2. Tweedia Caerulea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi toàn thể bảo tàng Piece họp thêm độ một tiếng đồng hồ thì cuối cùng cửa phòng chờ cũng mở, một nhân viên đi vào mời Lee Sanghyeok đi cùng cô ấy đến văn phòng giám đốc.

"Tại sao vậy?" Sanghyeok khó hiểu.

"Anh cứ đi vào đi ạ, chúng tôi sẽ giải thích rõ." Cô nhân viên mở cửa cho anh, rồi mời anh đi vào trước. Chờ đợi Sanghyeok bên trong văn phòng rộng lớn sang trọng có 5 người, gồm: giám đốc bảo tàng, Jeong Jihoon, nhân viên kỹ thuật, họa sĩ Yvonne và quản lý cá nhân của cô ấy.

Sanghyeok ngồi xuống ghế theo lời mời của giám đốc, trùng hợp chỉ còn một chỗ trống cạnh Jihoon nên anh cũng vì thế mà nhìn lướt qua được gương mặt mệt mỏi chỉ sau vài ba tiếng đồng hồ của cậu.

Biết được tên của Sanghyeok xong, giám đốc của Piece cũng không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề.

Chuyện cũng chẳng phức tạp lắm, nói ngắn thì qua hình ảnh của camera an ninh thì Lee Sanghyeok trở thành đối tượng bị tình nghi của vụ đánh cắp.

Còn nói dài thì là sáng nay Sanghyeok đã theo Jihoon đi đến nhà vệ sinh gần văn phòng của cậu, mà trên hành lang thì văn phòng lại nằm kế phòng lưu trữ. Rồi trùng hợp thay, trong khi camera đầu hành lang đã ghi lại được hình ảnh hai người đi về phía căn phòng kia, thì camera chỗ văn phòng của Jihoon lẫn toàn bộ camera trên hành lang có nhà vệ sinh thì lại bị hỏng.

Là một cách sắp đặt có chủ đích đó chứ, Sanghyeok cảm thấy khá rõ ràng rằng thủ phạm đã chọn Jeong Jihoon cho vị trí người hứng tội thay. Nhưng chắc kẻ đó cũng chẳng ngờ sáng nay Jihoon một mình đi làm sớm thì gặp thêm cả anh.

"Khỉ thật." Lee Sanghyeok khẽ cảm thán sau khi nghe bên bảo tàng Piece trình bày kèm theo đó là hình ảnh của camera an ninh.

Anh vuốt vuốt tóc mái theo thói quen, âm vực lạnh lẽo cùng nét trào phúng hiện rõ sau lớp kính cận cho thấy rằng, Sanghyeok đang rất khó chịu vì lửa từ đâu rơi xuống đầu mình.

"Chỉ vì tôi và quản lý Jeong xuất hiện trong camera nên chúng tôi bị nghi ngờ?"

"Anh Sanghyeok, anh nghe em nói..." Với cái nhếch mày cùng bàn tay theo thói quen sẽ cuộn lại thành nắm đấm của anh, chính xác là anh của ngày xưa mỗi khi sắp nổi cơn thịnh nộ, Jihoon lật đật muốn lên tiếng giải thích.

Thế nhưng cậu chưa kịp bắt đầu thì họa sĩ Yvonne bên kia đã chen vào:

"Này anh! Không phải anh thì bực bội cái gì thế? Nghe cho hết đi?"

Sanghyeok sẽ không cãi nhau với phụ nữ, anh không thích cũng chẳng cảm thấy thành tựu cho dù có cãi thắng họ. Huống chi nãy giờ anh cũng chỉ mới mở miệng hỏi lại có một câu, vậy thì bực bội ở đâu ra?

Jihoon thấy bầu không khí đang bắt đầu le lói lửa đỏ nóng rực thì ho khan một tiếng, lập tức giải thích:

"Là thế này, do khoảng thời gian em vào văn phòng và anh vào nhà vệ sinh có hơi lâu nên chúng ta bị nghi ngờ rằng đã lấy cắp bức tranh khỏi bảo tàng bằng lối thoát hiểm ở cuối dãy hành lang."

"Hành lang nào cơ? Không phải camera trong đây thấy tôi và quản lý Jeong đi ra tay không à?" Sanghyeok hỏi.

"Không phải, hành lang chỗ nhà vệ sinh ấy ạ."

Sanghyeok bực bội nhéo nhéo mi tâm:

"Vãi? Ở đó có cửa thoát hiểm nữa à? Rồi có hay không thì làm sao tôi biết được chứ?"

"Mà quản lý Jeong, thời gian lâu là do tôi đợi cậu xếp lại tài liệu trong phòng cơ mà? Cậu không nói với họ à?"

Jihoon khổ não, cậu nói rồi nhưng nào có ai tin đâu chứ. Ban nãy cô họa sĩ kia còn bảo cậu thông thuộc bảo tàng này nhất, nên việc cậu lấy một bức tranh đem ra ngoài xong phát một luôn chứ khó gì.

"Em nói rồi ạ."

"Rồi các người không tin?" Sanghyeok chán nản nhìn quanh một lượt.

Yvonne thở hắt ra, tông giọng cũng nâng lên vì giận dữ:

"Anh bảo tôi tin thế nào đây? Cho rằng anh đi vệ sinh 5 phút đi, còn quản lý Jeong xếp tài liệu thì nhiều nhất cũng 10 phút thôi, bù qua lại thì cùng lắm là hơn 10 phút một chút. Vậy mà sao? Hai người biến mất khỏi camera hơn nửa tiếng?"

"Cô Yvonne, như tôi đã nói ban nãy thì tài liệu trong văn phòng của tôi rất nhiều. Tối hôm qua các phòng ban trước khi về đều đưa tài liệu đến một lượt nên tôi chưa xử lý kịp, vậy nên sáng nay tôi mới tranh thủ xem qua tất cả rồi xếp lại cho gọn. Với cả tôi cũng đã hỏi xin anh Sanghyeok chờ tôi rồi, chứ đâu phải không có."

Lee Sanghyeok gật đầu đồng tình với lời trình bày của Jeong Jihoon, quả thật sáng nay khi anh quay trở lại văn phòng của cậu thì Jihoon đã xin anh chờ một lát để cậu xem tài liệu, còn mời anh vào trong ngồi đợi nữa mà.

"Vậy quản lý Jeong và anh đây có bằng chứng không?"

Tất nhiên là không có rồi. Một người ngồi cắm đầu vào chữ, và một người ngồi chờ đến mức ngủ gật thì lấy đâu ra bằng chứng chứ.

"Khoan đã, không lẽ từ sáng nay đến giờ chỉ có mỗi tôi và quản lý Jeong đi qua chỗ đó à?" Sanghyeok tuy cảm thấy rõ Jihoon là người bị kẻ xấu nhắm vào, nhưng vẫn cố tìm cho ra điểm nào đó để chứng minh không phải cậu làm chuyện này, và cả anh nữa.

Nhân viên kỹ thuật tua đoạn video của camera an ninh về khoản thời gian sau khi Jihoon và Sanghyeok đã rời đi, quả thật là không có ai đáng ngờ, bởi ngoài họ ra thì chỉ còn Jinsang nhưng thời gian Jinsang đi vào rồi trở ra lại rất hợp lý. Hắn ta đi vào tầm vài phút rồi vội vàng chạy ra, sau đó thì quay trở lại cùng Jihoon. Điều đó cho thấy rằng Jinsang chỉ đi vào kiểm tra, rồi hắn ta thấy "Withered Blue Petals in the Ruins of time" biến mất nên chạy ra báo cho Jihoon và cuối cùng là cả hai người quay lại đó để xác nhận.

"Thôi không nói nhiều nữa, tôi xin nói là chúng tôi đã bán bức tranh đó rồi và điều này tôi cũng đã báo cho Piece trước rồi nhỉ? Nhưng vì phía Piece bảo là rất thích nó, nên mới ngỏ ý xin phép tôi để trưng bày trong buổi triển lãm. Phía tôi thì sau khi hỏi ý của khách hàng cũng may mắn nhận được sự đồng ý, nên tôi mới đưa nó cho các người."

"Giờ nó mất? Khách hàng của tôi phải làm sao đây?"

Cả căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng như nước đọng nghẹn ứ, Yvonne thở ra một hơi dài thượt khẽ chửi thề một câu.

"Trong hợp đồng của chúng tôi với bọn họ, nếu trước khi tranh đến tay khách mà phía chúng tôi làm mất, hỏng hóc thì chúng tôi phải đền gấp 10 lần giá trị đã bán. Bức đó được bán với giá 40 triệu won, nếu bên phía Piece chấp nhận đền gấp 10 thì dễ thôi."

"Còn không thì chúng ta lên đồn để cảnh sát giải quyết vậy."

Điên à? Gấp 10 lần của 40 triệu là 400 trăm triệu lận đó, Lee Sanghyeok đào đâu ra lắm tiền như vậy được? Huống chi hiện tại anh còn đang bị cô họa sĩ kia đổ tội oan, cho là anh có tiền đi chăng nữa, thì tại sao lại có thể chấp nhận nổi việc mình phải đền bù một đống tiền trong khi sự thật là mình chỉ ngồi ngủ gật thôi chứ.

Trong cái bầu không khí quỷ dị của hiện tại, ánh mắt của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok trùng hợp gặp được nhau nhưng lại lập tức rời đi chỉ trong vài khắc. Chuyện xảy ra hôm nay tất nhiên không ai mong muốn, nhưng chung quy phải có người chịu trách nhiệm.

Giám đốc bảo tàng gọi Jihoon ra ngoài nói chuyện riêng. Mất một lúc để cả hai dần đưa ra quyết định cuối cùng là phía bảo tàng sẽ chịu trách nhiệm 60%, và Jihoon sẽ chịu 40% còn lại bởi vì Jihoon nghĩ rằng đây chính là sai sót của cậu, hay rõ ràng nhất là cậu đã xuất hiện trong camera an ninh. Bỗng nhiên từ phía trong văn phòng có tiếng gào lên của Yvonne.

"ANH KIA? ANH THÁI ĐỘ NHƯ VẬY LÀ THẾ NÀO?"

"CÁI VIDEO NÓ RÕ RÀNH RÀNH THẾ MÀ CÒN ĐÁ ĐỂU NẠN NHÂN LÀ TÔI À?"

"THÔI KHỎI CÓ GIẢI QUYẾT NỮA, NGHĨ TÔI THÈM TIỀN CỦA CÁC NGƯỜI LẮM HẢ? CÓ CÁI C*T ẤY! CÚT LÊN ĐỒN!"

Jeong Jihoon và giám đốc vội vàng chạy vào phòng, đập vào mắt họ là cảnh Yvonne đứng chống nạnh lồng ngực phập phồng vì tức giận đang chỉ tay vào Lee Sanghyeok. Còn người đang bị ánh mắt bừng lửa của cô họa sĩ hướng đến thì vẫn đang bình tĩnh ngồi dựa lưng vào ghế, tay xoa xoa thái dương đầy vẻ bất lực.

"Cô Yvonne hạ hỏa đã ạ, có gì chúng ta từ từ nói nhé." Giám đốc bước lên phía trước gượng gạo nở nụ cười hòng xoa dịu cô họa sĩ đang tức nổ đom đóm mắt.

Hơn ai hết, anh ta biết việc khiến Yvonne nổi điên hoàn toàn là một bất lợi đối với họ. Yvonne là một họa sĩ rất nổi tiếng những năm trở lại đây, danh tiếng và tài năng của cô ta phủ sóng không những tại mảnh đất Đại Hàn này mà còn trải rộng khắp các châu lục. Chỉ với một bức tranh không quá nổi tiếng mà cô ta đã có được cho mình cái giá 40 triệu won, vậy thì thử nghĩ xem sẽ thế nào nếu cô ta đem sự tắc trách của bảo tàng Piece cho giới nghệ thuật lẫn công chúng thấy?

Rồi sẽ có bao nhiêu phần trăm, rằng Yvonne sẽ nói sự thật mà không nêm mắm nêm muối vào?

Không được, để Yvonne tức giận sẽ khiến Piece phải trả một cái giá quá đắt. Nếu không thể giải quyết chuyện này trong hòa bình, danh tiếng của bảo tàng bọn họ chắc chắn sẽ một đường đi xuống, hay tệ hơn có thể là sập tiệm luôn không chừng.

Sự khó xử đạt đến đỉnh điểm khi Lee Sanghyeok tiếp tục lên tiếng:

"Tôi nói trúng tim đen hay sao mà cô nhảy dựng lên? Cây ngay không sợ chết đứng, tôi không làm thì tôi không nhận. Còn cô không mê tiền thì cô cũng chả cần như mèo bị giẫm phải đuôi như thế."

"TÔI KHÔNG NÓI VỚI CÁC NGƯỜI NỮA! ĐI LÊN MÀ THƯA VỚI CẢNH SÁT!"

Yvonne hét lên như thể sắp thét được ra lửa, vừa dứt câu thì cô ta cũng hằn hộc bỏ đi. Giám đốc mặt tái mét liền đuổi theo cô ta, còn Jeong Jihoon thì khổ não đứng đó cùng Lee Sanghyeok, anh tặc lưỡi mấy tiếng rồi lắc đầu.

"Thấy chưa, là cô ta tự nhột." Sanghyeok khoanh tay, ngẩng lên nhìn Jihoon đứng cạnh bên mình: "Tôi có nói gì đâu?"

"Quản lý Jeong, cậu nói xem lời tôi nói là sai à?"

Jeong Jihoon thở hắt ra, cậu nở một nụ cười trông khổ hết sức rồi hỏi ngược lại Lee Sanghyeok:

"Anh Sanghyeok, anh đã nói gì với Yvonne vậy?"

"Nếu cô muốn giải quyết cùng cảnh sát thì cô đã lôi chúng tôi lên đồn từ tám kiếp rồi họa sĩ."

"Thừa nhận đi, muốn tiền phải không?"

Lee Sanghyeok đã nói như thế, anh thề chẳng thấy có chỗ nào sai hết. Có ai mất đồ còn ngồi đó đàm phán không hả? Gặp anh mà mất đồ có giá 40 triệu thì anh nắm đầu đứa bị tình nghi lôi thẳng đến cảnh sát ngay lập tức luôn ấy chứ.

Jihoon ngồi xuống cạnh bên Sanghyeok, cậu có chút ngượng nên vô thức gãi gãi đầu. Jihoon hiểu vì sao Sanghyeok lại nghĩ như vậy, bởi đó cũng chỉ là lối tư duy thường thức mà thôi. Sẽ chẳng ai hiểu nổi vì sao một người bị mất một món đồ rất giá trị mà vẫn có thể bình tĩnh ngồi yên đó nói lý, trong khi bằng chứng cho thấy thủ phạm đang rành rành trước mắt họ.

Nhưng nguyên do tại sao Yvonne lại chịu ngồi nói chuyện với họ thì cũng không khó để lý giải, chỉ đơn giản là vì cô ta muốn cho bảo tàng Piece một đường lui thôi. Bởi nếu chuyện này đến tai khách hàng, cô ta sẽ hoàn toàn có thể bịa ra một lý do nào đó rồi đền bù hợp đồng cho họ là xong. Người làm nghệ thuật không có lý do cụ thể cho hành động của họ, và hiển nhiên khách hàng cũng chẳng thể bắt bẻ nổi một nhà nghệ thuật đang làm trò gì với tác phẩm của cô ta.

Jihoon cố gắng lựa lời hòa hoãn nhất để giải thích chuyện này với Sanghyeok, nhưng với cái tính cách có hơi khó gần trong quá khứ của anh, Jihoon cá 100% rằng Sanghyeok vẫn sẽ không đặt nổi cô họa sĩ Yvonne vào mắt dù chỉ là một sợi tóc.

Điện thoại của Jihoon đổ chuông, là giám đốc gọi đến.

"Quản lý Jeong! Không được rồi cậu mau đến đồn cảnh sát đi, tôi không can nổi, Yvonne đi đến đó rồi!"

Gấp gáp nói cho xong anh ta liền cúp máy, có vẻ là đang chạy bộ đuổi theo cô họa sĩ kia đến đồn cảnh sát ở ngay gần đây, cách chỗ bọn họ chưa đến 500 mét.

"Anh Sanghyeok, vậy đi nhé, bên phía em sẽ chịu trách nhiệm cho việc này nên anh đừng lo. Bây giờ anh có thể cùng nhân viên của mình về rồi ạ, em rất xin lỗi vì đã kéo theo anh vào chuyện này."

Jihoon nói hết câu thì mỉm cười rồi quay lưng đi, nhưng chưa được hai bước thì ống tay áo cậu đã bị một lực níu lại.

"Cậu sẽ chịu 40%? Ý tôi là riêng một mình cậu thôi ấy?" Lee Sanghyeok đứng dậy, khó chịu cau mày.

"Vâng, hình ảnh của em bị ghi lại rõ ràng nhất mà ạ. Cứ coi như là để xoa dịu tâm tình của nạn nhân thôi anh."

Nhìn nụ cười điềm nhiên trên môi Jeong Jihoon, khi cậu nói rằng một mình mình sẽ gánh lấy số tiền 160 triệu won cho dù đó còn chẳng phải là lỗi của cậu. Nói thật, Lee Sanghyeok thấy có chút xót xa.

Jihoon mà anh biết đúng thật rất dịu dàng, nhưng không phải là dịu dàng với hết thảy mọi thứ như vậy. Cậu sẽ chỉ cho đi tình thương và sự chấp thuận đối với những thứ mà cậu thấy xứng đáng. Còn việc gì không phải do mình, đứa nhỏ khi ấy có chết cũng chưa từng nhận lấy lỗi lầm.

Sanghyeok thấp thoáng nhìn thấy chính anh, ở Jihoon của hiện tại. Từng có một Lee Sanghyeok cam chịu đứng dưới dòng đời đầy biến động như thế, một Lee Sanghyeok mà Jeong Jihoon chưa từng biết rằng đã tồn tại.

Còn ở Jeong Jihoon, sau hàng năm dài, khoảnh khắc gặp lại Lee Sanghyeok cậu tưởng rằng thời gian đã cướp đi dáng vẻ thuở xưa của anh. Nhưng rồi anh cho cậu thấy anh vẫn như vậy, không thay đổi. Thậm chí còn mang chút trẻ con cứng đầu giống Jihoon của rất lâu về trước, một Jihoon mà đến chính cậu đã lãng quên.

15/9/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro