2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon thức dậy, cậu nheo mắt nhìn mấy tia nắng chói xuyên qua cửa sổ, soi vào đôi mắt cậu. Jihoon với lấy cái điện thoại, 7g30 sáng.

: Nay dậy sớm dữ trời?

Jihoon thầm cảm thán bản thân, do tính chất công việc mà lịch sinh hoạt của cậu chẳng mấy ổn định, thường 10g-11g mới dậy.

Cậu định bụng sẽ xuống toà nhà đi dạo một lúc, chẳng mấy khi có dịp được hít thở không khí trong lành như vậy. Jihoon với lấy cái áo khoác đồng phục rồi ra ngoài.

Vừa ra ngoài, đập vào mắt cậu là hình ảnh một chú mèo đen lớn...à là Sanghyeok cúi xuống, xoa đầu con mèo cam béo hoang ở gần trụ sở.

Ánh nắng đầu ngày hắt hiu, nhẹ nhàng đậu trên bờ vai nhỏ của Sanghyeok, nét mặt thanh tú của anh hiện rõ trong chiếc kính tròn kia, môi anh mỉm cười nhẹ. Mái tóc mềm mượt rủ xuống, đôi má anh ửng hồng vì lạnh. Thân anh nhỏ bé ẩn trong mấy lớp áo mỏng, khoác ngoài là chiếc áo đồng phục t1.

Jihoon ngẩn người, mới sáng sớm ông trời đã tạo cơ hội cho anh gặp người ấy, trong lòng cậu hân hoan.

: Đội ơn ông trời, Jihoon là người đẹp trai may mắn nhất cuộc đời này !!

Jihoon nghĩ xong rồi bước đến gần Sanghyeok, dáng cậu vừa cao lại to bước đến tạo một vùng bóng râm trên chỗ anh. Con mèo cam thấy người lạ đáng sợ liền ré lên rồi chạy mất. Sanghyeok ngước lên, nhìn Jihoon rồi cười nói vui vẻ.

" Chào cậu, tuyển thủ Chovy ! Cậu dậy sớm vậy sao ?"

" Vâng, anh cũng dậy sớm thật đó...Nhưng anh có thể gọi em là Jihoon nhé !"

Sanghyeok cười hiền từ, anh chẳng nói gì rồi đứng lên đối diện trước cậu. Dáng hai người một lớn một bé nhìn nhau.

" Ta đi ăn sáng không anh ?"

  Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cùng nhau rải bước trên đường, mấy tia nắng ban mai soi sáng cho cả hai bước cùng nhau. Hai người họ rôm rả thảo luận về mấy trận đấu vừa qua ở giải mùa xuân.

  Họ tấp vào một quán ven đường rồi gọi món. Lee Sanghyeok nhìn xa xa là bóng hai con mèo nhỏ đang quấn quít vui đùa, anh bỗng bất giác bật cười.

  "Anh Sanghyeok có vẻ thích mèo nhỉ ?" - Jihoon nghiêng đầu hỏi anh, đã rất nhiều lần cậu nhìn thấy anh cuộn tròn bên một con mèo nào đó ngẫu nhiên ngoài đường rồi xoa xoa lấy chúng, khoé miệng khẽ nhoen cười, mắt cong lên, đôi má ửng hồng - một dáng vẻ hạnh phúc.

  " À ừ..Từ bé tôi đã yêu mèo rồi."

  "Haha..Em cũng thích mèo lắm, các fans còn gọi em là mèo cam nữa đó !"

  " ? " - Sanghyeok đứng hình, câu nói của Jihoon sẽ rất bình thường nếu trước đó không có câu nói " tôi yêu mèo " của Sanghyeok. Jihoon cũng nhận thức được mình vừa hớ mồm hớ miệng thì cũng dừng lại, không khí lại trở nên thật gượng gạo.

  " Các fans...cũng gọi tôi là mèo." - Sanghyeok thấy tình hình có vẻ không ổn, anh bắt chuyện trước. Lướt mạng xã hội rồi tự search tên của mình cũng chẳng phải chuyện lạ. Anh cũng có sở thích tìm hiểu thú vui của các fans về anh.

  Mấy hôm trước khi lướt mạng, Sanghyeok bắt gặp một trang fanpage đề tên " Mèo cam đã yêu Mèo đen chưa ?" Anh vốn nghĩ đó là một fanpage về lũ mèo béo, cũng là sở thích nên anh ấn vào. Ấy vậy khi mới mở trang, anh lại bất ngờ khi thấy trong đó là những moments của anh và Jihoon.

  " Choker, JeongLee, Quỷ vương bất tử và Mid lane số một thế giới..GÌ VẬY ?"

   Sanghyeok sốc toàn tập, nhìn mấy video và hình ảnh của anh và cậu từ đợt asiad được các fans bắt gặp rồi quay lại, còn mấy clip edit về anh và cậu như một cặp đôi thực thụ. Anh bỗng chốc đỏ mặt.

   Sanghyeok đã biết bản thân mình không yêu con gái. Anh cũng từng có nhiều xúc cảm rung động với một ai đó, nhưng tuyệt nhiên không phải phái nữ. Và khi thấy bản thân được gán ghép với một người con trai khác, Lee Sanghyeok bỗng đỏ mặt và..thấy thú vị.

Cả tối ấy anh tìm tòi về tags " Choker "đến mệt lả, anh nhận ra rất nhiều fans ghép cặp mình với cậu. Việc đẩy thuyền người này người khác cũng chẳng phải lạ trong giới Esport này, nhưng ai ngờ được một ngày nào đó chính anh cũng được gán ghép cơ chứ?

Lee Sanghyeok cũng chẳng biết cảm xúc lúc này của mình là gì, anh chỉ đơn giản cảm thấy khá hay ho với chủ đề này, song cũng có chút yêu thích nó.

Ngày hôm sau vốn là một ngày vất vả vì đó là ngày anh phải giải quyết hết công việc tồn đọng, đã nửa ngày trời anh và cậu không gặp nhau, dù là tình cờ hay cố ý.

Jeong Jihoon ngồi trong phòng tập của trụ sở, cậu cứ đấu hết ván này đến ván khác để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa như vậy, và khi trận đấu cuối cùng đề chữ defeat - kết thúc chuỗi victory của cậu- thì cậu mới dừng lại. Đứng dậy vặn eo mấy cái rồi lại ngồi xuống lướt mạng xã hội.

Acc Facebook clone của Jihoon ngập tràn những fanpage ship choker, còn điều gì tuyệt hơn việc được mọi người đẩy thuyền bản thân với crush chứ ? Jihoon cứ lướt như vậy, thầm nghĩ trận mùa sau nếu gặp nhau thì nên đụng chạm nhiều hơn để tạo công ăn việc làm cho các fan yêu.

Cậu chợt nhớ đến lời nói của Sanghyeok hôm trước, cậu cảm thấy tim mình đập mạnh đến khó chịu, Jihoon quằn quại trong đống chăn rồi cười rồ lên như một đứa trẻ được cho kẹo. Cậu nghĩ mình điên mất rồi nếu không muốn nói là delulu chúa.

Đang ngập trong hương vị tình yêu mà bản thân tự tạo ra thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc rồi nhanh chóng mở cửa.

" A-anh Sanghyeok ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro