Chap 1: Khởi nguồn tương quan, định mệnh lên tiếng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật thiêng - món trang sức ra đời chứa đựng tình yêu say đắm của Bá tước người Na Uy dành cho phu nhân của mình vào khoảng thế kỉ 15, đúc kết từ chất liệu vàng trắng và kim cương hồng nhạt với sự gia công tỉ mỉ của người thợ kim hoàn nổi tiếng nhất đất nước lúc bấy giờ. Vật thiêng ra mắt xã hội trong lễ cưới của gia chủ khi ông thực hiện lời thề với vợ trên thánh đường trang nghiêm. Sự xuất hiện này không chỉ với tư cách là vật định ước mang theo tình yêu cả đời không tắt của chủ nhân mà nó cũng chính là tín vật bảo trợ cho cái gật đầu đồng ý trao đi tương lai của cô dâu.

Sau này, Vật thiêng được truyền lại cho các thế hệ như một món đồ gia truyền, nó lần lượt được dùng để chúc phúc trong lễ thành hôn của gia chủ với hy vọng cặp đôi bên nhau cả đời. Hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc. Người đời ca ngợi, bàn tán, lưu truyền về sức mạnh tâm linh của Vật thiêng. Nó trở thành món tài sản được ao ước, săn đón ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Tuy nhiên, người ngoài lại không biết rằng: Để nhận được sự chấp nhận ban phúc, chủ nhân của nó phải đem bản thân đặt cược vào một bản cam kết. Đó là bản cam kết vĩnh cửu được kết lại bằng máu của hai người. Dưới sự chứng kiến của Đấng tối cao, máu hai người hòa vào nhau trong khăn lụa trắng, nối liền sinh mệnh hai cá nhân làm một, vĩnh viễn không tách rời. Lời thề được thốt ra trước Chúa cũng là lời thề được Vật thiêng ghi nhớ cả đời gia chủ.

Thế giới bên ngoài chỉ biết đến sự hào nhoáng của Vật thiêng được lưu truyền trong xã hội. Họ chỉ thấy sự linh thiêng, niềm hạnh phúc chói sáng mà nó đem lại. Lâu dần, gia chủ giới quý tộc không tiếc vàng bạc để sở hữu được nó. Họ ham muốn sự nhiệm màu của nó. Họ sẵn sàng gạt bản cam kết vĩnh cửu sang bên cạnh để hưởng thụ sự ban phúc nhạt màu, một hạnh phúc không có sự bảo hộ.

Cứ thế, Vật thiêng từ khi ra đời là món đồ giá trị và danh giá nhất. Món đồ linh thiêng tuyệt đối về tình yêu và hạnh phúc lại dần trở thành món đồ trao tay của những kẻ hư vinh. Vòng đời của nó tưởng chừng sẽ huy hoàng mãi mà chẳng có điểm dừng. Thế nhưng, một khi sự ràng buộc mà Vật thiêng đem đến bị bỏ qua thì món đồ này trở nên tầm thường như bảo món đồ trang sức khác.

Thế giới đổi thay, thời cuộc sang trang, món đồ này đã trải qua nhiều đời gia chủ, chúc phúc cho bao nhiêu cuộc hôn nhân. Hạnh phúc cả đời gia chủ cũng có mà hạnh phúc đứt đoạn giữa đời cũng có. Bản thân Vật thiêng cứ thế tiếp tục vận mệnh đến lúc sự linh thiên dần hết hạn, trở thành món đồ tầm thường, không còn được săn đón.

Vật thiêng từ món đồ được người đời khao khát với mong muốn được ban phúc - niềm hạnh phúc vĩnh cửu - lại nằm một góc nào đó trong cửa hàng trang sức giữa phố. Lặng im, tĩnh tại và phủ bụi thời gian. Vật thiêng bình lặng rời xa sự hào nhoáng, sự tò mò, sự săn đón của xã hội. Nó của bây giờ không ai để ý, lướt qua như một món đồ cũ đã phai mờ theo dòng chảy của cuộc đời.

Đi qua năm tháng, người ta dần dần quên đi những câu chuyện huy hoàng về Vật thiêng, quên đi Vật thiêng. Nó chỉ còn là món đồ vô giá được kể lại qua những trang sách.

Trời đông 20 năm sau, có một người đàn ông đến cửa hàng thực hiện một giao dịch mua đi Vật thiêng dù người bán khẳng định món đồ này không có gì đáng để mua. Vật thiêng lại lần nữa chuyển nơi trú ngụ từ cửa hàng tầm thường vào tay giới quý tộc. Tưởng chừng sẽ lại một vòng tròn luẩn quẩn thế mà, nó lại tiếp tục ngủ say mãi trong hộc tủ của người địa chủ. Đến một ngày, nó được đem tặng cho tổ tiên của một gia đình giàu có người Hàn quốc. Món đồ vật này được bảo quản cẩn thận, lần nữa được đem ra chứng kiến bản cam kết vĩnh cửu đã lâu không ai thực hiện ký kết với nhau. Nó lần nữa chúc phúc cho gia chủ người Hàn sau đó lại tiếp tục an yên ngủ say đến 100 năm sau.

Vivian là thế hệ thứ 15 được sở hữu và bảo vệ Vật thiêng của gia tộc người Hàn. Đây là người phụ nữ sở hữu giác quan thứ 6 nhạy bén đến khó tin. Từ lúc nhận thức được Vật thiêng, được ban cho Vật thiêng, Vivian có những sự thay đổi nhất định. Cô nhạy cảm hơn với thế giới thực tại, cô khó tính với tình yêu của con người và cả bản thân mình. Suốt những năm tháng bên cạnh nó, cô đã nhận được những lời ngỏ về việc họ mong muốn được là chủ nhân của món đồ này hay được cho phép nó ban phúc. Nhưng làm sao được, nếu Vật thiêng dễ dàng ban phúc thì nó đã không ngủ say trong 100 năm qua.

Không có hạnh phúc lứa đôi nào nhận được cái gật đầu của Vivian để Vật thiêng lộ diện. Họ đọc được những điều lưu truyền về nó được chắp vá vô tội vạ trong sách, được nghe kể qua nhiều người, được giới thiệu,... Họ đơn giản biết về nó, đến vì tò mò, vì lòng háo thắng, vì sự hào nhoáng của quá khứ được thêm bớt. Không có ai cho cô thấy được tương lai vững bền. Cũng chưa từng có ai đến gặp cô vì thực sự mong muốn hạnh phúc của đời họ được Vật thiêng bảo vệ cả. Họ mơ hồ, vô định nhưng chứa đựng những ác niệm đến gặp cô và Vật thiêng.

Cứ thế, Vivian dần mệt mỏi. Cô kiệt sức vì những lần bị làm phiền vô nghĩa. Cô biến mất khỏi đời thường. Cô di chuyển, đem theo Vật thiêng biến mất không dấu vết, bốc hơi khỏi Hàn quốc.

Mười năm sau, Thụy Sĩ một ngày đông giá lạnh, Vivian nhận được một lá thư gửi đến từ Hàn Quốc xa xôi. Trước đó, cô bất ngờ vì một bài viết đã lâu trước đây khi cô ngẫu hứng kể về Vật thiêng đăng tải trên trang Web chuyên về thiết kế trang sức cưới của cô được thả tim.

Một chàng trai liên hệ với cô, mong muốn được gặp cô, trao đổi về những chiếc nhẫn cưới. Vivian lần đầu tiên trong 10 năm biến mất lại có cảm giác về một tình yêu cần được bảo vệ, giúp đỡ và hàn gắn. Một cảm giác rất mạnh mẽ, nó thôi thúc cô chấp nhận yêu cầu của chàng trai xa lạ. Vật thiêng đang ngủ say trong hộp bỗng thức giấc, nó lóe sáng trong đêm tối, thứ ánh sáng trắng hồng trong trẻo, tinh khôi mà lần đầu tiên Vivian được thấy.

Bức thư tay được gửi đến vào một ngày đông giá lạnh đầy tuyết trắng ấy. Cầm trên tay, Vivian đọc từng câu chữ được viết ngay ngắn trên trang giấy đã thôi thúc cô quay về Hàn Quốc. Cô biết, Vật thiêng đã ngắm trúng được hạnh phúc đời kế tiếp, câu chuyện tình nó đã chờ suốt 100 năm qua.

Lần này, chính Vật thiêng chọn lựa, chính nó dẫn lối và cũng chính nó bắt được nhịp đập trái tim chủ nhân kế tiếp của mình. Giấc ngủ say lâu nay chính là sự chờ đợi, đợi người phù hợp đến, chờ tình yêu lần nữa làm nó rung động, làm nó muốn chủ động bảo vệ, chủ động gắn kết hai người vốn dĩ trong tâm hồn họ đã có khoảng cách quá xa.

Định mệnh là vòng tròn vô tận. Nó nhiệm màu đấy nhưng cũng đầy rẫy những đớn đau.

Chỉ một lần lướt qua nhau, người ta sẽ bỏ lỡ tri kỷ.

Chỉ một lần buông tay, liền lạc mất nhau mãi mãi.

Và một lần yếu đuối sẽ khiến tình yêu đứt đoạn không thể nối liền.

Vật thiêng dẫn đường.

Định mệnh mở lối.

Số phận gắn kết.

Đôi ta đi hết một vòng thời gian,

Lại gặp nhau tại giao lộ hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro