01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Group chat: Những người đàn ông gia trưởng.

Vừa tắt điện thoại, giọng mẹ Jeong ở dưới nhà vọng lên.

"Jihoonie à, con giúp mẹ trông quán một xíu nhé"

Thấy mẹ mình đang tìm kiếm gì đấy trong hộc tủ. Jeong Jihoon lạch bạch đi trên nhà xuống, tiện tay lấy một cây kem trong tủ lạnh, hỏi: "Mẹ định đi đâu thế ạ"

Mẹ Jeong tìm được cây quạt giấy, vui vẻ trả lời con trai: "Mấy bà bạn rủ mẹ đi nhảy quảng trường, mẹ đi chút rồi về ngay."

Cậu đặt mông xuống sau quầy thu ngân, ầm ờ vâng dạ vài tiếng xem như đáp lại. Cậu biết tỏng "một chút" này của mẹ là có khi đến 11 giờ đêm mới về nên cũng không hiếm lạ gì.

Mọi người nãy đang trò chuyện rôm rả trong nhóm chat bây giờ lại im lìm đến lạ. Không có việc gì để làm, Jeong Jihoon thẫn thờ tống nốt nửa cây kem còn lại rồi nhắm mắt dưỡng sinh.

Đã cuối hè rồi mà cái nóng của nó đến tận ban đêm vẫn còn khiến người ta khó chịu. Gió vù vù từ cái quạt trên đầu cũng không khiến cậu cảm thấy khá hơn. Đang vò đầu bứt tóc vì nóng thì ngoài cửa có người bước vào.

Jeong Jihoon ngóc đầu dậy nhìn người vừa vào trong. Chàng trai mặc một chiếc áo khoác hoodie, đeo khẩu trang và đội mũ kín mít như không biết nóng là gì. Người nọ chỉ mua một chai nước cam ép rồi rời đi. Vậy mà cậu vẫn đang thẫn thờ nhìn theo.

"Ủa sao nhìn quen vậy ta"

Cậu cố lục lọi trong trí nhớ ít ỏi của mình để tìm ra một người con trai cao gầy, dáng người thanh mảnh như thế.

Vũ công Faker?

Ôi điên mất thôi, Jeong Jihoon chỉ cảm thấy chắc nóng quá nên cậu bị ấm đầu, hoặc có thể là máu điên dồn lên não .

Một vũ công nổi tiếng như thế hẳn là rất bận rộn với những cuộc thi và luyện tập mới phải, sao có thể xuất hiện ở cái xóm nhỏ mà nhà đầu xóm cãi nhau đến nhà cuối xóm còn nghe văng vẳng cơ chứ.

Thật ra thì Lee Minhyeong cũng nhiều lần úp mở về "người làm nghệ thuật" của nhà nó, nghe ra thì là người giỏi giang và đẹp lắm. Nhưng khổ nỗi nó chẳng bao giờ chỉ thẳng tên. Ừ thì Faker với nhóc Minhyeong cùng họ Lee đó rồi thì sao?

Trong cái xóm chưa đến 20 hộ dân này mà có hẳn 5 nhà họ Lee rồi đây thây.

Càng nghĩ càng nhức đầu, Jeong Jihoon dứt khoát không nghĩ nữa. Cậu lôi con điều khiển bị mẹ vứt trong góc quầy ra quyết xem múa ballet để thư giãn mới được.

Hơn 23 giờ đêm, mẹ Jeong trở về nhà với một khuôn mặt vui vẻ. Hai mẹ con dọn dẹp quầy rồi chuẩn bị đóng cửa. Con điện thoại trên bàn có thông báo tin nhắn đến, rung liên tục như chạm tới điểm G.

Mẹ Jeong bảo Jihoon lên nghỉ trước đi mai còn đi học, còn bà sẽ đóng cửa rồi nghỉ ngơi ngay thôi.

Cậu vâng vâng dạ dạ, cầm lấy điện thoại rồi chạy tót lên lầu.

Trong nhóm chat "Hội nói xấu thầy Kim" cả bọn đang bàn luận gì đấy mà chắc phải đến chương sau tôi mới bật mí cho cả nhà được.

Chúc cả nhà ngủ ngonn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro