4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra chẳng đời nào Jihoon dám làm vậy với crush của mình, thậm chí cậu còn nghĩ bụng cái tình cảm này sẽ mang xuống nấm mồ mà chôn. Ấy nhưng mà vào mấy ngày trước, Jihoon nhìn thấy cảnh Sanghyeok lướt page Choker rồi cười tủm tỉm. Cậu thầm nghĩ " liều ăn nhiều...hay thử ?"

  Dù cái ý nghĩ ấy cũng nhanh chóng bị dẹp bỏ nhưng ngày hôm này vốn là quá lý tưởng để cậu thổ lộ tình cảm. Sanghyeok có thể nói là không ngờ gặp phải thằng liều...

  " Em nghĩ anh biết rằng em thích anh chứ nhỉ ! Em không biết nói thế nào...em đơn giản là thích anh thôi.."

  " Tuyển thủ Chovy, tôi không biết có thứ gì tác động khiến cậu trở nên thế này không. Nhưng theo tôi nghĩ tình cảm của cậu không phải thích đâu...có thể như cậu nói, cậu ngưỡng mộ tôi. Tôi mong cậu suy nghĩ lại về tình cảm của mình.." - Sanghyeok nói mà lòng đau như cắt, anh cũng muốn nói rằng anh thích Jihoon nhưng lý trí anh không cho phép.

  Tâm trí anh nói rằng Jihoon thích anh chỉ là nhất thời và đó là lời nói bồng bột.

  " Anh Sanghyeok, em biết anh không ngờ tới chuyện này. Em thích anh lâu lắm rồi, từ trước đợt Asiad 2019, em thích anh từ những cái nhìn, những lần anh chỉ dạy em, những lần ta đi ăn cùng nhau. Em thích đôi mắt anh, gò má anh, mái tóc anh...và cả môi anh.." - Jihoon càng nói âm giọng càng nhỏ lại, kẹt trong vòm họng. Mặt cậu đỏ ửng lên trông đến là buồn cười.

" J-jihoon..." - Sanghyeok lí nhí, mặt anh giờ cũng chẳng khó hơn là bao, mặc dầu anh cũng chưa thể tin hoàn toàn thứ tình cảm kia của cậu em, nhưng biết sao giờ ? Anh cũng thích Jihoon lắm rồi...

  " D-dạ ?!" - Jihoon như không tin vào tai mình, tất nhiên dù chỉ là thay đổi cách gọi cũng có thể khiến Jihoon sướng điên lên. Cậu chẳng thích cái tên " Chovy-seonsu " mà anh thường gọi chút nào, nghe nó xa cách và lạnh lùn biết bao ! Và giờ đây, chính crush cậu đã gọi cậu bằng cái tên cậu mong ước " Jihoon ".

Sanghyeok vốn đang đắm chìm trong đống rối rắm vẫn chưa thể thoát ra, anh im lặng, mồ hôi rơi như tắm. Jihoon cầm lấy tay anh giọng vội vã:

" Anh...Anh đừng nghĩ nhiều, tình cảm của em...nếu anh không thoải mái thì..thì coi như em chưa nói gì nhé ? Anh đừng ghét em mà, em...em xin lỗi...e-" - Jihoon run rẩy, cậu hoàn toàn rơi vào thế hèn. Trong đầu nổi lên bao nhiêu suy nghĩ rằng anh sẽ kinh tởm mình, sẽ ghét mình vì lời nói bốc đồng ấy.

Ấy mà đang giải thích thì Jihoon bị chặn lại bởi một nụ hôn, một nụ hôn thật sâu. Sanghyeok kéo gáy cậu lại áp vào môi mình, mắt anh đã rơm rớm nước mắt.

" Ha.." - Sanghyeok chỉ dứt môi khi lồng ngực hết dưỡng khí. Anh mơ hồ nhìn Jihoon. Dưới ánh đèn vàng lãng mạn, trái tim của hai con mèo trở nên thổn thức và mong muốn chiếm đóng trỗi dậy.

" Anh cũng thích Jihoon." - Sanghyeok nói dõng dạc như muốn thổ lộ mọi tâm tình đã cất giấu lâu ngày.

Không phải Sanghyeok, lần này là Jihoon hoá đá.

" A-anh n...n...ói gì c..cơ ? " - cậu hốt hoảng mà môi mấp máy chẳng nói lên lời. Jihoon tim đập mạnh như thể nó sẽ rơi ra bất kì lúc nào.

" Anh cũng không biết mình thích em từ bao giờ nữa, có lẽ từ kì asiad anh đã hơi rung động rồi. Anh luôn coi em như một người em trai, và bây giờ là đặc biệt hơn thế. Anh cũng nghĩ anh coi em giống như mấy đứa nhỏ nhưng trái tim anh bảo không." - Sanhyeok mặt nghiêm túc nói, anh muốn mượn cơ hội để nói ra hết lòng mình.

" Jihoon..?" - Má cậu bỗng ấm nóng lên, và một dòng nước chảy từ mắt óng ánh hiện rõ. Jihoon ôm chầm lấy anh như vớ được vàng. Cậu đã nghĩ rằng cậu sẽ ôm cái tình cảm này xuống mồ chôn.

Và bấy giờ nó thành sự thật.

" Em yêu anh lắm. Lee Sanghyeok - giấc mơ của em."

____________END_________________
Thật ra chap này giống drop hơn...Bản draft này mình để cũng lâu rồi, hôm nay tâm trạng không tốt lắm nên end luôn. Cảm ơn các bạn đã xem, mình mong rằng những tác phẩm sắp tới sẽ được ủng hộ nhiều thêm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro