1. Forget-me-not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok không quá tin vào cái gọi là duyên phận hay ý trời mà người ta thường nói. Sau năm 19 tuổi, anh chỉ tin những gì mình thấy, tin vào những cảm giác mà bản thân nhận được sau khi một sự kiện nào đó đã lướt ngang qua đời anh hơn cả. Hay nói chính xác, anh vô cùng tin tưởng vào trực giác của chính mình, tin rằng cớ sự sẽ vì mình mà thành.

Thế đó, Lee Sanghyeok đã sống với một quan niệm mang tính chủ quan cực cao.

Jeong Jihoon thì ngược lại. Kể từ năm 18 tuổi, cậu đã lựa chọn phó thác hoàn toàn sợi dây sinh mệnh của chính mình cho trời. Mọi thứ xảy đến dù tệ hại dù may mắn, Jeong Jihoon đều sẽ mỉm cười hoặc bất lực lắc đầu rồi cứ thế thản nhiên đón lấy tất cả. Cậu không trách cuộc đời quá tàn ác với bản thân, cũng chẳng quá đau khổ, bởi vì cậu tin đời có ngày chông gai thì cũng ắt có ngày êm ả.

Và rồi, có một Jeong Jihoon tồn tại bằng lẽ sống khách quan đến vô tư.

Mười năm chớp mắt trôi qua, quá khứ bị vùi lấp khiến người ta cảm tưởng như tinh cầu này đã được tái thiết lập trong một đêm say ngủ nào đó.

Ấy vậy mà Lee Sanghyeok đã gặp lại Jeong Jihoon.

Trong khi anh tin rằng đây chính là kết quả của việc sáng nay mình đã bước xuống giường bằng chân trái, thì Jeong Jihoon lại cảm kích vô cùng bởi vì tin rằng ông trời đã nghe thấy mong cầu bấy lâu của cậu.

Lee Sanghyeok tuổi 28, trước đây từng làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân nhưng đã từ chức sau một vụ lùm xùm tham ô không rõ thủ phạm, hiện tại đang quản lý tiệm hoa của gia đình.

Còn Jeong Jihoon 27 tuổi, sau khi bỗng dưng biến mất vào một ngày mùa xuân năm 18 và kể từ đó đến nay đều bị bạn bè cho rằng đã mất tích hoặc mất xác. Thì cậu hiện tại lại đang đứng sừng sững ở đây trước mặt Sanghyeok, đã thế còn làm giám tuyển của bảo tàng nghệ thuật có tiếng ở thành phố này.

"Cậu là quản lý Jeong của Piece?" Lee Sanghyeok đẩy gọng kính, ánh nhìn nghiêm túc chẳng mang chút tâm tư riêng nào.

Jeong Jihoon cố nén cái bồn chồn không tên trong lòng:

"Vâng."

"Tôi là người của cửa hàng hoa Tweedia, 20 phút nữa chúng tôi sẽ mang hoa đến, có thể nói trước cách bên cậu sắp xếp vị trí cho chúng tôi chứ?"

Jihoon nhận ra nãy giờ hai người họ cứ đứng ngoài cửa nói chuyện, cậu lấy chìa khóa mở cửa rồi mời anh vào trong, còn mình thì đến văn phòng để lấy kế hoạch đã chuẩn bị sẵn từ trước.

"Này, cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?" Sanghyeok hỏi với theo bóng lưng của Jihoon.

"Nhà vệ sinh...bên này, đi theo em."

Sanghyeok vừa bước đi đến chỗ Jihoon, vừa gỡ cặp kính cận của mình xuống để lau đi vết bẩn bám trên thấu kính. Khoảng cách rút ngắn, Sanghyeok đang bận rộn với cái kính không thấy người kế bên đi tiếp thì nhíu mày ngẩng đầu lên.

Jeong Jihoon đang nhìn anh chăm chú.

Tuy thị lực không tốt nhưng Lee Sanghyeok lại rất chắc chắn điều này.

Anh đeo kính lên trở lại, nét lưu luyến rõ ràng trong đôi mắt đang vô hình mà nóng rực lên của người nọ khiến anh không thoải mái. Sanghyeok cụp mắt, cố tình tránh khỏi ánh nhìn kia rồi lên tiếng hỏi cậu:

"Không đi sao?"

Jihoon chợt bừng tỉnh, một mảnh ký ức cất giấu trong bóng tối vừa được lật lên trong cậu. Một Lee Sanghyeok với bộ đồng phục học sinh bên trong con hẻm vắng tối tăm, anh thả cây gỗ trong tay xuống đất, một tay gỡ gọng kính kim loại còn một tay quẹt đi vệt máu đỏ nơi khóe môi.

Phát hiện có người lạ, Sanghyeok đá vào cái kẻ đang nằm co ro trên mặt đất rồi bước đến chỗ Jeong Jihoon đang trố mắt. Chiều cao cách biệt, đôi mắt mèo lạnh lẽo cùng con ngươi tối đen của anh nhìn thẳng vào Jihoon.

"Nhìn cái gì?"

Thước phim cũ dừng lại, ba từ "Không đi sao?" chậm rãi len vào cõi lòng nhấn một tiếng chuông đánh thức. Jihoon ỡm ờ gượng gạo, sau đó liền bước đi. Một đoạn đường ngắn được sự tĩnh mịch định nghĩa, Jihoon dừng lại trước cửa văn phòng làm việc rồi chỉ nhà vệ sinh cách đó khoảng mười bước chân cho Sanghyeok.

Khi quay trở lại với công việc, Jihoon vẫn là một giám tuyển chuyên tâm, còn Sanghyeok thì có chút lóng ngóng với phạm trù công việc mà mình vẫn chưa quá quen thuộc.

"Người quản lý của tiệm hoa Tweedia lần trước đến đây là Lee Minhyung không phải sao? Tại sao hôm nay anh lại phụ trách?" Đứng giữa căn phòng trưng bày rộng lớn với bốn mặt tường vẫn còn là những mảng trắng nhách, trống rỗng, Jihoon hỏi anh.

Sanghyeok khẽ thở dài:

"Nó vứt hết cho tôi rồi đi nghỉ dưỡng, tôi cũng chỉ mới tiếp nhận công việc này được nửa tháng thôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng nhất để không có sai sót, quản lý Jeong đừng lo."

"Không...ý em không phải thế. Em chỉ hỏi thôi, em không có nghĩ như thế đâu."

Điện thoại của Sanghyeok bỗng đổ chuông, lúc rời đi ánh nhìn của anh hướng đến cậu. Anh chỉ nhếch mày và không nói gì, nhưng Jihoon lại bỗng dưng hiểu điều anh đang nghĩ.

"Không nghĩ thế thì đừng hỏi."

"Tin thì nói tin, không tin thì nói không tin. Tôi biết năng lực của mình nằm ở đâu."

Bởi đó là điều mà Lee Sanghyeok sẽ nói với Jeong Jihoon vào năm anh 18.

Nhưng sự lạnh nhạt của anh từ lúc họ gặp lại đến giờ chính là biểu hiện rõ nhất cho thấy, trong mắt anh, Jihoon cầm khung canvas đứng trố mắt trong hẻm nhỏ năm xưa và quản lý Jeong của bảo tàng Piece hiện tại đều như nhau.

Đều là người dưng.

——

Jihoon gặp lại Sanghyeok là chuyện của một hai tiếng sau. Những phần hoa mà Tweedia phụ trách đều đã hoàn thành gần hết, hiện tại Sanghyeok đang cùng nhân viên của tiệm và tổ thiết kế của bảo tàng thảo luận.

"Suhwan! Có nhìn thấy Jinsang đâu không?" Jihoon bước đến chỗ họ, gọi tên cậu nhân viên đứng ngoài cùng.

Suhwan là một thành viên của tổ thiết kế, cũng là một người em thân thiết của Jihoon. Cậu bé nghe gọi tên thì quay lại, nghĩ nghĩ rồi lắc đầu:

"Không, em không biết nữa. Có chuyện gì vậy anh?"

Mọi người nghe thấy giọng quản lý Jeong thì quay sang gật đầu chào. Sanghyeok thì không, anh chỉ đứng giữa nhân viên của mình, ánh mắt lặng lẽ lướt qua dáng vẻ của Jeong Jihoon đang bận rộn với chiếc máy tính bảng trên tay không rời, kể từ khi quá trình chuẩn bị cho triển lãm bắt đầu.

"Em ấy bảo anh ra phòng chính, nói là cần kiểm tra lại vị trí. Đi đâu rồi không biết nữa."

"Chậc, nó lại tốn thời gian của người khác nữa hả?" Suhwan cười khẩy, vẻ mặt chán ghét khi nhắc đến tên người nhân viên kia.

Jinsang là thực tập sinh của tổ bảo quản, thời gian làm việc không dài nhưng rất thường xuyên để xảy ra sự cố. Lúc Jinsang mới bắt đầu công việc tại Piece, Jeong Jihoon là người hướng dẫn chính của hắn. Thông thường, vì là giám tuyển cũng tương đương là quản lý cấp cao của bảo tàng, vậy nên hầu hết những lỗi của cấp dưới nếu không có ai chịu trách nhiệm rõ ràng thì người bị khiển trách đầu tiên đều là quản lý Jeong.

Jinsang với kinh nghiệm non nớt nhưng tính cách lại nhu nhược đến đáng ghét của mình, từ lúc bắt đầu làm việc đến nay, tất cả những tắc trách của hắn đều được Jeong Jihoon chịu trách nhiệm thay. Chỉ đơn giản vì cậu là người hướng dẫn trực tiếp cho hắn.

Tất cả mọi nhân viên đều biết sự tồn tại của Jeong Jihoon đối với bảo tàng Piece là mức độ quan trọng thế nào.

Cậu là giám tuyển, là người chịu trách nhiệm thu mua các tác phẩm, là người nghiên cứu cũng như quyết định những họa sĩ và nghệ thuật gia nào sẽ có thể tổ chức triển lãm tại bảo tàng của họ. Việc bảo quản tác phẩm, xử lý chiến lược quan hệ công chúng, hay bất cứ kế hoạch và bản thiết kế nào của Piece cũng đều phải qua tay của cậu thì mới được đem đến cho giám đốc. Đến cả màu tường, hay cái bóng đèn nhỏ xíu trên đầu bọn họ bây giờ cũng là đều phải được Jeong Jihoon xem xét thì mới được lắp đặt.

Nên cũng vì thế mà nhân viên ở bảo tàng Piece đều rất đồng lòng với một ý niệm chung. Rằng, việc mình làm sai thì mình nhận, tốt nhất đừng để quản lý Jeong phải gánh tội thay. Quản lý Jeong bình thường đã bận rộn đầu tắt mặt tối, vậy nên cậu hiển nhiên phải được quý trọng và yêu thương như bảo bối tâm can, chứ chả phải để chịu trách nhiệm cho một thực tập sinh thích khóc lóc hơn là thừa nhận lỗi sai của mình như người kia.

Suhwan không thích Jinsang bởi vì thế. Thằng bé ghét mấy kẻ lươn khươn, luôn trưng ra cái vẻ yếu ớt như hắn ta.

"Suhwan, anh đã bảo đừng nói như vậy."

Thấy cậu nhân viên phòng thiết kế kia nhún vai rồi bĩu môi quay đi, Sanghyeok chợt nhớ rằng Jihoon của 10 năm trước cũng hệt như vậy. Cậu lịch thiệp cả với những kẻ đáng ghét, dù sự thật là trong lòng đang âm thầm khinh miệt đối phương. Một loại tính cách đẩy người khác vào thế bị động, rồi cứ vậy rơi vào cái bẫy của Jeong Jihoon trong trạng thái không hề phòng bị trước.

Cái vẻ trong ngoài bất nhất ấy, Lee Sanghyeok ghét nó.

Jeong Jihoon bị cậu thực tập sinh kia cho đứng chờ gần 15 phút đồng hồ. Từ xa nhìn vào thì vẻ như quản lý Jeong đang rất bận rộn kiểm tra tiến độ trong máy tính bảng và chờ Jinsang chỉ là một công đôi việc, nhưng Lee Sanghyeok đã nhìn thấy cậu âm thầm thở dài và trợn mắt mấy lần liền.

"Jihoon đang sắp nổi điên vì việc này." Sanghyeok khẽ nhếch khóe môi nghĩ thầm, sau đó tiếp tục quay lại công việc dở dang của mình.

"Quản lý Jeong! Quản lý Jeong!"

Jinsang từ đâu hớt hải chạy đến chỗ Jihoon, hắn ta vừa thở mạnh vừa đứt đoạn nói gì đó với Jihoon rồi sau đó cả hai người họ đều hớt hải chạy ra khỏi căn phòng trưng bày chính.

Suhwan thấy cảnh đó xong thì tặc lưỡi, chán chường nói với đám người bọn họ:

"Rồi đấy, lại gây chuyện nữa rồi đấy. Anh Jihoon lại sắp bị ăn mắng rồi."

Vẻ như cái thói tắc trách bất cẩn của Jinsang là một chuyện quen đến không thể lờn mặt hơn nữa ở Piece, nửa tiếng trước Suhwan vừa bảo hắn ta gây chuyện, nửa tiếng sau Sanghyeok cũng vinh dự góp mặt trong chuyện của hắn ta.

Bức họa "Withered Blue Petals in the Ruins of time" biến mất.

Những cánh lưu ly xanh đương héo rũ giữa lòng thành phố hoang tàn.

Khi vừa nghe Jinsang bảo rằng bức họa lưu ly của họa sĩ Yvonne không có trong phòng bảo quản, Jihoon như chết đứng, gương mặt trắng bệch vội vàng chạy đến phòng bảo quản đích thân xác nhận lại lần nữa. Cậu vuốt mặt mệt mỏi, sau khi chắc chắn bức tranh đã mất thật thì liền gọi điện cho bộ phận bảo an, bảo họ khởi động hệ thống bảo vệ tất cả các hiện vật của Piece.

Và hiển nhiên những người đang có mặt trong bảo tàng cũng bị buộc ở lại bên trong, bao gồm cả Lee Sanghyeok và nhân viên của anh.

Jihoon sắp xếp nhân viên chăm sóc khách hàng đến trấn an người bên Sanghyeok cùng các bên thi công thiết kế khác, sau đó có vẻ một cuộc họp nội bộ đã diễn ra. Lúc ngồi trong phòng chờ, Sanghyeok cũng nhìn thấy giám đốc của bảo tàng họ chạy đến.

"Chúng ta ngồi không cũng dính đạn anh nhỉ?" Moon Hyeonjun - một nhân viên của cửa hàng Tweedia chán chường ngồi bên cạnh Sanghyeok bấm bấm điện thoại.

Sanghyeok cười khổ:

"Biết thế bắt Minhyung làm xong vụ này rồi hẵng thả nó, anh có biết cái quái gì đâu mà giải quyết với bọn họ chứ."

"Em thấy anh gọi nó về bây giờ là vừa rồi đấy ạ, nhỡ đâu dính đến pháp lý thì còn có đường cứu."

Lee Sanghyeok đồng tình với ý kiến này của Hyeonjun, sau đó lôi điện thoại ra gọi cho đứa em họ Lee Minhyung đang vi vu đâu đó ở Busan cùng cậu người yêu kiêm nhân viên tiệm - Ryu Minseok.

"Này, về đi, tao bị công an bắt rồi."

Sanghyeok đùa một câu chấn động ngay khi Minhyung vừa chấp nhận cuộc gọi, sau khi thêm một tiếng nhanh về thì anh cũng cúp máy luôn.

"Anh ơi giỡn kiểu đó Minhyung chưa ngất thì cũng là Minseok nó khóc đấy."

Sanghyeok bình thản cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm, chậm rãi nói:

"Anh lười giải thích cho nó lắm, để về tự xem đi."

15/9/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro