04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai cũng biết, em thích jihoon
mỗi jihoon là không biết, ngốc thật.

"em vừa làm xong, còn nóng anh tranh thủ ăn nha không thì mất ngon."

"hôm nay tương tư anh nào à, có phần dư cho anh nữa à?"

"gì cơ? anh không ăn thì thôi, em làm cho anh mà anh cứ nói như em mang đồ ăn thừa cho anh ấy"

tự dưng bé mèo phản ứng thái quá với hắn, hắn cũng giật mình, vội kéo lại tay em đang cầm túi bánh nóng hổi lại gần.

"ơ, đã nói gì đâu, sao em cáu thế, ai làm gì em hả?"

"ừ, vừa rồi có thằng chọc em, láo kinh, ghét lắm"

hắn nghe xong bật cười, mà cũng nhân tiện đấy kéo tay em lên che miệng mình, anh không có tay à? không, anh có tay mà tại vì muốn thơm tay em bé thôi.

em bé mèo dạo này láo ghê gớm, đã dám kêu hắn bằng thằng rồi ấy.

bây giờ thôi, sau này là "thằng chồng của em"

cầm tay em cười khúc khích hoài, cặp mắt em sắp nhoài ra ngoài cái kính để đấm hắn rồi.

thấy ghét, muốn hôn.

eo ơi em thề, jihoon cái gì cũng đẹp, sao cái môi hắn có thể nứt nẻ tới vậy nhỉ?

đôi ba hôm em nhìn nó cứ rướm máu, em khó chịu kinh, muốn hôn quá.

hôn thì làm môi ẩm hơn mà, phải không? hôn nhé?

thôi không hôn đâu, ngại lắm.

"cạch"

"chúng mày tình tứ như này thì yêu nhau con mẹ nó luôn đi, làm cái chi trong ngứa mắt thế"

ai chả biết han wang ho nổi tiếng cái mồm không mở thì thôi, mở rồi thì hoa đẹp thế nào cũng héo, đã bị han wang ho chửi bao giờ chưa? chưa á, may đấy.

"cái mồm cái mồm"

jihoon vội bỏ tay em xuống khỏi cái mũi vừa giây trước hít hà mùi hương trên tay em. bạn bè ai cũng biết sanghyeok thích jihoon mà nhỉ? đôi khi tạo tín hiệu cho hắn rất nhiều mà hắn không nhận ra, hoặc là cố tình không nhận ra.

"yêu đương gì đâu ạ, em có làm bánh mang đến cho anh ấy thôi"

"thế của tao đâu?"

"em thử làm lần đầu, sợ không ngon, anh ý là chuột bạch ấy mà, nếu ngon lần sau wangho cũng có phần"

em cũng lúng túng nữa cơ, thề chứ là có mù mà nhìn vào cũng biết là sanghyeok thích jihoon đến nhường nào ấy.

"chả thèm, dohyeonie mua cho"

"uầy, những người có người yêu sướng thế nhỉ?"

jihoon cảm thán, ước gì mình cũng có.

"sướng thật, chú cũng tìm người yêu đi chứ, xinh trai lão làng như vậy mà độc thân à?"

"đang đợi cưới vợ"

"còn phải đợi nữa hả?"

"năm nay mới tốt nghiệp."

nghe rồi thì hai má cứ phải gọi là có bao nhiêu tơ máu thì nó dồn lên hết, cứ mím cái môi mèo xong đứng đấy níu áo hắn, oan cho wangho thế, có ăn thịt đâu mà.

wangho nghe xong cũng chỉ cười phá một cái, rồi quay túi đi, dohyeon đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro