4. Persian Buttercup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương sớm đọng lại trên phiến lá nơi chậu vạn niên thanh trước cửa, trên mái hiên, những chậu dương xỉ xanh mướt rũ lá khẽ đong đưa trong cơn gió nhẹ. Lee Sanghyeok lăn lộn trong lớp chăn bông, như một chú mèo đen cáu kỉnh chống đối tiếng báo thức đang reo inh ỏi.

Xuất hiện trong cửa hàng hoa với dáng vẻ ngái ngủ và mái tóc bù xù, lúc Lee Sanghyeok còn đang lướt lên lướt xuống đoạn tin nhắn thông tin nhà mà anh vừa gửi cho trung tâm bất động sản tối qua thì Ryu Minseok từ ngoài cửa đi vào.

"Anh Sanghyeok, có người tìm anh kìa."

"Khách à?"

Minseok treo áo khoác lên giá, rồi vừa mặc tạp dề vào vừa lắc đầu: "Không phải, em cũng tưởng khách nên mời vào nhưng anh ta nói không phải, chỉ đến tìm anh thôi."

"Chắc thấy chưa mở cửa nên chưa vào ấy anh."

Hoa tươi mà Minhyung vừa đi lấy về ban sáng vẫn còn được đặt trong mấy thùng giấy xếp kín mặt bàn, nhìn lướt qua, những bông mao lương màu kem vẫn đương tươi rói trong sắc hương dịu dàng làm Sanghyeok cảm thấy sáng nay quả thật mình đã bước xuống giường bằng chân phải.

Nhưng chưa đến 10 giây sau, Lee Sanghyeok cảm thấy việc anh đã quơ quào để tắt báo thức rồi làm điện thoại một đường bay thẳng xuống đất đã đến lúc phải trả giá.

Và cái giá đó bằng với một Jeong Jihoon đang đứng đợi anh ngoài cửa.

"Anh Sanghyeok, chào buổi sáng!"

"Ừ." Lee Sanghyeok mất hứng nên đáp lại cụt lủn.

Thế nhưng Jeong Jihoon đối diện có vẻ chẳng quan tâm đến sự lạnh nhạt đó là mấy, cậu mỉm cười chỉnh lại gọng kính của mình theo thói quen. Cũng làm Sanghyeok nhận ra người này hôm nay có chút khác.

Jeong Jihoon đeo kính cận từ bao giờ vậy?

Anh trộm nghĩ.

Nhưng trong lúc Sanghyeok còn đang bận nhớ xem kiểu kính của Jihoon vì sao lại trông rất quen mắt, thì Jihoon tiếp tục nói: "Anh ơi, anh có rảnh không? Em muốn nói chuyện với anh một lát ạ."

"Quan trọng không?" Sanghyeok dường như vẫn như nửa tháng trước, cố tình tránh né việc tiếp xúc với Jihoon ngoài lúc làm việc hết mức có thể.

"Em nghĩ là quan trọng."

Đến từng tuổi này rồi quan trọng hay không quan trọng còn không rõ, cậu ta là con nít à?

Mới sáng sớm thôi nên Lee Sanghyeok cũng không muốn nhập nhằng với người nọ chi cho mệt. Thế rồi cả hai cùng nhau đi vào tiệm, Jihoon ngồi ngoan ngoãn trên dãy ghế chờ của khách còn Sanghyeok thì đưa lưng về phía cậu, bắt tay vào việc xử lý hoa cùng Minseok.

"Anh Sanghyeok, em đã trả hết nợ cho Yvonne rồi."

Jihoon vừa dứt câu thì cây kéo đang cắt đi gốc hoa của Sanghyeok cũng chệch hẳn.

"Cậu nói cái gì cơ quản lý Jeong?"

"Anh nghe thấy rồi mà." Jihoon trưng ra bộ mặt thản nhiên hết sức, 400 triệu won mà qua miệng cậu cứ như thể là 4 nghìn vậy.

Sanghyeok bỗng dưng hết nói nổi, có rất nhiều suy nghĩ cần anh phải xử lý ngay lúc này. Nào là vì sao người kia lại có đủ tiền để trả cho cô họa sĩ trong thời gian ngắn đến vậy, rồi là vì sao cậu ta lại không bàn tính chuyện này trước với anh, và cuối cùng tại sao Jeong Jihoon lại cứ cười cười mà không nói gì nữa thế?

"Quản lý Jeong...cậu...cậu có ý gì?" Lee Sanghyeok vứt hẳn cây kéo và cành mao lương xuống bàn, hoa cỏ gì tính sau đi.

"Thì đó, em nói là em đã trả hết rồi ạ."

"Rồi thì sao, đến đây khoe với tôi rằng cậu rất giàu à? Muốn tôi hối hận rằng tại sao lúc đó đã không nghe lời cậu mà lơ chuyện này đi, để giờ phải gánh nợ trên vai?"

Lee Sanghyeok chả hiểu vì sao bỗng nhiên mình lại nổi giận, là vì Jeong Jihoon tự ý hành động mà chả thèm để ý đến anh dù anh cũng là nhân vật trong câu chuyện, hay là vì một vết thương nào đó trong lòng anh đang âm ỉ trở lại bởi việc Jihoon làm thế này không phải lần đầu tiên?

"Quản lý Jeong, cậu muốn cái gì?"

"Em muốn anh cho em ở nhờ."

Mặc kệ sau lưng là Ryu Minseok đang bật chế độ hóng hớt, Lee Sanghyeok khoanh tay hỏi ngược lại: "Lý do?"

"Vì em đã thế chấp nhà để trả nợ rồi ạ."

Sau đó Jihoon không tiếp tục lấp lửng mà nói hết sự thật cho Sanghyeok nghe, từ việc Yvonne đã thất hứa rồi cô ta muốn họ phải trả sớm hơn, và cuối cùng là Jihoon đã chấp nhận mà lập tức trả toàn bộ số tiền đó cho cô ta bằng tiền mà cậu thế chấp nhà.

"Tại sao cậu không nói với tôi?"

Jeong Jihoon thở dài, vẻ mặt chuyển thành vô cùng ấm ức kể rằng cô ta không những thất hứa về thời hạn 2 tháng mà còn bắt cậu trong một ngày phải trả hết, nếu không thì sẽ thật sự đem cậu và anh vào trong phòng giam ở đồn cảnh sát.

"Lúc đó gấp quá, nên em đành nhờ bạn thế chấp nhà giúp em."

"Rồi lúc đó tôi chết à?! Cậu không biết gọi cho tôi sao quản lý Jeong? Đầu cậu có bị gì không vậy hả?!"

Sau đó à?

Sau đó Jeong Jihoon đã bị Lee Sanghyeok mắng rất thảm. Anh càng mắng càng hăng, đến mức mà mặt mũi thì đỏ cả lên, lồng ngực cũng phập phồng vì nhịp thở không đều. Nếu Minseok không vì thấy bầu không khí càng ngày càng đen thui nên đã bước lên ngăn Sanghyeok lại, thì có lẽ Jihoon đã bị bầm một bên mắt rồi cũng nên.

Ryu Minseok nghe qua thì cũng hiểu vì sao Sanghyeok lại tức đến vậy, chỉ là nó không hiểu vì sao Jeong Jihoon thế mà vẫn ngồi im nghe mắng không hó hé dù chỉ một lời.

Nếu mối quan hệ chỉ đơn giản là gánh nợ cùng nhau, vậy thì ít ra người kia cũng nên thanh minh gì đó đi chứ?

Câm như hến thế này...không lẽ là họ Jeong cố tình làm vậy thật?

Đến cuối cùng, không ai biết rằng Jihoon có thật sự cố tình không bàn chuyện này với Sanghyeok hay không. Chỉ biết là sau khi bị Sanghyeok mắng cho thúi đầu thì Jihoon vẫn cười hềnh hệch nói:

"Cho em ở nhờ hoặc là hai đứa mình ở chung phòng giam. Lee Sanghyeok, anh chọn đi!"

Sanghyeok nghe xong thì nở một nụ cười nhàn nhạt, nhướng mày một cái như không tin vào mắt cái độ nhởn nhơ của Jihoon. Sau đó anh không quan tâm sự tồn tại của Jihoon trong tiệm hoa nữa, trực tiếp lảng đi mà bắt tay vào làm việc của mình.

Thông thường nếu bị người khác phớt lờ như vậy, thì nhẽ ra ta sẽ cảm thấy ngượng ngùng hoặc khó xử. Nhưng mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon không cho phép chuyện khó xử xảy ra, dường như việc cách xa 10 năm chẳng hề tạo nên cản trở nào trong việc họ nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương.

Bằng chứng là Jeong Jihoon bị Lee Sanghyeok cho ăn silent treatment cả một ngày vẫn không biết tủi thân là gì. Thậm chí cậu còn không lẽo đẽo theo anh để nỉ non lời nào, mà trực tiếp đi làm quen với nhân viên trong tiệm hoa Tweedia luôn.

Theo cách mà Minhyung nhận xét, kể từ sau khi đi mua đồ ăn sáng về và thấy trong tiệm bỗng nhiên có thêm một quản lý Jeong của bảo tàng Piece lượn lờ xung quanh từ sáng đến chiều:

"Jeong Jihoon vẫn mặt dày như xưa."

"Giống như không biết ngại là gì luôn ấy." Cái này là Minseok nói.

"Nếu như anh ta không hồ hởi tiếp khách của tiệm, giống như cái cách anh ta hồ hởi với tụi tôi thì tôi đã nghĩ anh ta bị điên." Moon Hyeonjun nhận xét.

Có lẽ da mặt của Jeong Jihoon thật sự rất dày như Lee Minhyung nói, nếu không có lẽ bữa tối hôm nay của anh em nhà Lee cùng Ryu Minseok sẽ không có 50% là công sức của Jeong Jihoon.

Đúng vậy, lúc Minhyung bắt đầu vào bếp nấu bữa tối thì Jihoon đã đứng cạnh bên cậu cười cười sắn tay áo rồi.

"Cậu định như vậy đến bao giờ?" Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chịu nhấc mắt nhìn Jeong Jihoon sau một ngày dài làm lơ. Anh đặt đôi đũa lên bàn, lực tay hơi mạnh nên làm Minseok ngồi cạnh bên đang ăn cánh gà giật cả mình.

Jeong Jihoon chống cằm nhìn anh, đôi mắt vì cười mà híp cả lại: "Anh biết mà ạ."

Hết câu đó không ai tiếp tục nói ai câu nào, Minhyung và Minseok bị nhét trong bầu không khí lập lờ khó chịu kia cũng cảm thấy rợn tóc gáy. Mãi đến khi ăn xong, dường như vì dạ dày được thức ăn ngon an ủi, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp với lời đề nghị của Jeong Jihoon.

"Ngủ dưới sàn, được không?"

Không phải cố tình làm khó gì cả, chỉ đơn giản là hiện tại Lee Sanghyeok đang sống ở tầng 2 của tiệm hoa Tweedia. Mà tầng trên chỉ có vỏn vẹn 3 căn phòng, bao gồm nhà vệ sinh, phòng ngủ của anh và một phòng để làm việc.

Nhà vệ sinh không nói, nhưng diện tích phòng làm việc của Sanghyeok rất nhỏ nên về cơ bản không có chỗ cho Jihoon có phòng riêng. Thế nên buộc lòng cả hai phải ngủ cùng phòng với nhau, và chắc chắn sẽ không có cái chuyện hai người họ ngủ cùng một giường.

"Tất nhiên là được ạ." Jeong Jihoon vui vẻ đồng ý trước hai cặp mắt khó hiểu của Minhyung và Minseok, nếu không muốn nói rằng cặp đôi nọ đang cảm thấy Jeong Jihoon thật sự có máu điên trong người.

——

Mang trong mình hy vọng với xác suất thành công còn chưa đến 50%, vậy mà Jeong Jihoon vẫn cứ là tràn trề niềm tin, thậm chí còn là kiểu đã có chuẩn bị rồi mới đến.

Chính xác là biết mình chắc chắn sẽ đạt được mục đích, thế nên chưa từng nghĩ đến việc sẽ thất thểu quay về.

"Ngay hôm nay luôn à?" Sanghyeok nhìn cậu thong thả đi ra ghế chờ của khách và nhặt lên chiếc balo bị vứt xó từ sáng, trong lòng không khỏi có chút ngượng ngùng và hoảng hồn.

Nhanh thế á?

"Vâng ạ, đồ đạc của em ngày mai sẽ giao đến, được không anh?"

Hỏi xong cậu tháo kính xuống, dùng vạt áo lau đi vết bẩn trên thấu kính có lẽ do ban nãy đứng nấu ăn, chỉ là lau xong đeo lên lại thì vết bẩn trông còn tệ hơn cả lúc chưa lau. Bản thân là một người có thị lực không tốt từ nhỏ, Lee Sanghyeok thấy hết một màn vụng về của Jeong Jihoon thì không khỏi chán nản.

Thế là trong lúc cậu còn đang chờ anh trả lời thì Sanghyeok đưa tay tháo luôn kính của Jihoon xuống, rồi quay lưng đi đến ngăn tủ lấy khăn và nước rửa chuyên dụng để lau kính cho cậu.

"Cậu là con nít à? Có cái kính lau cũng không xong."

Anh vừa lau vừa càm ràm như một ông cụ, chẳng hề để ý được trong đáy mắt người cao hơn có bao phần dịu dàng mà thu lại hết thảy dáng vẻ đã bỏ lỡ tận 10 năm dài dẳng.

Thuở rất xa ấy, đã từng có một Lee Sanghyeok cũng vụng về hệt như Jeong Jihoon 27 tuổi. Chẳng biết anh khi ấy có phải thật sự lóng nga lóng ngóng, hay chỉ đơn giản là anh chả quan tâm rằng kính cận của mình có sạch bóng kin kít hay không. Nhưng Jihoon vẫn nhớ rất rõ cảm giác hơi thở anh nhẹ nhàng phả lên bàn tay cậu, và đôi mắt anh híp lại như mèo khi cậu đeo lại kính lên cho anh.

Phải, năm ấy người vừa cầm khăn lau kính vừa càm ràm anh chính là cậu. Là Jeong Jihoon luôn cảm thấy không vừa ý mỗi khi Lee Sanghyeok lau cặp kính của anh một cách qua loa.

"Nhìn đủ chưa?"

Lại lần nữa bị anh bắt gặp đang ngắm nhìn mê mẩn không dứt, thế nhưng Jihoon vẫn không biết ngại là gì. Cậu mặc kệ đôi mắt mình có bao nhiêu lộ liễu hướng về anh, cứ thế đem hết thảy bao nỗi khắc khoải mong nhớ bấy lâu khảm vào ánh mắt.

Thổn thức chưa từng nguôi trong em dường như chẳng còn giấu diếm nổi, vậy nên em muốn anh biết rằng, nhịp đập nơi em chưa từng vì ai khác ngoài anh mà chệch đường.

Bóng dáng người thân quen nhưng giờ đây lại quá xa lạ, bàn tay Jihoon khẽ run, cậu muốn chạm vào gò má anh nhưng giờ chẳng còn đủ tư cách để làm vậy nữa.

Trời về đêm càng ngày càng im ắng như để con người ta nghe được tiếng lòng mình thét gào. Giữa hàng trăm cánh hoa rạng rỡ ngát hương đủ màu đủ loại, Lee Sanghyeok là cành hồng đỏ rực u huyền bao bọc trong gai nhọn, là vẹn nguyên duy nhất trong đáy mắt của Jeong Jihoon.

"Anh Sanghyeok."

"Tôi đây."

"Em...em xin lỗi."

Xin lỗi cho một quá khứ đã nát tan của chúng ta, xin lỗi vì chẳng ở bên anh như em từng hứa.

"Quản lý Jeong, muộn rồi..."

Muộn rồi, em ơi đừng thức nữa.

Muộn rồi, xin em đừng ngóng trông.

Muộn rồi, đớn đau anh thôi giữ.

Muộn rồi, ta đã chẳng còn nhau.

Cố tình lờ đi đáy mắt nơi người dần vụn vỡ, vờ rằng mình chẳng quặn lên từng cơn nhói lòng. Lee Sanghyeok cong môi một nụ cười man mác bởi những chuyện cũ, lặng lẽ đưa tay đeo lại kính cho Jeong Jihoon rồi quay đi.

"Ngủ sớm đi."

15/9/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro