5. Lilac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Lee Sanghyeok lấy tạm chăn mình trải dưới sàn gỗ, chia bớt cho Jeong Jihoon một cái gối. Anh bảo cậu đi tắm còn mình thì sau đó trốn vào phòng làm việc bấm khóa cửa.

Jeong Jihoon không thể thắc mắc, càng không có quyền ngăn cản anh làm điều anh muốn. Cũng bởi, cậu chính là người không có tư cách ấy nhất trong bảy tỷ người đang tồn tại trên địa cầu này.

Jihoon tắm xong thì ngồi thẫn thờ rất lâu trên sàn, đôi mắt cậu đau đáu nhìn về phía cửa phòng ngủ đóng kín. Đồng hồ điểm nửa đêm, Jihoon khẽ thở dài, cậu nhận ra rằng nếu mình không tắt đèn phòng ngủ thì Lee Sanghyeok có lẽ sẽ trốn trong phòng làm việc cả đêm.

Ánh đèn nhạt màu đổ xuống ban công phòng ngủ chợt biến mất, Lee Sanghyeok ngồi bên này thấy vậy mới vô thức thở ra một hơi.

Trốn tránh là bản năng, và giả vờ là một thói xấu. Lee Sanghyeok trốn tránh Jeong Jihoon là một bản năng sau những ngày mưa ngâu kín trời, và Lee Sanghyeok giả vờ không hiểu tình ý đong đầy trong mắt Jeong Jihoon là một thói xấu mà anh đã tập quen từ ngày không còn cậu cạnh bên.

Tiếng mở cửa khẽ vang trong bóng tối, Jeong Jihoon vội vàng nhắm chặt mắt vờ như mình đã ngủ. Tiếng bước chân cố tình giảm nhỏ của anh từng chút hướng đến tủ quần áo rồi quay trở ra cửa, trước khi có tiếng cửa đóng lại, Jihoon cảm nhận được chiếc chăn mà cậu đã trả lại cho anh, giờ phủ lên người mình.

Jeong Jihoon đêm ấy ngủ không sâu, hơi ấm của tấm chăn anh đắp chỉ ru cậu vào mộng mị được lúc ngắn. Khi cậu choàng tỉnh, ánh mắt đã làm quen với bóng tối vô thức nhìn lên giường. Thân ảnh gầy gò như chẳng hề lên thêm cân thịt nào sau ngần ấy năm của anh đập vào mắt khiến cậu đau nhói.

Cậu vội đứng dậy đem chăn đắp cho anh, lúc cúi xuống gần sát để dém chăn cho anh cẩn thận, hai hàng nước mắt đang chảy dọc gò má Lee Sanghyeok như mũi dao sắc nhọn lao đến rạch nát Jeong Jihoon.

Dường như vị thần của giấc mơ hôm nay đã mang ác mộng gieo vào nơi anh, hay thật ra chính sự xuất hiện lần nữa của Jeong Jihoon mới là thứ cướp an yên của Lee Sanghyeok đi mất?

——

Đêm đó Sanghyeok đã mơ về khoảng thời gian mà anh cho rằng nó tệ nhất trong suốt 28 năm đời mình.

Năm Lee Sanghyeok 18, anh gặp Jeong Jihoon của tuổi 17.

Cậu của khi ấy vẫn còn hai chiếc răng nanh mèo cùng nét lém lỉnh của thiếu niên, và anh của khi ấy vẫn còn nét u uất chẳng màng rằng ngày mai có thật sự tồn tại hay không.

Hẻm vắng tối tăm độ giờ tan tầm nồng nặc mùi gỉ sét, trên nước da như trứng gà bóc có máu đỏ rướm đầy, và cổ tay phải của anh thì dường như đã mất sạch cảm giác vì một tên côn đồ mới hành nghề nào đó cho rằng Lee Sanghyeok là một tên mọt sách vô hại.

Jeong Jihoon hôm ấy cũng chỉ là tình cờ rẽ vào lối vắng bởi một sai lầm chết dẫm nào đó của cái app dẫn đường trên điện thoại. Một bên tay cậu cầm khung tranh canvas, là một bản thảo dở dang nào đó mà mẹ bắt cậu phải nhanh chóng cầm đến cho bà. Tay còn lại cậu cầm điện thoại dò bản đồ, mà có lẽ cả hai đều đã cứng đờ kể từ khi Jihoon nhìn thấy một thân ảnh mặc đồng phục trường mình đang tẩn ai đó lăn quay trên nền đất.

Vạt áo sơ mi đồng phục mùa xuân của Lee Sanghyeok lấm lem đất cát và vết máu bắn trúng vào, anh tháo kính của mình xuống, gọng kính tròn mỏng màu đen tuyền nổi bần bật trên nước da trắng lạnh.

"Nhìn cái gì?"

Ba từ thoát ra khỏi thanh quản anh rồi chậm rãi đi vào ống tai của cậu. Thanh âm lạnh nhạt lẫn cùng nét bất cần đến từ bản tính người nọ, ấy vậy mà đã lập tức len vào từng ngóc ngách trong tâm trí cậu thiếu niên nhỏ tuổi hơn.

Thế là Jeong Jihoon theo trái tim mách bảo, vội vàng xoay đầu nhìn bảng tên của người đang rời đi. Sau chiều xuân ấy trái tim thiếu niên thổn thức từng hồi, bởi giờ đây cậu đã biết rằng thứ tình đầu, cũng là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết của cậu có tên là Lee Sanghyeok.

——

"Bạn học Jeong này, lẽo đẽo mãi theo tôi cậu không thấy chán à?"

"Không ạ."

"Bạn học Jeong, cậu không có chuyện gì khác để làm sao?"

"Anh Sanghyeok là chuyện bận nhất của em rồi."

"Bạn học Jeong, sao cậu không theo đuổi ai đó đi, đừng để phí hoài cấp 3 của mình như vậy."

"Thì em đang làm đó thôi."

"Bạn học Jeong..."

"Anh Sanghyeok! Em nói lần này là lần cuối nhé, em tên Jeong Jihoon. Anh đừng gọi em là bạn học Jeong nữa, em không thích đâu mà."

"Ừ."

——

"Jeong Jihoon, tại sao cậu cứ tốn thời gian mua bánh cho tôi vậy? Tôi đã bảo là hãy thử theo đuổi ai đó đi mà?"

"Em đã nói là em vẫn đang còn gì. Anh Sanghyeok ngốc quá đi mất."

"Jeong Jihoon! Tôi đã nói là tôi không thi đại học rồi, sao cứ kéo tôi đến thư viện vậy?"

"Anh Sanghyeok nghĩ cứ ngồi không thì sẽ an ổn sống được đến chết hay sao vậy? Ít ra anh cũng phải có tiền để mua nhà chứ? Không thì cũng nên kết hôn với người có tiền."

"Tôi không học, Jeong Jihoon cậu buông ra!"

"Vậy thì anh Sanghyeok kết hôn với người có tiền đi?"

"Cậu nói hay thế thì tìm cho ra người muốn kết hôn với tôi đi?"

"EM! Em nè, em có tiền, cũng rất muốn kết hôn với anh Sanghyeok."

"Được rồi Jeong Jihoon, tôi học là được chứ gì. Làm ơn đừng nói mấy câu đáng sợ như vậy nữa."

——

"Ồ, Jihoon của chúng ta có vẻ đã biết thích ai đó rồi nhỉ?"

"Anh Sanghyeok, anh có ý gì?"

"Dạo gần đây chẳng phải Jihoon luôn đến xem đội bóng rổ sao? Phải có người muốn nhìn thấy nên mới đến chứ."

"Nếu em nói em đến xem họ chơi chỉ vì đang cân nhắc lời mời vào câu lạc bộ của họ, anh Sanghyeok có tin em không?"

"Lý do nghe hợp lý nhưng không có cơ sở cho lắm. Tôi không tin."

——

"Jeong Jihoon, cậu giận tôi à?"

"Không có chuyện đó, anh đừng quan tâm."

"Ồ, nghe có vẻ cậu thật sự đang giận tôi lắm."

"..."

"Này bạn học Jeong, cho tôi xin lỗi."

"..."

"Jeong Jihoon."

"..."

"Jihoon."

"..."

"Jihoon của chúng ta, tôi thật sự xin lỗi."

"..."

"Jihoonie?"

"Em không giận anh Sanghyeok nữa. Sau này phải gọi em là Jihoonie thật nhiều vào nhé. Em thích anh Sanghyeok gọi tên em."

"Ừ, cậu kì lạ thật."

——

"Anh Sanghyeok, em định sẽ tỏ tình với người em thích. Anh Sanghyeok thấy thế nào?"

"Jihoonie, cậu rất tốt, chắc chắn người đó sẽ đồng ý với cậu."

"Vậy anh Sanghyeok đồng ý không?"

"Đồng ý chứ."

"Được rồi, bây giờ thì anh Sanghyeok là người yêu của Jeong Jihoon."

"Gì? Jihoonie nói cái gì vậy? Ý tôi không phải thế."

"Vậy thì ý anh Sanghyeok thế nào ạ?"

"Ý tôi là tôi đồng ý việc Jihoon là người tốt."

"Em là người tốt? Nhưng vậy vẫn chưa đủ để làm người yêu anh Sanghyeok sao?"

"Jihoon...em thích tôi thật à?"

"Anh Sanghyeok thật là ngốc. Em không nói chuyện với anh nữa, quên mấy lời em vừa nói đi nhé."

——

"Anh Sanghyeok, tay anh lại đau sao? Ngồi gần vào đây, em xoa tay cho anh."

"Cảm ơn Jihoonie."

"Anh Sanghyeok lại thức khuya để làm đề sao? Mau xuống nhà đi, em có mua chả cá cho anh nè."

"Cảm ơn Jihoonie."

"Anh Sanghyeok ơi, đưa tay để em xoa nào. Hôm nay trời lạnh hơn rồi, nếu không xoa thì tối ngủ sẽ nhức lắm đấy."

"Cảm ơn em."

"Anh Sanghyeok ơi, hôm nay của anh thế nào? Em nhớ anh lắm, mình có thể gặp nhau không ạ?"

"Ừm."

"Anh Sanghyeok ơi, em sợ tay anh sẽ lại đau, hay mỗi ngày chúng ta gặp nhau khoảng 1 tiếng thôi được không anh?"

"Được."

——

"Jihoonie này, lời ngày đó em nói có còn tính không?"

"Sao vậy anh?"

"Anh không biết nữa, chỉ là đột nhiên cảm thấy quả thật mình rất ngốc."

"Có khi làm người yêu của Jeong Jihoon thì anh Sanghyeok sẽ bớt ngốc chăng?"

"Ừ."

"Dạ?"

"Anh nói ừ. Jihoonie, chúng ta hẹn hò đi."

——

"Jihoonie à! Anh đậu đại học rồi!!!"

"Sanghyeokie của em giỏi nhất!"

"Bạn học...Jeong..."

"Chậc, em ghét kiểu đó lắm đấy."

"Jeong Jihoon..."

"Sanghyeokie, anh say lắm rồi, mình về nhé?"

"Jihoon."

"Em đây."

"Jihoon của chúng ta..."

"Em chỉ của mỗi mình anh thôi Sanghyeokie."

"Jihoonie ơi."

"Ơi, em đây."

"Jihoonie của anh...anh yêu em lắm luôn."

"Em cũng yêu Sanghyeokie của em."

——

Như dải mobius không cách nào dừng lại, suốt 10 năm qua Lee Sanghyeok thường xuyên mơ về đoạn tình cũ, nhưng tất cả đều chỉ dừng ở đấy rồi thôi. Anh choàng tỉnh giữa cảm giác chơ vơ hụt hẫng, chấp nhận nó là đoạn ký ức tệ nhất, nhưng tệ không có nghĩa là muốn vĩnh viễn quên đi.

Có những hôm nước mắt đầm đìa giật mình tỉnh dậy giữa đêm đen cô quạnh, nghĩ về nó, Lee Sanghyeok cũng chợt bật cười trong đau đớn. Dường như đến cả thần giấc mơ cũng muốn an ủi anh phần nào, ngài chỉ cho anh mơ về đoạn thời gian đẹp đẽ, còn nát tan vụn vỡ của năm tháng tiếp nối, ngài chưa hề mang nó quay lại dù chỉ là một lần.

Đã từng sống lay lắt trong tháng ngày tựa ác mộng, có tàn độc quá không nếu phải lại lần nữa nhìn thấy nó sau khi đã cố tình nhấn chìm vào quên lãng?

Hôm nay nước mắt lại thấm ướt vải gối, nhưng tỉnh lại bên tay không còn lạnh ngắt sau hồi lâu siết chặt mép chăn như những đêm dài sầu muộn. Giờ đây trước mắt Lee Sanghyeok có một Jeong Jihoon ngồi bệt dưới sàn nắm chặt lấy tay anh, bởi thế mà khi anh giật mình tỉnh lại cậu cũng theo đó mà thức giấc.

"Anh Sanghyeok..."

Ánh trăng giữa đêm trường le lói qua bức rèm, ở nơi gian phòng tối đen dần vang lên những tiếng nức nở bi thương đến cùng cực.

"Tại sao...Jeong Jihoon...tại sao lại làm thế với tôi?"

"Jeong Jihoon...tôi đã cố quên rồi...tại sao lại quay về chứ?"

"Lúc nào cũng chỉ tới đó..."

"Mười năm...mười năm rồi...tại sao đều luôn là dừng lại ở câu...rằng...cậu nói cậu yêu tôi?"

"Yêu mà để tôi lại một mình?"

Bàn tay gầy gầy của anh vô thức siết chặt lấy tay cậu, thanh âm run rẩy xen lẫn trong tiếng nấc mang nặng bao nỗi niềm không thể giãi bày nơi ngày đầy nắng. Loài người hèn mọn chỉ đành đợi khi trăng lên, đợi cho phố xá đến giờ tịch mịch mới dám nương theo ký ức tìm về ngày cũ, đợi cho ngày tàn mới dám khổ sở dâng trào nước mắt trong đớn đau.

"Jihoon...cậu...tại sao đời tôi chỉ yêu mỗi cậu?"

"Tại sao tôi không thể quên được cậu?"

"Tay tôi đau lắm...Jihoon, tôi đau mười năm rồi..."

"Ít ra...cũng phải nói chia tay..."

"Tại sao lại chúc tôi sống tốt vậy Jihoon? Không có cậu tôi tốt thế quái nào được?!"

Lee Sanghyeok khó khăn gào lên trong thống khổ, từng cú đấm vô lực của anh vung vào lồng ngực người đối diện khi cậu lao đến ôm chầm lấy anh.

"Anh Sanghyeok, em xin lỗi."

"Jihoon...tôi đã nghĩ mình sống rất tốt. Tôi tốt nghiệp đại học rồi đi làm như những gì cậu từng khuyên tôi. Nhưng cậu biết không, đến đêm là tôi lại khóc."

"Tôi ghét phải khóc, nhưng vì tôi luôn mơ thấy cậu, luôn mơ thấy rằng cậu nói yêu tôi...Nhưng rồi lúc tỉnh lại thì chỉ có tôi một mình."

"Jeong Jihoon...đừng như vậy nữa...làm ơn."

Nước mắt cứ thế tuôn đầy trên gò má, Lee Sanghyeok khóc vì đau đớn thì Jeong Jihoon khóc vì bất lực với sự sắp đặt của định mệnh.

Đã phải tích trữ bao nhiêu đêm tổn thương, để giờ đây chỉ cần gần nhau một ngày thôi thì mọi thứ đã nổ tung tan nát?

Lúc này rấm rứt trong vô vọng, vậy thì lòng yêu của hai kẻ ngoi ngóp trong bể tình sâu hút không thấy đáy kia đã phải chết lặng trong dường bao đêm thâu?

"Đừng cho tôi hi vọng mà, Jihoon...tôi xin cậu đấy. Nó đau lắm, tôi không chịu nổi đâu. Làm ơn, đừng ở bên cạnh tôi nữa..."

Jeong Jihoon đem nước mắt của Lee Sanghyeok giấu vào vai áo, cậu nghe thấy lòng mình đau đớn, nhìn ra trái tim vẫn luôn vì mỗi một người này mà nóng rực âm ỉ suốt năm dài tháng rộng.

Đứng trước số phận như một trò đùa, cậu chỉ còn có thể nghĩ rằng hợp tan là lẽ tự nhiên, có duyên đủ nợ ắt sẽ về lại. Nhưng rồi ở khoảnh khắc mà người cậu thương không ngừng run rẩy trong vòng tay cậu, Jeong Jihoon nhận ra mình chẳng hề mạnh mẽ để gắng gượng trước xiết bao nhớ nhung.

Vòng tay rắn rỏi của cậu siết chặt thân ảnh anh vào lồng ngực, Jeong Jihoon gục đầu lên vai Lee Sanghyeok, cổ họng phát ra thứ âm thanh nghẹn ngào ngắt quãng, không ngừng nói với anh rằng: "Anh Sanghyeok ơi, em xin lỗi."

——

Trang nhật ký duy nhất mà Lee Sanghyeok từng viết, là thời điểm một tuần sau khi Jeong Jihoon biến mất khỏi đời anh.

"Jihoon này, bây giờ chúng ta là thế nào vậy? Minhyung nói với anh rằng chúng ta đã chia tay, nhưng chia tay là thế nào? Em và anh chẳng ai nói hai tiếng đó thì chúng ta đã chia tay khi nào cơ chứ?

Thật ra từ ngày em bảo anh phải sống tốt rồi biến mất đến nay chỉ mới vỏn vẹn có 1 tuần mà thôi Jeong Jihoon.

Nói sao nhỉ? Minhyung nó bảo anh nếu không thể tâm sự thì nên viết ra cho nhẹ lòng. Vậy nên anh muốn viết ra những gì mình đã làm khi không có em suốt một tuần này.

Ừ thì thật ra cuộc sống sau khi em đi cũng chẳng thay đổi mấy. Ngày đầu tiên sau khi em đi, anh đã đến trường cấp 3 để đón em như mọi hôm. Nhưng chiều đó anh đã chờ rất lâu mà mãi chẳng thấy em chạy đến ôm lấy anh gì cả, anh đợi lâu đến mức bác bảo vệ còn nhắc anh là tất cả các lớp đều đã tan cả rồi.

Thì ra Jihoon không còn đến trường nữa.

Ngày tiếp theo thì anh có đi qua những con phố mà chúng mình thường đến sau giờ học. Anh đã đến ăn chả cá ở chỗ Jihoon hay mua cho anh lúc ôn thi đó, nhưng có vẻ nó không còn ngon như trước nữa. Anh đã hỏi bác bán hàng là quán đã đổi chủ hay sao, nhưng bác ấy lại bảo bác bán ở đây hơn 10 năm rồi.

Và anh nhận ra không có Jihoonie ở cạnh bên, chả cả cũng chẳng ngon đến vậy.

Rồi có hôm anh vô thức đi đến cửa hàng họa cụ mà em vẫn hay ghé mua. Em biết không, bác bán hàng ở đó đã hỏi anh rằng em đâu mà phải để anh đến mua giúp em vậy.

À, hóa ra chúng ta chưa từng đến đó một mình bao giờ em nhỉ?

Mấy ngày trước trời đã đổ mưa, anh lại quên mất phải đem theo ô nên đã gọi cho em. Ồ vậy mà người bắt máy anh là một người phụ nữ? Cô ấy bảo với anh rằng thuê bao hiện không tồn tại.

Không tồn tại là sao? Rõ ràng anh đã lưu tên là Jihoonie cơ mà?

Rồi có hôm anh đi vào cửa hàng lưu niệm để mua một cái móc khóa mới. Anh xin lỗi Jihoon nhé, vì cái em tặng anh hình như đã bị đứt và rơi ở đâu mất rồi em ạ. Anh có tìm thấy cái giống hệt cái em tặng anh, nhưng cuối cùng anh đã không mua, vì đó là móc khóa đôi. Mà em biết đó, anh không thích treo cả 2 cái vào balo của mình.

Anh muốn cái còn lại phải được treo trên balo của Jihoonie cơ.

Em có nhớ quán cà phê gần trường anh mà chúng mình hay đến để học bài không? Vừa rồi họ có ra một món nước mới, anh muốn thử lắm nhưng anh sợ không ngon, mà một mình anh thì chẳng thể xử hết hai cốc nên cuối cùng anh đã chọn món anh thường uống.

Nếu có em ở đây, có lẽ anh đã được thử vị của món nước mới rồi nhỉ?

À sáng nay sữa tươi em mua để trong tủ lạnh nhà anh hết rồi, vậy nên anh đã ra cửa hàng tiện lợi mua thêm về để ăn ngũ cốc. Nhưng mà anh ngốc quá, mắt nhắm mắt mở thế nào mà đã mua toàn là sữa có lactose, cuối cùng chẳng ăn được miếng ngũ cốc nào hết trơn.

Hóa ra không có Jihoonie cuộc sống của anh sẽ thế này sao?

Anh nghĩ nó khá ổn.

Nhưng anh nhớ em lắm Jihoon à.

Anh đã khóc vì nhận ra mình sẽ chẳng sống tốt nổi như lời em nói.

Vậy nên chúng mình đừng chia tay nữa được không em?

Jihoon à, về với anh đi."

15/9/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro