3. Purple Hyacinth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quản lý Jeong, tôi không phải không rõ bản chất tàn độc của tư bản. Cậu nói thật đi, có phải cậu đã có điều kiện gì đó nên bảo tàng mới chấp nhận chịu 60% còn lại cho cậu đúng không?"

Lee Sanghyeok nói ra suy nghĩ từ nãy đến giờ của mình, kể từ khi Jihoon nói cho anh nghe phương hướng giải quyết bên bọn họ. Thế giới này chẳng màu hồng và lòng người chớ hề mềm mỏng như ta tưởng, đối mặt với thanh danh và tiền tài, hàng vạn nỗi nghi hoặc chưa bao giờ là thừa.

Những kẻ trên cao kia nắm trong tay một con bù nhìn cùng bằng chứng vô cùng rõ ràng để khép tội 100% cho con bù nhìn đó, vậy thì dại gì họ phải chấp nhận chịu tổn thất chỉ vì một người làm công ăn lương bình thường như Jeong Jihoon cơ chứ?

Lee Sanghyeok đủ trưởng thành để lờ mờ đoán ra rằng Jihoon đã giấu đi một nửa thỏa thuận giữa cậu và giám đốc rồi.

Jihoon hơi sững người khi nghe Sanghyeok thẳng thắn vạch trần mình, cậu cụp mắt, ánh nhìn vô tình chạm vào ngón tay của Sanghyeok vẫn đang níu lấy áo cậu. Sanghyeok cũng nhìn theo, thấy tay mình đang không phải phép mà đụng vào lãnh thổ của người kia thì ngập ngừng buông ra, rồi hắng giọng như chẳng có gì lớn.

Quản lý Jeong nhìn thấy gương mặt người đối diện thấp thoáng ửng hồng, thậm chí còn cố tình không nhìn mình nữa thì lén lút cười, anh ấy vẫn rất dễ ngại như xưa.

"Vâng...em đã chấp nhận một điều kiện của giám đốc ạ."

"Điều kiện gì?"

Jihoon vô thức đưa tay bóc môi, sau đó trả lời bằng âm lượng nhỏ đi hẳn:

"Em...em sẽ phải nghỉ việc."

"Hả? Jeong Jihoon! Cậu điên à?" Lee Sanghyeok như muốn thét lên hỏi ngược lại.

Cái thằng nhóc này bị điên hay sao mà chấp nhận thiệt thòi đến mức đó vậy hả? Đã vậy chuyện này có phải do cậu ấy làm đâu, sao phải đến mức như thế?

Hơn ai hết, chính Lee Sanghyeok anh là người từng trực tiếp trải qua việc tương tự. Sao anh lại không thể không biết phải dừng lại công việc mà bản thân giỏi nhất chỉ vì một lỗi lầm thậm chí còn chẳng phải do mình gây ra, nó khó chịu đến thế nào chứ.

Vậy mà Jeong Jihoon kia thấy anh nổi giận thì lại tủm tỉm cười, trong lòng bỗng thấy ấm áp như vừa được suối ấm chảy dọc xoa dịu.

"Cậu cười cái gì?"

"Anh Sanghyeok không gọi em là quản lý Jeong. Anh gọi tên em."

"Em thích anh Sanghyeok gọi tên em."

Một giọng nói vẫn trầm thấp y hệt, nhưng mang đôi phần trẻ con hơn của Jeong Jihoon chạy qua đại não của Lee Sanghyeok. Một Jihoon của rất lâu về trước đã thủ thỉ bên tai anh như vậy.

Nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để hoài niệm quá khứ, cái cô Yvonne kia sắp nhét hai người họ vào cùng một phòng giam đến nơi rồi kia kìa. Sanghyeok vờ như mình không mảy may đến chuyện tên tuổi của Jihoon, anh nói tiếp.

"Này, chuyện nó không đáng để quản lý Jeong cậu phải nghỉ việc đấy có biết không? Cậu bảo đền cho cô ta thì cô ta sẽ không nói xấu bên cậu, nhưng cậu chắc chắn chuyện đó bao nhiêu phần trăm?"

"Khi không một bức tranh biến mất, rồi giám tuyển của một trong những bảo tàng có tiếng nhất cái thành phố này thôi việc? Rồi cậu nghĩ sau này ai sẽ tuyển cậu vào làm đây hả quản lý Jeong?"

Jihoon không phải cậu nhóc bộp chộp năm 17 nữa nên hiển nhiên cậu biết rằng mình đang làm gì. Không phải cậu không quan tâm về cái tương lai của chính mình như Sanghyeok nói, cậu biết rõ là đằng khác.

Nhưng nó đáng quan tâm đến mức đó à?

Một cái bảo tàng sập tiệm và một cá nhân thất nghiệp. So sánh xem đâu là cái kinh khủng hơn?

"Em biết mà ạ, nhưng một mình em không có việc làm thì chỉ là chuyện cỏn con thôi anh. Nhưng nếu tất cả nhân viên ngoài kia đều không có thì...nói chung là em không muốn họ mất việc đâu ạ."

Thái độ dửng dưng chấp nhận này của Jihoon làm Sanghyeok rất ngạc nhiên, như anh đã nghĩ, nó giống hệt với anh đã từng và khác hoàn toàn với Jihoon của ngày cũ.

"Nếu cậu đền 100% thì sao?"

"Thì em vẫn tiếp tục làm việc thôi, chắc là giám đốc sẽ thương tình tăng lương cứng cho em một chút chăng?" Cậu khẽ cong môi, đặt ra một mong cầu.

"Vậy thì chịu hết 100% đi. Tuyệt đối đừng nghỉ việc vì chuyện này."

Jihoon bật cười:

"Nhưng mà anh Sanghyeok ơi, em lấy đâu ra 400 triệu ngay lập tức hả anh?"

Sanghyeok ỡm ờ một lúc để suy nghĩ, môi mèo mím lại, ánh mắt đăm chiêu vậy mà khiến Jihoon như bị hút sâu vào dáng vẻ đó.

"Quản lý Jeong nói cứ như thể 160 triệu thì cậu có ngay lập tức được luôn ấy?"

Jihoon mở miệng định nói gì đó thì Sanghyeok trực tiếp ngắt lời:

"Tôi sẽ chịu một nửa, bảo cô ta cho chúng ta một chút thời gian được không? Tôi thấy cô ta có vẻ thích đàm phán lắm mà."

Đưa ra quyết định này, Sanghyeok thừa nhận lúc đó mình bị nóng đầu. Nhưng nếu hỏi rằng khi ấy lẫn sau này Sanghyeok có hối hận không, anh chắc chắn tuy lý do là khác nhau, thế nhưng anh đều chưa từng một lần thấy hối hận.

Jihoon thì không hiểu ý định lẫn suy nghĩ của Sanghyeok cho lắm, cậu trúc trắc hoàn thành một câu mà có vẻ là nó trông không vô tâm nhất:

"Anh...ý em là tương lai sẽ không tệ thế đâu anh. Không làm giám tuyển thì em làm cái khác thôi ạ."

Jihoon vừa dứt câu cũng thành công làm ngọn lửa trong mắt Sanghyeok cháy phừng phừng trở lại Anh vô thức cuộn tay thành nắm đấm giơ lên, được 1 giây thì mới nhận ra hiện thực mà bỏ xuống.

"Quản lý Jeong, tôi không hỏi ý cậu. Tôi đang thông báo."

Nói xong anh lách người bỏ đi, ra khỏi thềm cửa thì ngoái lại bảo:

"Đứng đực ra đó cái gì? Giờ thì đi chặn cô họa sĩ đó lại trước khi cô ta đem cái video bằng chứng cho cảnh sát đi. Tôi không muốn vô tù đâu."

——

Lúc Jihoon cùng Sanghyeok chạy đến đồn cảnh sát, thì may mắn thay giám đốc bảo tàng cùng Yvonne vẫn đang giằng co ở ngoài cổng và chưa đi vào. Cậu chạy đến, cố gắng nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn cùng mấy lời để lấy lòng Yvonne.

Coi vậy mà cô họa sĩ kia nổi giận thật chứ không phải vì tự ái, mất một lúc lâu Yvonne mới dừng lại việc la lối rồi khoác lên cái vẻ kiêu ngạo mà gật đầu. Trong khi giám đốc và Jihoon đang ríu rít cảm ơn, cô ta còn cố tình đánh mắt ra sau lưng cả hai liếc nhìn Sanghyeok một lúc.

Đền tiền không đền thiện cảm.

Ý niệm của Lee Sanghyeok từ khi chấp nhận xẻ đôi 400 triệu với Jeong Jihoon đến lúc kết thúc vẫn như vậy.

Vì thế mà khi ngồi trong văn phòng của giám đốc thêm lần nữa trong ngày, Lee Sanghyeok mặc kệ hai người họ nói chuyện, nghe được 2 câu đã liền xin phép ra ngoài nói chuyện điện thoại với cậu em họ.

Ban nãy lúc đuổi theo Yvonne, Sanghyeok đã ghé qua phòng chờ bảo Hyeonjun và mọi người rằng anh không sao nên họ mau về trông tiệm đi. Nhưng còn Minhyung - người tức tốc mua vé tàu từ Busan quay về Seoul thì chẳng hề nghe ngóng được gì sất. Vậy nên từ lúc đặt chân xuống ga Seoul, cậu đã gọi điện cho Sanghyeok không ngừng.

"Alo? Cái gì gọi mãi vậy?"

"Anh bị công an bắt thật hả?"

"Suýt."

"Vãi thật chứ, suýt là cái gì nữa?"

"Tao bị lôi đến cổng đồn cảnh sát, nhưng rồi được thả về."

"Người ta là gục ngã trước cổng thiên đường, còn anh là tỉnh thức trước cổng địa ngục hả?"

"Phép so sánh khá hay. Về rồi thì đến trông tiệm đi, tao có việc bận chưa giải quyết xong."

Dứt câu thì Sanghyeok cũng cúp máy, anh quay lại văn phòng thì giám đốc của Piece hỏi lại ý của anh thêm lần nữa. Sanghyeok gật đầu, không muốn giải thích kỹ càng cho lắm.

"Anh chỉ cần đảm bảo với tôi 2 điều, anh đồng ý thì chuyện này xong." Lee Sanghyeok dựa lưng vào ghế, thái độ đã quay lại vẻ lạnh nhạt.

"Được, anh nói thử đi, tôi chắc chắn sẽ cân nhắc." Giám đốc gật đầu, trong lòng cảm thấy rất thích cái dáng vẻ cao ngạo này của Sanghyeok. Là cái kiểu mong muốn thì là đang cầu xin người khác, nhưng lời nói lại như đang ra lệnh, không cho đối phương đường lui.

"Một, chắc chắn phải đảm bảo quản lý Jeong không bị đuổi việc vì vụ này, bởi cậu ấy không làm gì sai hết. Ý của tôi là cả suy nghĩ của anh, lẫn tất cả những ai biết về việc này."

"Nên nhớ rõ, quản lý Jeong không làm sai. Cậu ấy chỉ là đang rộng lượng chịu trách nhiệm THAY, vì đã vô tình xuất hiện trong cái mà mấy người gọi là bằng chứng duy nhất."

"Hai, vì quản lý Jeong đã chịu trách nhiệm thay cho toàn bộ cái bảo tàng của các người...vậy thì...cũng phải nên đền đáp chút gì đó cho cậu ấy chứ nhỉ?" Lee Sanghyeok nhếch mày, khóe môi khẽ nâng lên một chút.

Giám đốc nhìn dáng vẻ nắm đằng chuôi của anh thì bật cười, bởi anh ta hiểu ý của Sanghyeok:

"Nói rõ mong muốn của anh đi, tôi không thích lòng vòng."

Sanghyeok nhìn sang Jihoon:

"Mong muốn của quản lý Jeong là cái ban nãy đúng không?"

Jeong Jihoon nãy giờ im thin thít vì bị dáng vẻ lạnh lùng của Lee Sanghyeok dọa sợ, không phải cậu chưa từng thấy anh đi xin người khác nhưng lời nói ra thì như thể là họ mắc nợ anh. Nhưng qua vết tích thời gian, cậu công nhận kiểu nói chuyện này thật sự đáng sợ thêm vài phần đó.

"Quản lý Jeong?" Thấy Jihoon ngây ngốc nhìn mình, Sanghyeok huơ huơ tay trước mặt cậu.

Jihoon tỉnh ra thì liền gật đầu như gà mổ thóc.

"Tăng lương cho cậu ấy." Sanghyeok khoanh tay trước ngực, giọng đều đều đưa ra yêu cầu của mình.

Kết thúc buổi đàm phán đó thì mọi yêu cầu đều được chấp thuận, từ việc tăng lương cho quản lý Jeong, đảm bảo không ai được đàm tiếu về cậu, cho đến cả việc kéo dài thời gian trả món nợ khổng lồ kia cũng được Yvonne chấp nhận.

Jihoon tiễn Sanghyeok ra đến cửa bảo tàng, vừa định quay đi thì bị Sanghyeok ném điện thoại đến: "Số điện thoại của quản lý Jeong."

"Dạ?" Jihoon nghệt mặt, điện thoại Sanghyeok trong tay cậu hiện tại cứ như than hồng vậy, ném trả thì không dám mà cầm cũng không xong.

"Để có tiền thì tôi liên hệ với cậu."

Ồ à mấy tiếng đã hiểu, nhưng Jihoon không ngăn nổi tay mình run lên khi nhập phương thức liên hệ của mình vào điện thoại anh. Không phải trong mấy bộ phim tình cảm, thì mất kha khá thời gian nhân vật chính mới có thể xin được phương thức liên lạc của người cũ còn thương kể từ khi cả hai mới gặp lại à? Sao nhanh thế vận may đã cho cậu rồi? Nói không sợ là nói dối đấy.

Lee Sanghyeok kiên nhẫn chờ Jeong Jihoon run rẩy nhập hết dãy số rồi tự nhấn gọi cho mình. Lúc nhận lại điện thoại, anh tò mò không nhịn được hỏi cậu: "Quản lý Jeong, cậu bị Parkinson hay sao vậy?"

"Dạ đâu có?"

"Ừ, vậy thì cậu nên đi khám thử đi. Tôi nghĩ là có dấu hiệu rồi đấy."

Trưa hôm đó Sanghyeok bỏ lại cho Jihoon một sự nghi ngờ rằng cậu đang có bệnh người già. Nhưng Jihoon thì trông có vẻ không quan tâm lắm, nửa ngày làm việc còn lại cứ tủm tỉm cười miết. Đau lòng mang nợ trên vai dường như cũng rơi vào quên lãng, bởi lòng dạ cậu còn đang bận mở tiệc ăn mừng vì đã có số điện thoại anh Sanghyeok trong tay rồi.

——

"Ê giỡn này không vui cha nội ơi? 200 triệu là lá mít hay gì mà anh bảo sẽ đào được trong 2 tháng hả anh Sanghyeok?"

Lee Minhyung đang ăn cơm, nghe Sanghyeok bình tĩnh kể từ đầu chuyện đến cuối chuyện thì suýt phọt hết cơm ra ngoài bằng đường hô hấp. Ryu Minseok thấy bạn ho đến đỏ mặt thì đưa tay vuốt vuốt lưng cho cậu, nó cũng hoảng không kém với cái thái độ dửng dưng của Sanghyeok.

"Anh ơi, vậy anh định kiếm tiền đâu ra để trả ạ? 200 triệu nhiều lắm ấy."

Từ tốn nuốt hết thức ăn trong miệng rồi cầm ly uống một ngụm nước, Lee Sanghyeok giọng đều đều nói: "Không biết."

"Hay anh mở donate? Hai đứa mày donate cho anh đi."

Minhyung và Minseok đồng loạt buông đũa, rồi cả đôi dành tặng cho Sanghyeok hai cặp mắt ái ngại thay cho mấy nghìn won donate. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết chuyện này bất khả thi rồi, trước mắt thì gần như chuyện này không có cách cứu luôn ấy.

"Không donate thật à?" Lee Sanghyeok thở dài, sau đó nhìn Minhyung nói tiếp: "Ơ mà đáng lẽ người gánh nợ là mày ấy chứ, tao làm vụ này thay cho mày mà?"

"Nhưng em không nghĩ mình sẽ hỏi Jeong Jihoon nhà vệ sinh ở đâu lúc mới sáng sớm đâu anh. Thận em còn tốt lắm." Minhyung nhún vai phản bác.

"Tao đâu có đi vệ sinh? Tao đi rửa mặt nhé."

"Ừ, vậy thì em sẽ không luôn ngáp ngắn ngáp dài như anh đâu, anh Sanghyeok ạ."

"Mẹ mày, cút." Sanghyeok bực bội vung nắm đấm, rất may con gấu bự Minhyung ngồi đối diện thành thạo né được đòn.

"Nhưng mà anh tính đến cách giải quyết chưa ấy?" Ryu Minseok hỏi.

Từ trưa đến giờ là non nửa một ngày nên tất nhiên Lee Sanghyeok cũng có thử tính qua. Anh định trước nhất là bán đi con xe mua được 2 năm, chắc cũng được kha khá vì vẫn còn mới lắm. Tiếp theo, xem đến sổ tiết kiệm mấy năm cày cuốc qua thì anh thật sự cũng phải cảm thán cái sự tiết kiệm gần mười năm qua của mình, bởi nó một con số rất ổn.

Nhưng chỉ với sổ tiết kiệm và xế yêu thì thật sự mới được có gần nửa, Sanghyeok định sẽ hỏi mượn bạn bè một ít nhưng chắc chẳng thấm vào đâu so với con số 200 triệu kia. Vậy nên hiện tại anh vẫn đang lưỡng lự chuyện bán luôn cả căn hộ mà bố mẹ tặng lúc tốt nghiệp đại học, xét về vị trí thì anh nghĩ nó sẽ đủ.

Nhưng sự thật thì Sanghyeok không muốn động đến nó cho lắm, bởi đó là quà mà bố mẹ tặng cho anh, vậy nên anh không muốn phải dùng nó để bồi thường cho một sự xui xẻo vô tình rơi trúng đầu mình như thế này. Huống chi sau vụ nghỉ việc, bố mẹ vẫn chưa nguôi ngoai với quyết định của Sanghyeok đâu.

Và rồi trong khi Sanghyeok dùng nửa tháng để suy nghĩ xem có nên bán nhà hay không, thì trong thời gian đó, có một căn hộ khác đã được đem đi thế chấp.

Là căn hộ của Jeong Jihoon.

15/9/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro