3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại vài tiếng trước, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đã kết thúc lịch trình dày đặc của mình vào ngày hôm nay. Mấy ngày ở trụ sở một mình ( với Jihoon ), anh như đã quen thuộc việc ngày nào cũng sẽ gặp mặt cậu, cũng chính vì vậy mà cả ngày hôm nay lòng anh cứ bứt rứt như thiếu thốn thứ gì đó.

Phải, anh nhớ Jihoon, và chẳng đời nào anh thừa nhận cái suy nghĩ ấy.

   Đầu nghĩ một đằng tay làm một nẻo, Sanghyeok bỗng ghé vào một quán bánh ngọt rồi mua một chiếc tiramisu, định bụng sẽ lấy nó làm cớ gặp Jihoon.

  " Tôi ghé qua tiệm bánh của một người bạn, huấn luyện viên cũng không còn ở trụ sở nữa, tôi muốn mời cậu ăn chung, tiện thể cảm ơn cậu vì mấy bữa ăn sáng."

   Jeong Jihoon ngẩn người, cậu hết nhìn cái bánh rồi lại nhìn anh như thể lạ lẫm lắm. Jihoon chẳng biết nên làm thế nào cho phải mà cứ đứng chôn chân ở đó. Phải đến khi anh dúi cái bánh vào tay cậu rồi chủ động cất tiếng thì mới kéo được 5 hồn 7 vía cuae Jihoon về.

  " Tôi...vào trong được chứ ?"

  " A? À...dạ...À...Anh vào đi, mời anh." - Jihoon bối rối nép qua một bên để anh bước vào trong. Sanghyeok khẽ gật đầu rồi bước vào đặt cái bánh lên bàn.

   " Cậu vừa đánh game xong à ?"

  " À vâng, em đánh rank với mấy thằng bạn.."

" Tuyển thủ Chovy có vẻ chăm chỉ nhỉ, bây giờ cũng chín giờ tối rồi đó." - Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm màn hình máy tính còn đề chữ Defeat, môi mèo khẽ mỉm cười. Anh luôn có ấn tượng rất tốt với người hậu bối về cách cậu chăm chỉ và cố gắng mỗi ngày.

   Jihoon nghe lời khen của tiền bối cũng ngượng mặt, cười hì hì rồi ngồi xuống ghế đối diện.

  " Em ước mơ một ngày nào đó được như anh ! Em ngưỡng mộ anh lắm ạ."

" Ừm...Mọi người luôn nói rằng cuộc sống của tôi là ước mơ của họ, và họ ngưỡng mộ tôi biết bao. Nhưng lại có những ngày tôi tự hỏi hiện tại này của tôi có xứng đáng với những gì tôi đã đánh đổi không ?"

  " Đánh đổi ? Có chuyện gì sao anh Sanghyeok ? Trong mắt em thì sự nghiệp của anh tuyệt vời lắm, nó là giấc mộng của em ! Dù nó hơi hão huyền một chút.."

  " Trên đời này chẳng có gì là không phải đánh đổi cả, chovy - seonsu ! Sự nghiệp của tôi cũng có những lúc thật tăm tối và tôi thực sự cảm thấy mình trống rỗng."

  Lee Sanghyeok sụp mắt, đầu mũi hơi cay cay. Jihoon im lặng, cậu biết rằng vị thần này luôn có những suy nghĩ thầm lặng và lỗ hổng trong tim mà chẳng thể nói ra. Sanghyeok đã làm nên lịch sử, nhưng có lẽ mọi người đã quên mất anh cũng là người bình thường.

  " Anh đã từng nghĩ đến việc yêu một ai đó để lấp đầy lỗ hổng đó chưa ?"

  " Yêu sao ?" - Sanghyeok nghĩ ngợi, thật ra là chưa từng, chỉ là hơi khó nói. Từ những ngày khi sự nghiệp của anh bắt đầu toả sáng, LoL có lẽ chính là người yêu của anh rồi.

  Nghĩ đoạn, Sanghyeok nhớ lại việc ngày hôm trước, anh bỗng đỏ mặt chớp mắt mấy cái liền.

  " Tôi...tôi chưa nghĩ đến vấn đề này bao giờ..Ừm..còn cậu thì sao, tuyển thủ Chovy ?"

  Jeong Jihoon lúc ấy đang ngậm cả miếng tiramisu trong miệng liền vội vàng nuốt xuống mà suýt sặc sụa. Vị ngọt của chiếc bánh như đánh thức trái tim cậu, bởi đây là chiếc bánh mà crush cậu tặng. Jihoon nhìn anh, vẫn là gương mặt lạnh ấy, luôn có một phép lịch sử và một khoảng cách thật xa.

  Jeong Jihoon tim đập mạnh, ánh đèn vàng trong phòng lắt lẻo qua ngọn tóc của Sanghyeok làm hình bóng anh mờ mờ ảo ảo, ấy mà lại tôn lên vẻ đẹp của anh. Sanghyeok với chiếc áo hoodie xám trong phòng Jihoon nay bỗng trở nên đẹp lạ.

   " Em có người trong lòng rồi."

  " Sao ? " - Sanghyeok hơi tròn mắt, lòng anh vô thức mà cuộn lại, họng anh như có thứ gì đó chặn mọi âm thanh muốn thoát ra. Sanghyeok cứng người. Chính anh cũng chẳng hiểu bản thân bị gì, tại sao cái cảm xúc ấy lại đến. Trái tim anh bỗng sứt mẻ một phần.

" Cũng phải nhỉ...Tuyển thủ Chovy xuất sắc như vậy, có tình yêu cũng không phải lạ. Có thể tiết lộ một chút không ?" - Sanghyeok cố gắng che đi nỗi thất vọng trên mặt bằng cái nụ cười gượng gạo.

  " Người ấy đẹp lắm anh, như một con mèo mun vậy, người ta làm trái tim em thổn thức mấy hồi xong lại vô tâm bỏ mặc em. Em và người ta như có bức tường ngăn cách ấy anh..." - Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt mèo của Sanghyeok. Không khí trong phòng lúc này trở nên hỗn loạn, nó nóng hơn bao giờ hết.

    " Ai may mắn được tuyển thủ Chovy thích thầm vậy nhỉ, trên đời lại có người nhẫn tâm vậy sao ?"

  " Dạ...Người ta nhẫn tâm lắm, em cũng buồn chứ, ấy mà em được người ta tặng bánh đó anh! Lúc đó em vui lắm." - Jihoon mắt sáng rực, miệng lại cười tươi. Nhưng nụ cười của cậu không cứu vãn nổi không khí ngột ngạt này. Sanghyeok liếc nhìn chiếc bánh, lòng thêm nặng nề.

  " Người ta tặng em cái bánh tiramisu...ngọt lắm.." - Nói đến đây, Sanghyeok bỗng nghĩ ra gì đó, anh một lần nữa hoá đá trước mặt cậu em. Nhưng rồi lại dập tắt cái suy nghĩ ấy " chắc trùng hợp thôi.."

  " Anh muốn thử không ?"

  " Thử sao ? Người ta mới tặng cậu ư ?"

  " Dạ, mới thôi.."

  " Ừm...theo ý cậu.." - Sanghyeok đồng ý mà lòng vẫn nặng nề đau quặn, thực ra anh chẳng muốn chút nào. Thậm chí còn suy nghĩ hơn thua " Cái bánh ấy chắc gì đã ngọt bằng cái mình tặng."

  Jihoon cười, cậu đưa một thìa đầy tiramisu vào miệng rồi bất ngờ hôn lấy Sanghyeok. Lưỡi cậu đẩy nhanh miếng bánh vào miệng anh, mắt nhắm nghiền, không quên liếm sạch ít vụn bánh ở mép môi.

   Sanghyeok cứng người. Anh tưởng mình mơ, trong đầu hiện lên cả trăm cái suy nghĩ khác nhau.

  " Bánh crush tặng ngọt quá !" - Jihoon dứt môi rồi cười hì hì như một đứa trẻ. Sanghyeok vẫn ngồi đó mà cứng người vì sốc. Môi lắp bắp

  " T-tuyển thủ...Cậu...cậu làm gì vậy ?"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro