02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Group chat : Hội nói xấu thầy Kim


Sáng hôm sau, Jeong Jihoon chào mẹ một tiếng rồi cưỡi trên con xe đạp quen thuộc phóng ra đầu ngõ. Lee Minhyeong chở theo Ryu Minseok và Moon Hyeonjun đã đứng đợi từ trước, vẫy tay với cậu.

Cả bốn đợi thêm một lúc. Không ngoài dự đoán Kim Soohwan cùng Choi Wooje lại đến trễ.

Jeong Jihoon nhìn hai đứa em, không nhịn được càu nhàu: "Đã bảo là 6 giờ 45 phút mà, tụi mày lề mề quá rồi đó"

Kim Soohwan lập tức biện hộ: "Anh xem cái lốp xe của em đi là biết lỗi tại ai liền à."

Ryu Minseok bị lời thanh minh của Soohwan chọc cười: "Ai bảo chú mày để cái yên sau làm gì, tháo ra như anh Jihoon ấy là hết tại ai"

"Anh Jihoon định sẵn là ảnh ế đến khi tốt nghiệp rồi, em thì vẫn mong yên sau có nàng thơ của mình ngồi chứ ạ. Nói chung không phải con lợn Wooje là được"

Choi Wooje cũng không vừa, em ta nhảy xuống khỏi con xe đạp của Soohwan, hai tay chống nạnh như chuẩn bị combat tới nơi, cũng may là được Moon Hyeonjun ngăn lại: "Thôi Wooje sang đây anh chở nào."

Nhìn mấy đứa xem như bầy vịt kêu quạc quạc mà Jeong Jihoon chỉ cảm thấy đau đầu. Thấy Lee Minhyeong vẫy tay với ai đó. Jihoon nhìn bóng người khá quen thuộc phía xa. Nhớ đến người hôm qua vào mua đồ, hai hình bóng chồng chéo lên nhau trùng khớp một cách kỳ lạ. Cậu đang nghĩ ngợi đến thất thần thì chợt được thằng em trai yêu quý Kim Soohwan réo tên: "Mày nói ai vừa ế vừa sống lỗi hả Choi Wooje,  nói anh Jihoon còn nghe được nhá. Đến yên sau ổng còn chả thèm để vô vì biết không có ai ngồi mà"

Jeong Jihoon nghe đến méo cả mặt, tự nhiên bị nói sống lỗi coi có chịu được không. Cậu nhếch mép bảo: "Mày thấy Minhyeong với Hyeonjun có yên sau là để chở người yêu. Ngữ như mày chế chổng ế chơ mà bày đặt để yên sau." Nói xong còn phóng xe đi luôn.

Kim Soohwan bất ngờ bị chọc vào nỗi đau. Em đạp xe đuổi theo sau gào lên: "Làm như anh có người yêu vậy, anh Jihoon mới vừa sống chó vừa ế á."

Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun bật cười, nhanh chóng đạp xe theo sau bắt kịp hai người kia.

Bốn chiếc xe đạp chạy bon bon trên đường, vượt qua con hẻm nhỏ đón ánh ban mai. Nắng xuyên qua tán cây ngô đồng, bắn lên mặt đất, hình thành những vụn sáng lẻ tẻ. Hình bóng những chàng thiếu niên đầy sức sống là minh chứng rõ nhất của thời thanh xuân đầy rực rỡ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro