5. Extra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon đang đứng ở một bờ biển lạ. Nước biển trong xanh nhấp nhô theo từng đợt sóng, mang theo mùi hương thanh mát của đại dương an ủi lòng người. Cậu đứng đó, ngắm nhìn bãi biển dao động như nhìn thấy chính mình.

" Jeong Jihoon ! Em đứng đó làm gì vậy ?" - Sanghyeok bước đến, trên tay là một bó hoa hồng trắng thật đẹp. Miệng anh mỉm cười, đối với cậu, thứ đẹp nhất trên đời này là nụ cười của Lee Sanghyeok - chỉ sau nụ cười của mẹ.

Jihoon thấy anh thì lòng phấp phới, cậu rảo bước thật nhanh đến bên anh rồi ôm chầm lấy Lee Sanghyeok.

Sau cái đêm ngày hôm ấy, Sanghyeok và Jihoon trở thành một cặp - tất nhiên không công khai - họ hạnh phúc với lựa chọn của bản thân.

Jihoon cầm lấy bó hoa thật tươi, cậu nhìn nó và thầm cảm thán " hoa hồng đẹp thật, dù vẫn thua người yêu mình."

" Anh này, anh đã từng hối hận vì lựa chọn của bản thân chưa ?"

" Rồi, nhưng sau đó anh sẽ nghĩ rằng phải vấp ngã mới đứng dậy được, và anh lại coi đó là một lựa chọn đúng. Ngai vàng mà nhà vua ngồi lên, luôn xuất hiện vết sẹo em à."

Jeong Jihoon nhìn anh, cậu luôn ngưỡng mộ người yêu mình vì anh luôn có một bộ óc suy nghĩ thấu đáo hơn người. Vấp ngã ở tuổi đôi mươi đã khiến anh trưởng thành và gai góc hơn bao giờ hết.

Ví Lee Sanghyeok là một bông hồng chưa từng sai, anh xinh đẹp và mỹ miều, anh đứng thật vững và ngẩn thật cao đầu, nhưng bên dưới anh là những đám gai nhọn hoắt để bảo vệ ngai vị ấy.

" Lee Sanghyeok, em yêu anh lắm."

" Jihoonie, anh cũng yêu em." - Hai người nhìn nhau hạnh phúc, bãi biển yên ắng đến lạ, không khí chỉ còn ngập tràn hạnh phúc, tiếng nước biển xô đậy như thể đang vỗ tay cổ vũ cho đôi tình nhân ấy, nụ cười hạnh phúc trên môi khiến bầu trời phủ một màu hồng.

Jeong Jihoon với tới, hôn vào môi anh một nụ hôn thật sâu. Một nụ hôn ôm lấy trái tim Sanghyeok, một nụ hôn ôm lấy cả đứa trẻ trong anh.

Lee Sanghyeok đã từng nghĩ, thế giới này sẽ chẳng có ai bảo vệ mình, muốn tồn tại thì buộc phải gai góc, phải trưởng thành, phải mạnh mẽ. Nhưng khi bên cạnh Jihoon, anh mới biết thật sự có người sẵn sàng ôm lấy mình khi mình buồn, chọc cười mình khi mình giận, bảo vệ mình khi mình bị tấn công.

Jeong Jihoon từng nghĩ, thành tựu lớn nhất của cuộc đời mình là LOL, và mãi mãi là vậy. Nhưng đến bây giờ anh mới biết, thật ra hơn thế nữa là việc mình đã cứu rỗi một người. Jihoon dạy Sanghyeok biết rằng anh cung  có thể khóc, cũng có thể trẻ con, cũng có thể vui đùa.

Họ dạy nhau những bài học mà chẳng ai có thể giúp họ làm điều ấy.

Bãi biển bắt đầu cuồn cuộn, sóng vỗ từng đợt mạnh hơn. Bầu trời trở thành màu xám chì u ám, tiếng sấm chớp đánh xuống vùng biển khiến con người ta lo sợ.

Nhưng Sanghyeok và Jihoon vẫn cười, thực chất họ cũng sợ nhưng họ vẫn có nhau. Và hai bông hồng gai vẫn sừng sững trước sự tàn bạo của cơn bão lớn.
________________________________
Hot news : Tuyển thủ Jeong Jihoon hình như có tình yêu rồi?

Cậu ngồi trên giường, mắt lướt nhìn mấy bài báo lá cải đang ngày ngày xuyên tạc về tình trường của cậu. Jihoon cười trừ, cậu quyết định đặt máy quay và quay một video.

: geng.chovy đã cập nhận một video mới.

" Chào các bạn, tôi là Jeong " Chovy " Jihoon - người chơi đường giữa của đội tuyển Gen G.

Tôi quay video này với mục đích xác nhận tin đồn hẹn hò giữa tôi và một người bí ẩn.

Nhưng trước hết, hãy để tôi kể cho bạn một câu chuyện.

Ở một khu rừng nọ, có một con sư tử luôn đi cắn xé những đàn nai, thậm chí là những đàn soi - tất nhiên vì nó là chúa sơn lâm. Nhưng khi nó đang ung dung bước về thì bỗng nó khuỵ xuống và bật khóc. Nó khóc nấc như một đứa trẻ. Và lý do khiến nó khóc chính là có một con kiến đã cắn vào đùi nó.

Tất cả các con vật khi nghe tin thì liền nhốn nháo, con thì cười cợt nó, con thì nghi ngờ nó có thể tiếp tục lãnh đạo khu vườn hay không ? Chỉ riêng có voi - loài động vật to bằng nó - im lặng và đế vuốt ve nó.

Thật ra sư tử không khóc vì đau, nó khóc vì gánh nặng trên vai nó đã quá lớn. Nó được mọi loài vật tin rằng nó có thể điều khiển, lãnh đạo cả khu rừng. Và nó đã làm rất tốt, nhưng chỉ vì một con kiến nhỏ xíu mà cả khu rừng đã nghi ngờ năng lực của nó.

Con người chúng ta là vậy, khi họ đã làm quá tốt việc làm của họ, nhưng chỉ vì một lý do thật vô lý và bé xíu mà mọi người liền chỉ trích họ, và rồi chính điều ấy đã giết chết một thiên tài.

Tôi biết các bạn đang nghĩ đến ai.

Về phần tin đồn, tôi xin được KHÔNG phủ nhận. Nhưng tôi nghĩ đây chưa phải là lúc để tôi công khai cuộc sống riêng tư của tôi.

Tôi chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tôi, tôi mong rằng sau này khi tôi tiếp tục sự nghiệp LOL cũng sẽ được ủng hộ như vậy.

Tạm Biệt."

Jeong Jihoon tắt máy quay, ấn post lên trang cá nhân và nhờ quản lý đăng lên page của đội tuyển. Cậu biết rằng hành động này sẽ khiến cậu nhận nhiều chỉ trích, nhưng cậu hài lòng.

" Jihoonie, xuống ăn cơm thôi."

" Đợi em, giấc mơ của em."
________________________________
Chữa lành sau một ngày khá tồi tệ, mình biết các bạn fan Gen G và T1 đang có một tâm trạng không mấy tốt đẹp nên mình không đề cập tới vấn đề đấu giải ở đây. Mình muốn các bạn hiểu rằng tuyển thủ của chúng ta đã làm rất tốt rồi. Chính vì vậy, hãy bỏ ngoài tai những lời tồi tệ và tiếp tục ủng hộ đội tuyển.

Một lần nữa cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro