03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em biết jihoon có một người con gái trong tim.

hắn đối tốt với em hiện tại chắc gì đã có tình cảm, hay nói đơn giản đấy là điều hắn cần làm.

hắn biết em thiệt thòi từ nhỏ, mặc dù em có tình yêu hơn từ bố và bà nội hơn ai hết vì họ thương em, muốn bù đắp cho em tất cả khoảng thời gian em đau đớn.

nhưng mà, đấy không phải trách nhiệm hay nghĩa vụ của hắn, hắn "thương" em như vậy chắc là vì hắn cũng muốn bù đắp một chút thiệt thòi mà em phải chịu, bố và bà nội ai cũng thương jihoon hết.

biết được cháu mình được jihoon giúp đỡ nhiều như vậy, bà yên tâm lắm, mỗi lần gặp mặt sẽ điều cầm tay hắn vuốt ve dặn dò, khen ngợi :

"mẹ jeong đẻ khéo quá, nặn ra được một cục bột trắng trẻo đẹp trai như thế này, lại còn tốt bụng, có phước quá"

đến lúc đó, bố jeong sẽ nói lại với bà rằng :

"sanghyeokie nhà chúng ta có kém gì đâu ạ, vừa xinh đẹp, học giỏi, tốt tính, ty tỷ cái không thể nào chê được"

đấy, hai bên gặp nhau thì người này lại khen con của người kia, người kia lại tâm đắc con nhà người ta sao mà giỏi thế.

hai nhà thân nhau lắm, cách nhau chắc độ tầm 5 phút đi bộ, có một dãy phố thôi nên cũng thường xuyên gặp gỡ.

bố đã đưa bà nội về trước rồi, em ở lại dọn dẹp cùng jihoon sau bữa ăn, mặc dù bố mẹ jeong đều không muốn như vậy nhưng mà em vẫn muốn ở lại phụ giúp vì đó là phép lịch sự mà.

nói thế, chứ jihoon có cho em đụng cái gì đâu, cả buổi dọn dẹp hôm đấy em chỉ việc cầm cái giẻ đi lau bàn thôi đấy.

khác gì vợ chồng mới cưới đâu?

em đứng cạnh bên hắn, mặc dù vừa ăn cơm nhưng mồm vẫn nhâm nhi cây kem dâu trong tủ lạnh nhà hắn, nhà này không có hảo đồ ngọt, biết hôm nay có dâu thảo sang chơi nên bố mẹ jeong đã mua cho em đó.

"lạnh bụng đấy, ăn ít thôi"

nói rồi tự nhiên chồm người đến cắn mất một góc tư cây kem dâu của người ta, trời ơi có ai bất lịch sự như vậy không?

em cũng muốn khởi động cơ mồm cho tối ngủ ngon hơn một chút, nhưng vì đang đứng nhà người ta, ăn kem của bố mẹ người ta mua cho nên chớ có dám hó hé nửa lời chỉ đưa mắt mèo lên nhìn hắn.

khoảng cách này vừa muốn đấm cũng vừa muốn hôn.

"đẹp trai thật đấy"

"biết thừa, chả cần khen ý"

"thế muốn ăn đấm không?"

"bé ơi anh không muốn gương mặt đẹp trai này có tì vết đâu, nhưng mà bé đấm thì chắc như gãi cho anh thôi"

ừ, không khéo thì nói đúng thật, người em bé như que củi, tay chân có được tí thịt, eo thì mỏng teo, hình như trên người chỉ có cái má sữa của em là nộm thịt nhất, còn lại đụng đâu cũng là xương.

mà em này em như con mèo ấy, cứ có cái mồm hay vặn ngược anh chứ có dám làm gì anh đâu, sợ anh đau, anh đau, em xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro