chắc chắn là cậu thích anh Sanghyeok rồi, còn là thích từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là cậu quá ngốc nghếch, đến tận bây giờ mới nhận ra. Còn anh Sanghyeok thì sao? Liệu anh ấy có đối với Jeong Jihoon như cậu đối với anh không? Jeong Jihoon lật đật cầm điện thoại lên. Nhắn cho Lee Sanghyeok thêm chục tin nhắn khác, nói rằng cậu muốn gặp anh, làm ơn hãy cho cậu gặp anh. Nhưng phía bên kia, Lee Sanghyeok vẫn lặng im không đáp.

Ở T1 cũng không khá hơn là mấy, Lee Sanghyeok vừa về đến kí túc xá đã tự nhốt mình trong phòng. Các em ai nấy đều rất lo lắng cho anh.

-"Anh Sanghyeok bị sao vậy mấy anh? Em tưởng ảnh mới đi chơi với anh Jihoon, sao về sớm thế?"

-"Hỏi anh thì anh biết hỏi ai hả Choi Wooje."

-"Hyeonjoon không được quát em."

-"Hai đứa bay im lặng."

-"Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra rồi, Minseokie bạn có kinh nghiệm nhất, bạn đi hỏi han rồi an ủi ảnh thử xem ."

Lee Minhyung cắt ngang cuộc trò chuyện giữa anh em vịt hổ, sau đó quay sang nói với bạn Cún nhà mình.

-"Ừm để mình thử xem."

-"Wooje cũng muốn an ủi anh Sanghyeok."

Choi Wooje nghe vậy cũng nháo nhào cả lên, cậu cũng lo lắng cho anh, cậu cũng muốn được an ủi anh, nhưng rồi bị anh gấu bự từ chối.

-"Đem nó về phòng đi Moon Hyeonjoon."

Moon Hyeonjoon gật đầu rồi lôi Choi Wooje về phòng. Tình hình này, càng ít người thì anh Sanghyeok sẽ càng dễ bày tỏ hơn. Ryu Minseok bảo Lee Minhyung cũng về phòng chuẩn bị stream đi, còn mình thì gõ cửa phòng Lee Sanghyeok.

-"Anh ơi, là em, Minseokie của anh đây."

Tiếng gõ cửa của Ryu Minseok cứ vang lên đều đều, một lúc sau, Lee Sanghyeok mới chậm rãi ra mở cửa.

-"Minseok có chuyện gì sao?"

-"Em vào được không ạ? Em nghĩ anh cần người tâm sự."

-"Anh ổn mà, Minseok và mấy đứa không cần lo lắng."

-"Anh thì ổn chỗ nào chứ."

Nói rồi Ryu Minseok trực tiếp bước vào phòng anh, ngồi lên giường mà không kiêng nể gì.

-"Bây giờ anh có thể nói cho em biết chưa, anh với anh Jihoon cãi nhau à?"

-"Không có."

-"Không có cãi nhau vậy sao tâm trạng của anh lại tệ thế?"

Lee Sanghyeok không biết mình có nên hỏi thẳng Ryu Minseok để xác minh không, nhưng chưa đợi anh mở lời, Ryu Minseok đã nói trước.

-"Anh biết tụi em sẽ luôn đứng về phía anh mà, anh có chuyện gì đều có thể nói cho bọn em, đừng giữ trong lòng rồi tự mình chịu đựng nỗi đau một mình như vậy."

-"Người Jihoon đơn phương mà lúc trước em nói ấy..."

-"Người đó là Kim Hyukkyu à?"

-"Sao anh lại hỏi vậy?"

Ryu Minseok bỗng dưng cảm thấy hơi căng thẳng, tại sao anh Sanghyeok lại biết chuyện này. Nếu như là do chính Jeong Jihoon nói với anh làm anh buồn đến thế thì nhất định Ryu Minseok cùng đám bạn T1 sẽ qua xử nó một trận.

-"Anh đoán vậy."

-"Hôm nay bọn anh hẹn cùng nhau đi ăn bánh ngọt. Vốn dĩ vẫn đang nói chuyện vô cùng vui vẻ, cho đến khi em ấy nhắc đến Kim Hyukkyu. Dáng vẻ của Jihoon khi nhắc đến cậu ấy thực sự rất khác, có quý mến, có giận dỗi, có nhớ nhung, có tiếc nuối, anh chưa bao giờ nhìn thấy em ấy như vậy."

Ryu Minseok lặng người nghe Lee Sanghyeok nói, giọng anh như thiếu đi dưỡng khí, lời nói nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nỗi chua xót trong lòng dâng lên, thật ra chuyện Jeong Jihoon thích Kim Hyukkyu trước giờ vẫn luôn là do Ryu Minseok tự suy đoán, nhưng hôn nay nghe anh nói vậy, cậu lại càng chắc chắn hơn, cậu chỉ không nghĩ tới Jeong Jihoon lại thích Kim Hyukkyu nhiều đến thế, đến mức nhiều năm xa cách rồi mà vẫn chưa thể buông bỏ.

-"Anh, chúng ta quên chuyện này đi, đừng thích Jeong Jihoon nữa, anh ấy không xứng với anh."

-"Minseok không được nói bậy, là anh thích em ấy trước, là anh tự mình đa tình, không liên quan đến em ấy."

Lee Sanghyeok cười khổ, ném ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.

-"Anh cũng nghĩ rồi, anh sẽ không theo đuổi Jihoon nữa, cũng sẽ không liên lạc với em ấy, anh sợ bản thân sẽ không kiềm chế nổi."

Ryu Minseok cảm thấy thương anh mình vô cùng. Lee Sanghyeok là thế đấy, điềm tĩnh, trầm lặng, khóc không ai biết, buồn không ai hay, luôn là chỗ dựa vững chắc cho các em nhỏ. Cho dù là đối với người ngoài thì anh cũng rất bao dung, lúc nào cũng nhường nhịn, chưa bao giờ tranh giành với anh bất cứ điều gì.

-"Anh Sanghyeok, anh biết bọn em sẽ luôn bên anh mà đúng không?"

Ruy Minseok nói, đưa tay ôm lấy anh vào lòng. Trước giờ là Lee Sanghyeok che chở bảo vệ cho bọn nhỏ, bây giờ đến lượt bọn nó trở thành hậu phương vững chãi cho anh.

Mấy ngày sau, Lee Sanghyeok bị 4 đứa nhà T1 bám dính 24/24, trừ khoảng thời gian anh stream (thật ra bọn nó cũng rủ anh duo rồi qua phòng xem anh chơi mãi). Đứa nào cũng dốc lòng bầu bạn với anh, để anh sớm quên đi con mèo cam tồi tệ kia. Lee Sanghyeok lúc đầu cũng thấy khá ngộp thở khi các em cứ kè kè suốt bên cạnh, nhưng dần dần anh cũng chấp nhận, anh bắt đầu cười nhiều hơn vì có các em bên cạnh, không còn đa sầu đa cảm như trước nữa. Lee Sanghyeok vẫn chưa block tài khoản Kakaotalk của Jeong Jihoon, một phần là anh sợ mình thể hiện thái độ xa cách quá rõ ràng như vậy sẽ bị nghi ngờ, một phần là anh không nỡ. Nhưng Lee Sanghyeok cũng không nhắn tin thân thiết với cậu như trước nữa. Tin nhắn từ lần cuối gặp nhau anh chỉ trả lời đơn giản là "Anh bận", sau đó cho dù Jeong Jihoon có nhắn thêm bất kì thứ gì Lee Sanghyeok đều trả lời vô cùng qua loa. Anh từ chối tất cả lời mời đi ăn, đi chơi của Jeong Jihoon. Khi gặp mặt trên Lol Park cũng cố tình lướt qua cậu một cách lạnh lùng như người không quen. Với sự giúp sức nhiệt tình của Ryu Minseok, Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje thì không khó để anh có thể tránh mặt cậu, chỉ cần thấy bóng dáng từ xa trông giông giống Jeong Jihoon thôi thì bọn nhỏ đã vội kéo anh đi về hướng ngược lại, Jeong Jihoon có nhờ chuyển lời hay đưa đồ qua cho Lee Sanghyeok thì Ryu Minseok cũng từ chối nhận, đám người GenG lo lắng cho midlane nhà mình cũng thay nhau hỏi chuyện các thành viên khác của T1 mỗi khi có cơ hội nhưng đứa nào đứa nấy đều nhất quyết giữ im lặng.

Mèo cam bên này thực sự đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng lớn. Người tiền bối "thân thiết" trong nghề mà cậu "yêu quý" đột nhiên như muốn biến mất khỏi cuộc sống của cậu vậy. Lee Sanghyeok thay đổi 180 độ so với những ngày đầu hai người nói chuyện, không còn kể cho Jeong Jihoon những câu hài "ông chú" mà anh yêu thích, không còn những tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, những lời động viên an ủi khi cậu thi đấu không tốt, không muốn chơi rank cùng cậu, cũng không còn dành thời gian ra ngoài gặp mặt cậu nữa. Không những vậy, các em của anh bây giờ đã bắt đầu dùng những ánh mắt hình viên đạn khi nhìn cậu, ánh mắt của bọn nó như muốn nói "Đồ tồi, tránh xa Sanghyeokie nhà chúng tôi ra". Mèo cam thực sự không biết bản thân đã phạm lỗi tày trời gì mà anh lại đối xử với cậu như vậy. Bạn bình thường đột nhiên muốn cắt đứt quan hệ đã làm Jeong Jihoon buồn mất mấy ngày rồi, huống hồ gì đây còn là người mà cậu thích. Son Siwoo và đám người GenG cũng không buồn trêu chọc cậu như thường ngày nữa, họ thấy mèo cam xuống sắc thấy rõ từ sau khi Lee Sanghyeok và cậu không còn thân thiết với nhau nữa. Jeong Jihoon cứ cố chấp nhắn tin cho anh mỗi ngày, rồi lại ôm điện thoại ngóng trông anh trả lời, nhưng một lần rồi lại một lần, trái tim của cậu lại nhói lên từng lần từng lần khi anh cứ trả lời cậu cho có lệ. Cảm giác như bản thân là một mối phiền phức lớn đối với Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon khổ sở tới mức ăn không ngon ngủ không yên, cứ nhắm mắt lại thì sẽ mơ thấy anh, thấy anh dịu dàng cười nói với cậu như lúc trước, điều này như một cách hành hạ Jeong Jihoon vậy, vì mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm, cậu sẽ liền đau xót nhận ra Lee Sanghyeok chỉ như vậy với cậu trong hư mộng. Jeong Jihoon cũng không còn hứng chơi game, không muốn nói chuyện với bất kì ai, suốt ngày cứ nằm lì trong phòng (nếu như không có lịch stream hay trận đấu nào). Và điều này làm cho phần còn lại của GenG thực sự lo lắng.

-"Mấy anh có thấy anh Jihoon nhà mình ngày càng kì lạ không? Bộ ảnh với anh Sanghyeok cãi nhau to lắm hả?"
Đứa em út nhà GenG lên tiếng.

-"Còn tệ hơn cả cãi nhau."

Trợ thủ nhà GenG tiếp lời.

-"Anh biết gì đó đúng không Son Siwoo, mau kể cho bọn em đi."

Kim Geonbu sốt ruột lắm rồi, tinh thần Jeong Jihoon tệ như vậy làm cho kết quả của những trận scrim gần đây cũng không mấy khả quan. Mid rừng hỗ trợ nhau mà, mèo cam chơi không tốt thì rừng của Kim Geonbu cũng không yên, hôm trước gặp DK bị đả thua với tỉ số 2-1, Heo Su của hắn liền nhắn tin khen ngợi rừng trẻ mới của anh hết lời làm người đi rừng của GenG gấp chết đi được, cứ như vậy anh Heo Su sẽ theo người khác mất.

-"Thì cũng không có gì..."

-"Jeong Jihoon nó phát hiện bản thân thích Lee Sanghyeok."

-"Hả? Chỉ vậy thôi hả, thích anh Sanghyeok thì có sao, ai mà chả thích ảnh."

"Không phải như chú mày nghĩ đâu Kim Giin, nó thích anh Snaghyeok nhưng kiểu của thằng Geonbu với tuyển thủ Showmaker nhà DK ấy."

Chuyện tình cảm của Kim Geonbu với Heo Su nhà DK mọi người bên GenG tất nhiên đều biết, nhưng họ không ngờ Jeong Jihoon lại như vậy với Lee Sanghyeok, cả đám cứ phải gọi là sốc toàn tập, như có ai cướp mất lưỡi vậy, không nói nên lời. Kim Suhwan là đứa tỉnh lại đầu tiên.

-"Anh nghiêm túc hả?"

-"Anh lừa đám chúng mày làm gì."

-"Nhưng sao anh biết?"

Kim Giin bây giờ mới lên tiếng hỏi.

-"Bọn mày không cần quan tâm. Nhưng nhìn thằng Jihoon bây giờ, tao dám cá 90% nó bị anh Sanghyeok giận xong cho cút khỏi đời ảnh rồi."

-"Vậy giờ làm sao?"

-"Mày nghĩ mình làm được gì không? Nhớ mấy hôm trước gặp Wooje trong rank, tao đã dụ em nó bằng một đống đồ ăn vặt Jaehyukie gửi từ Trung về nó còn không có tí vẻ gì là lay động cơ mà. Bọn nhỏ bên T1 chắc là đồng lòng tẩy chay Jeong Jihoon rồi, khéo mình cũng bị vạ lây."

-"Ê không được nha, tui không muốn bị ghét đâu."

-"Mày không muốn thì có ích gì hả Kim Geonbu, giờ chỉ có Jeong Jihoon tự làm lành được với ảnh thôi, mà tao thì thấy không khả thi lắm đâu."

Cả đám kết thúc cuộc tranh luận bằng một tràng thở dài, ai cũng muốn giúp Jeong Jihoon nhưng thực sự không biết phải giúp làm sao. Son Siwoo chưa từng bị anh xạ thủ tên J giận, Kim Geonbu và Heo Su cũng không bao giờ cãi vã, Kim Giin thì mù đặc mấy chuyện tình cảm nhăng nhít này, Kim Suhwan thì còn quá nhỏ để có thể làm quân sư tình yêu cho anh nó, nên họ chỉ đành để cho midlane nhà mình tự mình vượt qua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro