Chap 2: Cố chấp tìm kiếm, cố chấp theo đuổi, cố chấp lặng thing.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeju, 07/03/2020

Ba giờ sáng, trên con đường vắng bóng người đi, gió se lạnh thổi mang theo hơi thở của biển, chiếc Mercedes màu đen di chuyển chậm rãi về phía ngôi làng đang chìm trong giấc ngủ say. Xe dừng trước ngôi nhà nhỏ ẩn mình trong vườn hoa đang đung đưa trong gió mùa xuân.

Ngôi nhà cấp 4 điển hình ở đảo Jeju nép mình trong góc, tĩnh lặng mà bình yên tồn tại. Trong đêm tối, ngôi nhà vẫn sáng đèn, bên trong cửa sổ có một bóng hình mờ ảo đang trầm tư. Dường như đang chờ đợi điều gì đó đang đến.

Jihoon tắt máy bước ra ngoài và tiến vào ngôi nhà. Sau vài nhịp gõ, cánh cửa đem ánh sáng ấm áp tràn ra bên ngoài, một người con gái xuất hiện trước mắt Jihoon. Bó hoa lưu ly trắng trên tay Jihoon chiếm lấy sự chú ý của Vivian, cô đẩy cửa, ôm lấy bó hoa và tránh sang một bên nhường lối cho con người cao lớn ấy đi vào.

Mùa xuân tháng 3 ở Jeju tuy mát mẻ, rực rỡ trong nắng nhưng bây giờ đang là 3h sáng, trời vẫn rất lạnh.

Vứt chiếc áo khoác dày trên ghế, vẻ mệt mỏi sau chuyến bay khuya hiện rõ trên mặt Jihoon. Sau trận thi đấu với DK, kết thúc phỏng vấn với cánh nhà báo, Jihoon báo với quản lý và ban huấn luyện mình sẽ về nhà nghỉ ngơi trong đợt nghỉ phép. Với thành tích và sự nỗ lực của cậu, việc nghỉ phép với gia đình là điều cần thiết để Jihoon nạp lại năng lượng sau những trận đấu căng thẳng.

Đi thẳng ra ngoài, Jihoon bắt taxi nhưng không về nhà. Cậu đã báo với mẹ rằng mình cần đến Jeju để giải quyết công việc trước khi trở về gặp bà. Chiếc taxi đưa Jihoon đến thẳng sân bay Incheon với tấm vé được cậu nhờ Vivian đặt sẵn.

Nhìn Jihoon mệt mỏi ngồi trên ghế, Vivian buông bó hoa rồi đi pha một cốc trà nóng. Đèn nhà cô vẫn sáng vào lúc 3h sáng vì cô nhận được lời hẹn của Jihoon vào 3 ngày trước. Vivian trở lại Hàn quốc sau 1 năm từ lần gặp đầu tiên. Jeju là nơi thích hợp để sống, để tận hưởng và cũng là nơi để ngắm nhìn món đồ vật ấy.

Jihoon khi biết tin cô quay lại qua dòng tin nhanh trên Ins đã lập tức liên lạc. Cô biết Jihoon nôn nóng đến đây hơn bất cứ ai. Không phải để gặp cô, cũng không phải để bàn về những chiếc nhẫn trên bản thiết kế. Cậu đến đây để tìm kiếm bóng hình của "nó". Nhưng có vẻ sự hối hả ấy đã không đem lại kết quả tốt rồi.

"Mới đáp chuyến bay à ?" Vivian lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Đáp lúc 22h"

"Thế nào? Vẫn không gặp được ông lão ấy ?" Vivian đặt cốc trà nóng trước mặt cậu nói với gương mặt biết trước được sự việc.

"Ừ. Ông ấy nhất định không gặp mặt tôi mà nếu có gặp cũng sẽ không cho tôi thấy "nó"."

Jihoon cười mệt mỏi mà dựa người vào ghế. Nếu thấy được "nó", cậu đã không đến đây lúc 3h sáng. Dù rằng được Vivian đánh tiếng trước bằng mối quan hệ của hai người.

"Cậu biết rõ là ông lão sẽ không tiếp khách, nhất là vị khách biết về lai lịch của "nó" cơ mà."

"Tôi đến tận đây vì "nó", có khó mấy cũng phải theo đuổi đến cùng. Tôi không có thói quen bỏ dở những điều bản thân mong muốn mà chưa có được."

Jihoon cầm ly trà bốc khói dựa người vào thành ghế sofa thả lỏng cơ thể. Cậu đã quá mệt mỏi sau chuyến bay, còn phải chờ đợi mấy tiếng để có thể gặp ông lão nhưng có vẻ sự cố gắng của cậu vẫn chưa đủ để giúp cậu thấy được "nó".

"Giống như cậu không thể bỏ dở người đó phải không. Dù biết rằng có thể người ta sẽ mãi không biết đến tâm tư của cậu."

Vivian quá rõ sự cố chấp đến khó hiểu của con mèo cam này, cô lên tiếng chất vấn:

"Hà cớ gì phải cố chấp với món đồ đó đến vậy. Nó chỉ là thứ đồ bình thường không ai nhớ mặt đặt tên. Đã bị thời gian bỏ quên trong dòng chảy của sự sống rồi kia mà."

Cô thực sự không hiểu, tại sao con người này có thể vì một lần trượt nhịp khỏi bản nhạc phổ của trái tim mà có thể hi sinh nhiều tâm tư và công sức đến vậy.

Một năm trước, khi nhận được lời ngỏ muốn được gặp mặt để trao đổi về bản thiết kế nhẫn cưới, cô cứ nghĩ Jihoon đang chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân của người thân trong gia đình. Sau khi nói chuyện, cô phát hiện ra chẳng có cuộc hôn nhân hạnh phúc nào ở đây cả, chỉ có một con người lặng lẽ đi tìm tung tích của món đồ ấy. Cậu muốn gặp cô chỉ vì cô đăng bài nói về nó.

Cô biết trong lòng Jihoon có người thương nhưng người này, nói sao nhỉ, họ chưa một lần quay lại nhìn Jihoon, chưa từng nhìn một lần nào cả. Họ cứ mải miết chạy theo đam mê còn Jihoon thì ở trong bóng tối lặng lẽ quan sát dõi theo bóng lưng ấy.

Rõ ràng, Jihoon ý thức được kết quả nhưng sao vẫn chọn hi sinh.

Đã có nhiều lần, Vivian khuyên cậu nên mạnh dạn lên tiếng, mạnh dạn lại gần anh ấy. Nhưng rất tiếc, con mèo cam này lại chọn im lặng. Cậu cứ lặng thinh không cất lời, đứng trong góc tối dõi mắt nhìn về phía ánh mặt trời đang tỏa sáng.

Đến mức này thì kết quả có vẻ ai cũng biết rồi đấy thôi, nó rõ ràng đến đau đớn rằng nếu không lên tiếng thì tâm tư này vĩnh viễn nằm trong bóng tối. Định sẵn không có kết quả. Nếu đã như vậy thì cố chấp theo đuổi "nó" để làm gì? Tất cả đều là sự cố gắng vô nghĩa.

"Jihoon!"

Vivian cất lời.

"Đâu phải cậu không biết, cậu là người cuối cùng biết rõ về nó mà nhỉ? Nó sẽ không xuất hiện nếu hai linh hồn không đạt được cam kết vĩnh cửu."

Đứng trước câu hỏi của Vivian, Jihoon trầm mặt nhìn bó hoa lưu ly đang đặt trên bàn. Cam kết vĩnh cửu ư. Có thể cả đời này cậu sẽ không có được cam kết ấy, cũng có thể đối phương sẽ từ chối cậu khi cậu ngỏ lời về cam kết cũng nên.

"Vivian, lúc tôi nghe cô nói về "nó", về món đồ bị thế giới quên lãng, tôi rất vui đấy, cực kì vui. Cô biết vì sao không?" Jihoon vừa nói vừa cười.

"Vì sao?"

"Vì bị bỏ quên, nó trở thành món đồ được sống trong sự bình yên, không bị quấy rầy, không bị phán xét, không bị những kẻ tò mò nhòm ngó. Nó được quay về là chính bản thân nó vốn có. Cứ như vậy mà nằm trong hộp chờ người cần gặp."

Vivian ngỡ ngàng, không ngờ cậu lại nghĩ như vậy.

"Vì nó bị bỏ quên, nó sẽ tạo nên sự bí ẩn tuyệt đối dành cho những người còn biết về nó. Đúng chứ? Rõ ràng nó đẹp đến thế, ý nghĩa như thế tại sao lại rơi vào quên lãng? Cô không thấy lạ ư!"

Jihoon nhắm mắt ngồi trên sofa như người ngủ say từ từ mở lời.

Ly trà nóng trên tay đã nguội, nước cũng đã vơi nhưng tâm sự trong lòng Jihoon lại chẳng suy giảm.

Cậu thực sự không tìm được cách nào hay sao?

Không có cách nào để thuyết phục được ông lão đó?

Hàng loạt vấn đề bế tắc cứ thế trào ra mà chẳng được giải quyết. Chúng xuất hiện, nhảy múa trong lòng cậu rồi lại nằm yên trong đó mãi chẳng biết khi nào có câu trả lời.

"Một tuần nữa cậu tái đấu với anh ấy đúng không?"

"Đúng vậy. Một tuần nữa tôi được bước ra ngoài ánh sáng, đứng trước mặt anh ấy, đường hoàng nhìn anh ấy mà không phải lẩn trốn trong bóng tối rồi."

Jihoon tưởng tượng ra viễn cảnh ấy mà trả lời với nụ cười trên môi dù trong lòng cậu là một mớ suy nghĩ hỗn loạn.

"Lần này vẫn nhìn thôi rồi rời đi?"

Vivian luôn lặp lại một câu hỏi mỗi khi Jihoon có trận đấu với anh. Dù biết câu trả lời nhưng Vivian có cảm giác rằng mình nên hỏi Jihoon câu này. Cô không hiểu và cũng không muốn hiểu. Nó vượt khỏi khả năng suy nghĩ của cô.

"Chắc vậy! Anh ấy lạnh lùng với người ngoài lắm. Lại gần anh ấy dù là công việc cũng là điều không thể rồi, huống chi đây là vì lòng người có tâm tư khác."

Tiếng nói trầm ấm của Jihoon vang vọng trong phòng khách nhỏ. Những âm thanh thể hiện sự bất lực của chủ nhân.

Anh ấy là ai kia chứ. Là GOAT của LoL đấy, là niềm tự hào của Thể thao điện tử, là món bảo vật của đất nước này. Faker - vị Hoàng đế của Vương triều đỏ lâu đời.

Và anh ấy cũng là người trong lòng của Jihoon.

Cậu khao khát được lại gần anh, được trò chuyện với anh, được thấy nụ cười tỏa nắng ấy. Những điều đơn giản này đặt lên người anh lại trở thành điều xa xỉ với Jihoon.

Nếu để ý, ánh mắt Jihoon nhìn Faker trên sân khấu luôn muốn nói một điều duy nhất: cậu muốn lại gần anh, bày tỏ với anh. Đáng tiếc, đời không như mơ, cậu không mạnh dạn như dáng vẻ cao lớn bên ngoài.

Vivian thật sự phải khâm phục Chovy.

"Cậu thực sự không hề cảm thấy mệt hả ?"

"Sao lại hỏi như vậy ?"

Chovy khó hiểu nhìn Vivian đang ngồi thu mình trên sofa đối diện.

"Tôi từng thấy rất nhiều đôi yêu nhau, họ hi sinh cho nhau, họ chấp nhận gọt bớt đi những góc cạnh để yêu nhau. Chí ít những tình yêu ấy đều có sự xuất hiện của 2 người.

Còn cậu. Hi sinh đến thế vì một người không hề biết đến tâm tư của cậu, không biết đến bão lòng của cậu và đặc biệt là anh ấy chưa từng một lần nào quay lại nhìn về phía cậu cơ mà."

Jihoon không bất ngờ với lời nói của Vivian. Câu đã quen với những thắc mắc này của cô ấy.

Thật ra đã có lúc, Chovy muốn buông tay. Cậu mệt mỏi với chính mình. Thế mà mỗi khi đứng trước anh, cậu lại vô thức mà thổn thức trước nụ cười của anh với đồng đội, rung động khi anh giao lưu với người hâm mộ. 

Chovy cũng hâm mộ anh nhưng là hâm mộ trong bóng tối.

Thứ tình cảm tưởng chừng là sự hâm mộ dành cho tài năng vĩ đại ấy là đâm chồi bén rễ thành thứ tình cảm của hai cá thể sống.

Jihoon vì yêu, vì thương mà chấp nhận lặng lẽ dõi theo anh phía xa.

Cứ như thế, đoạn tình cảm này thành hình và phát triển theo thời gian.

Nó lớn lên không hình hài, không lộ diện, không phản hồi.

Nó lặng lẽ phát triển, đi qua năm tháng mà đâm chồi trong tim Jihoon chờ đợi thời điểm ra hoa dù tương lai chỉ toàn một màu đen tối mịt mờ không thấy lối ra.

"..."

Cả hai đều im lặng trong tiếng đồng hồ vang trên tường.

Bên trong ngôi nhà nhỏ có một người cố chấp chạy theo ánh dương của cuộc đời với hi vọng tìm được món đồ ấy - Vật thiêng. Cũng có một người sở hữu Vật thiêng, người có quyền quyết định ai là chủ nhân tiếp theo của món đồ này.

Vivian là người nhìn thấy vô số tình yêu trong hành trình cuộc đời của mình.

Hạnh phúc có, dang dở có, âm dương cách biệt cũng có, day dứt cả đời cũng có.

Tuy nhiên, một tình yêu không có sự hồi đáp, không có tên gọi, lặng lẽ tồn tại, cố chấp cứng đầu như của Chovy thì lần đầu thấy, còn thấy một cách chân thực, rõ ràng đến thế này nữa.

Nhưng dù có xót thương đến mấy, cô cũng không thể phá vỡ quy tắc của mình. Vivian là chủ nhân của Vật thiêng. Cô sẽ không giao ra cho bất cứ ai, bất cứ đoạn tình cảm nào mà cô nhìn thấy sự đứt đoạn ở tương lai.

Tình yêu nếu thực sự đạt được cam kết vĩnh cửu giống như người đời nói thì đã không có những tờ giấy ly hôn thấm đẫm nước mắt, không có những lời chia tay trong tiếc nuối, không có những khoảng lặng tăm tối của người bị bỏ lại trong kỷ niệm và cũng không có những tiếng nấc tức tưởi mỗi đêm giấu kín trong chăn ấm.

Vivian đã sống và tin vào suy nghĩ ấy đến khi cô gặp Jihoon.

Không ai biết rằng lời hẹn gặp mặt được gửi đến hòm thư của cô ở Thuỵ Sĩ xa xôi khi ấy đã khiến cô phải trao đi Vật thiêng được giấu kín suốt 100 năm qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro