6. Yellow Tulip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok khóc đến đau mắt thì đẩy Jeong Jihoon ra, trong ánh trăng mờ nhạt, anh nhìn chằm chằm đôi mắt cũng đã vương đầy ánh nước của cậu.

Hít vào hơi sâu, Lee Sanghyeok khẽ hắng giọng: "Xin lỗi, quên đi. Đừng nhớ những gì tôi nói."

"Đừng nhắc lại, cứ coi như chưa từng có gì xảy ra. Khi nào tôi trả hết tiền thì cậu hãy dọn về nhà mình."

Nói rồi anh ném cái chăn cho cậu, sau đó nằm xuống giường nhắm mắt như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì.

Đêm đó Jeong Jihoon mất ngủ.

Cậu ngồi bên giường Sanghyeok rất lâu, trong lòng ngập tràn những mối ngổn ngang mà cậu chẳng cách nào nói cho anh biết. Rằng anh ơi, em chưa từng cố tình rời đi chẳng để lại cho anh điều gì. Và anh ơi, em cũng chẳng ngờ mình đã làm tổn thương anh đến vậy mà giờ đây vẫn có thể gặp lại anh.

Cái ngày họ gặp nhau ở bảo tàng ấy, nhìn cách Sanghyeok đối xử với mình lạnh nhạt không khác gì một đối tác bình thường, Jihoon dù có buồn cách mấy vẫn chỉ có thể đau lòng mà chấp nhận.

Chuyện của họ là một ký ức đã rất lâu rồi, thậm chí là một câu chuyện có kết thúc chẳng hề tốt đẹp gì cả. Vậy thì cậu đã mong chờ điều gì ở khoảnh khắc nhìn thấy anh sau 10 năm trốn chạy? Jeong Jihoon cậu có quyền mong đợi điều gì ở Lee Sanghyeok?

Tình yêu? Hay chỉ đơn giản một nụ cười?

Cái nào nghe cũng thật viễn vông.

Vậy tại sao chỉ nửa tháng trôi qua mà Jeong Jihoon lại cố tình đến gần Lee Sanghyeok thêm lần nữa?

——

"Nếu anh để mất anh ấy thêm lần nữa thì anh xứng đáng cô đơn cả đời."

Nhóc em họ Choi Wooje của Jeong Jihoon đã nói như thế, trong một lần mà hai người họ ngồi bên sông Hàn và Jeong Jihoon lại uống đến say ngất.

"Nhưng...anh Sanghyeok sống rất tốt...khi không có tao..."

"Anh là anh Sanghyeok à?" Choi Wooje khó chịu hỏi ngược lại.

"Anh có từng tận mắt thấy anh ấy sống thế nào không mà anh nói tốt? Jihoon, lần hợp tác này với Lee Minhyung cũng là anh cố tình chọn tiệm hoa nhà người ta, vậy mà đến hỏi một câu anh Sanghyeok sống tốt không anh còn không dám hỏi Lee Minhyung thì anh biết gì chứ?"

"Không. Anh chả biết cái thá gì hết."

Cậu nhóc giật đi chai soju trên tay Jihoon rồi đặt lên bàn, nhếch môi chán chường nhìn anh họ mình đau khổ nuốt nước mắt vào trong.

Từ sau khi thoát khỏi cửa tử, Jeong Jihoon đã trở thành một linh hồn ôm đau thương mà sống trong cô đơn. Khi đi học thì chỉ có học, đến lúc đi làm thì cũng chỉ có làm việc đến tối mặt, ngoài ra thì chẳng còn gì hết, yêu đương lại càng không.

Năm Jeong Jihoon ra nước ngoài, trùng hợp đã đến thành phố mà gia đình Choi Wooje sống. Những ngày Jeong Jihoon tưởng như mình chẳng còn mấy thời gian để tồn tại, cậu đã kể cho Wooje nghe mối tình ngắn ngủi đầy bí mật với người nọ.

Năm ấy, Choi Wooje không trách Jihoon vì đã bỏ lại Sanghyeok một cách đột ngột. Nhưng khi cả hai về Hàn sống, cậu nhóc chỉ hận không thể chửi Jeong Jihoon là một thằng ngu.

"Quên cái tờ báo kinh tế đó đi, chuyện anh Sanghyeok năm ấy công thành danh toại thì sao hả Jeong Jihoon? Đó là vấn đề à?"

Jihoon nghe em họ mắng thì chỉ biết gục đầu ão não, rốt cuộc là vì điều gì mà ròng rã suốt những năm qua, trái tim còn đau nhưng Jeong Jihoon chưa một lần dám bước về phía Lee Sanghyeok?

"Jihoon, có một số người, nếu bỏ lỡ anh sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại."

"Năm đó anh đi là vì bất đắc dĩ, Wooje hiểu cho anh khi đã không nói chuyện đó với anh Sanghyeok. Nhưng bây giờ thì vì lý do gì? Vì cái gì mà anh không dám bước đến gần anh Sanghyeok một lần nữa?"

"Tao sợ anh ấy hận tao, tao không xứng..."

Thú thật Jeong Jihoon cũng không rõ chính mình. Là vì nhìn thấy Lee Sanghyeok không có cậu cuộc sống vẫn êm ả, thậm chí còn rất thành công trong công việc anh làm, vậy nên cậu không dám bước đến? Hay là vì cậu vẫn luôn hối hận chuyện năm xưa mình rời đi?

"Anh hối hận suốt 10 năm nay không đủ hay sao? Bây giờ đã gặp lại rồi, có thể nào dũng cảm hơn được không vậy?"

Thấy Jeong Jihoon dần sụp đổ rồi nước mắt cũng bắt đầu rơi trên gò má, Choi Wooje thở dài:

"Khóc cái gì? Khóc cho mù con mắt mới chịu hả?"

"Thì cũng từng rồi chứ có phải chưa đâu..." Jihoon quẹt nước mắt, cầm chai soju lên uống tiếp.

Nhận ra mình lỡ lời, Choi Wooje chợt im bặt rồi nói: "Ừ nhỉ, xin lỗi nha."

"Thật ra đời này không có quá nhiều cơ hội đâu anh Jihoon, cứ thử đi, có kết quả thì mới nên đau khổ. Không dám làm gì mà đã não nề như vậy thì trông khó coi lắm."

"Kiểu nó bị hèn ấy." Choi Wooje chỉ dám lí nhí câu này trong họng.

Và thế là Jeong Jihoon đã nghe lời Choi Wooje. Chỉ không hiểu là mạch não kì quái thể nào, mà cậu lại chọn cái cách khó coi nhất để đến gần Lee Sanghyeok.

Jihoon đem căn hộ mà mình mua đến cầu xin bố mẹ cho cậu thế chấp với cái giá hơn 300 triệu won, mặc kệ cả Choi Wooje vẫn đang ở ké. Bố mẹ Jeong khi đó vốn không đồng ý, nhưng cạy miệng mãi thì Jihoon mới chịu thành thật rằng đó là cách để cậu có thể lần nữa bước đến bên đời của người mà cậu yêu.

Tình yêu của Jeong Jihoon khi đó chẳng thể qua mắt nổi bậc sinh thành, đáng nhẽ đã có thể giấu, chỉ là bức thư dở dang của Jeong Jihoon chỉ có thể nhờ mẹ gấp gọn và cất đi.

Vì cậu không thể nhìn thấy được.

——

Những ngày tiếp theo, Lee Sanghyeok như thật sự đã quên mình từng khóc thảm thiết trong lòng Jeong Jihoon thế nào. Anh không im lặng để đối mặt với cậu như chiều hôm ấy, nhưng vẫn rất gượng gạo như thể giữa cả hai có một vách ngăn vô hình.

Jeong Jihoon và bận rộn chưa ngày nào dứt được khỏi nhau, vốn lúc đầu cậu còn có thể ôm laptop ngồi trong phòng ngủ của Lee Sanghyeok đọc tài liệu, còn Sanghyeok thì trốn trong phòng làm việc đến lúc buồn ngủ mới chịu ló mặt ra. Nhưng chỉ vài ngày sau, Jihoon đã phải chạy đi xin Sanghyeok cho dùng chung phòng làm việc việc với anh.

Lee Sanghyeok đồng ý, nhưng từ đó địa điểm trốn của Sanghyeok sẽ đổi thành phòng ngủ của mình.

"Anh Sanghyeok, anh đang tránh mặt em sao?" Chống tay lên trán nhìn trần nhà, Jeong Jihoon biết thừa vẫn hỏi Lee Sanghyeok.

"Cậu có mù không?"

"Hết rồi ạ."

"Biết còn hỏi...Hả? Hết rồi là sao?" Lee Sanghyeok đang lạnh nhạt trả lời Jeong Jihoon thì thấy có gì không đúng lắm. Anh ngồi bật dậy, nhích người về phía chỗ ngủ của cậu.

"Này? Quản lý Jeong!"

Lee Sanghyeok chồm người xuống kéo cánh tay đang che mắt giả chết của Jeong Jihoon ra, nhưng tiếc là lực tay anh không đủ và Jeong Jihoon thì vẫn đang giả vờ né tránh cật lực bởi lời vừa rồi thật sự chỉ là lỡ miệng nói ra.

Khơi dậy tò mò cho người ta rồi im như thóc? Giỡn chắc?

Cơn bức bối làm Lee Sanghyeok khó chịu, anh chống một tay làm trụ đỡ ở mép giường, nhổm người ra đưa tay còn lại xuống kéo cánh tay của Jeong Jihoon. Đầu ngón tay anh còn vài milimet nữa là chạm vào người kia, bất thình lình Jeong Jihoon hạ cánh tay xuống.

*Cốp*

Lee Sanghyeok mở to mắt nhìn gương mặt của người nằm dưới đất dần phóng đại trong tích tắc, trên trán anh vừa truyền đến cơn đau điếng thì ngay tức thì đôi môi cũng chạm vào một mảnh ấm áp nào đó.

Ôi...

Biết thế lúc này nhắm mắt ngủ cho rồi, nhiều chuyện làm gì để giờ vừa mất một nụ hôn vừa mất hết thể diện vì đè cả thân mình lên người yêu cũ thế này.

Nếu có thể, Lee Sanghyeok ước gì có một cái lỗ ở đây để chui xuống.

Trong khoảng cách gần như bằng 0, Jeong Jihoon hơi híp mắt lại, nhịp thở cũng vô thức nhẹ đi chừa khoảng cho hơi thở đứt đoạn của Lee Sanghyeok phả lên da mặt mình. Cánh tay cậu đặt bên tay anh, bầu không khí mờ mịt lập tức thắp lên trong đáy mắt Jihoon một ánh lửa nhen nhóm rực cháy.

Chỉ là Jeong Jihoon không ngờ, Lee Sanghyeok ấy vậy mà dần nhắm mắt lại khi đôi môi họ vẫn đang dán chặt vào nhau.

"Anh...em...em nói nhầm thôi ạ."

Sau khi dùng chút lực đẩy thân ảnh gầy của Lee Sanghyeok rời khỏi mình, Jeong Jihoon ngập ngừng đáp lại. Cậu luyến tiếc hơi ấm còn vương trên cánh môi, luyến tiếc hương sữa tắm thoang thoảng mà Lee Sanghyeok dùng còn đọng lại trong khoang mũi.

Nhưng cậu không dám.

Cậu không đủ liều lĩnh để bước nhiều thêm và nhận về dư vị của anh.

"Ừ...sau này đừng nói như vậy nữa." Sanghyeok gượng gạo đứng dậy quay về giường ngủ. Giấu tiếng thở dài vào màn đêm tĩnh lặng, Lee Sanghyeok thật sự mong rằng Jeong Jihoon chỉ là vừa nói nhầm.

——

"Thằng cha đó bị ngu hả?"

Lee Minhyung thẳng thừng buông một câu, trong một hôm đi dạo cùng Lee Sanghyeok theo lời đề nghị của Ryu Minseok rằng: "Thay vì thắc mắc em và Wooje đi đâu chơi, bạn nên đi mở khóa tình yêu cho anh Sanghyeok với ông nội Jihoon thì hơn."

Chuyện Minseok và Wooje là bạn thì không phải chuyện mới, nhưng chuyện Wooje là em họ của "ông anh mặt dày" Jeong Jihoon thì là chuyện lạ, và bộ đôi gấu cún cũng chỉ mới biết gần đây thôi.

Và rồi Lee Sanghyeok đã kể cho Minhyung nghe về sự cố đêm đó, nhưng sau khi chửi đổng về sự ngốc nghếch của Jeong Jihoon thì Minhyung lại quay qua Sanghyeok: "Anh thì sao? Chính anh có biết mình muốn cái gì không?"

"Nếu anh vẫn hận cái 10 năm, thì phút chạm môi đó chỉ là nhất thời hỏng não. Nhưng nếu anh biết mình muốn nhiều hơn từ Jeong Jihoon, vậy thì đó là tình yêu."

Lee Sanghyeok trầm mặc, cúi đầu nhìn mũi giày lí nhí đáp: "Não tao không hỏng, nhưng...tao có muốn nhiều hơn hay không, tao cũng không biết."

Cả hai ngồi xuống một hàng ghế trong công viên khi trời chỉ vừa sập tối, ngay trước mắt họ là đài phun nước trung tâm, người qua kẻ lại vẫn tấp nập không thôi. Có vài ba tốp học sinh cấp ba đi ngang qua họ, cũng có vài cặp đôi thuở học trò cười nói lướt qua với đôi tay đan chặt tưởng như chẳng rời.

Lee Sanghyeok nhấc mắt nhìn rồi lại cụp mi, ký ức phút chốc tràn ngập khắp đại não. Ừ thì anh cũng từng có những cái nắm tay như thế khi trên người vẫn là bộ đồng phục từ mùa đông đến mùa xuân. Và chắc hẳn ngày đó anh cũng đã từng mong, bàn tay của Jeong Jihoon sẽ chẳng bao giờ rời xa anh.

Nhưng rồi đầu hạ đến, thứ nằm trong bàn tay Sanghyeok lại là những giọt mưa lạnh lẽo.

Và hàng những mùa đông tiếp theo, đáy mắt trống rỗng của Lee Sanghyeok chỉ còn biết lặng lẽ nhìn bông tuyết trắng xóa đậu lại nơi bàn tay đau nhức.

Hóa ra chỉ là tay đan bàn tay mà thôi, con người ta đã có thể mơ mộng xa xôi đến vậy. Chẳng trách Lee Sanghyeok năm ấy, cũng từng ảo mộng cả đời sẽ chỉ nhận về ấm áp của Jeong Jihoon.

"Minhyung này, lần đầu nắm tay Minseok mày đã nghĩ gì?"

Minhyung ngẩng đầu nhìn màn đêm xanh đen lẫn với ánh điện phố thị, khóe môi vô thức cong lên khi nhớ về cái ngày mình được nghe lời yêu của Ryu Minseok.

"Tay Minseok nhỏ và ấm lắm. Lúc ấy em đã nghĩ thật tốt nếu được nắm lấy cả đời."

"Đến giờ vẫn luôn mong như thế. Sẽ thật tệ nếu em thấy bạn nắm tay người khác ngoài em."

Lee Sanghyeok khẽ bật cười, hóa ra tình yêu chỉ có vậy, bởi tụi nhóc này có khác gì anh khi yêu đâu.

Thật tốt nếu được ở bên đến lúc ngày tàn, và thật tệ nếu một mai ta rời xa.

Sanghyeok xòe bàn tay mình trước mắt, chậm rãi cất lời: "Tao đã quên hơi ấm của Jeong Jihoon từ lâu rồi Minhyung ạ."

"Tao không nhớ cảm giác nắm lấy tay em ấy là thế nào nữa."

"Giọng của Jihoon trầm hơn, em ấy đeo mắt kính và thậm chí nụ cười của em ấy cũng đã khác."

"Jeong Jihoon trong ký ức của tao...không phải người bây giờ đâu Minhyung."

Tâm trạng của Lee Minhyung theo lời của Sanghyeok chợt trầm đi, cậu im lặng, một lúc sau mới đáp lời: "Anh Sanghyeok, anh có nhớ mình của trước đây không giống thế này không?"

"Anh từng không dễ gần và trầm lặng. Từng ghét bỏ thế giới này và không tin mình sẽ sống đến ngày mai."

"Nhưng rồi làm sao? Anh đã sống rất bài bản, anh học đại học và có một công việc cực kỳ ổn định, thậm chí còn đi xem mắt theo lời bố mẹ dù tất cả đều không có kết quả."

"Mười năm, mười năm không có Jeong Jihoon anh đã sống không thể nào kiểu mẫu hơn. Anh đã thay đổi đó anh Sanghyeok."

"Nhưng anh có biết vì sao mình thay đổi không?", Minhyung hỏi Sanghyeok nhưng lập tức ngắt ngang không cho anh trả lời, "Vì ngày đó Jeong Jihoon đã nói rằng anh phải sống tốt."

"Anh nói mình đã quên Jeong Jihoon, nhưng anh có nhận ra cách anh tồn tại chỉ là một kiểu nói khác cho việc anh đang đợi đến ngày Jeong Jihoon quay về không?"

Cậu em họ cười buồn: "Nhưng rồi anh đã phản kháng việc sống tốt đó anh. Anh đã nhún nhường đám già khọm xấu xa kia rồi nghỉ việc, một phản kháng yếu ớt, bởi vì anh đã mệt mỏi với cách thời gian bào mòn anh thế nào và việc chờ đợi Jeong Jihoon khó khăn ra sao."

Có lẽ lúc ấy nhung nhớ trong Lee Sanghyeok đã cạn đáy, anh chẳng còn chờ nổi và rồi sẽ thật sự chôn ký ức vào lãng quên. Nhưng trùng hợp, Jeong Jihoon đã xuất hiện và cứ thế lấp đầy những ngày mong mỏi tưởng đã dần tan biến của Sanghyeok.

"Sẵn đây em nói luôn, Jeong Jihoon lúc bàn chuyện công việc với em chưa từng mặt dày và nói nhiều như lúc ở cạnh anh. Anh ta lạnh lùng và có gì đó như sẽ chẳng thèm để ai vào mắt."

"Lúc đó em đã nghĩ, à, anh ta biến Lee Sanghyeok thành một phần trong mình. Rồi khi anh bảo anh sẽ gánh nợ cùng Jeong Jihoon, em lại phải à lên."

"À, đúng là người có tình. Lee Sanghyeok cũng giống Jeong Jihoon đấy thôi."

Hai người họ cách xa nhau mười năm, có lẽ đều sống rất tốt.

Nỗi nhớ đầy trong tim nhưng lại chẳng thể chạm vào, thế nên cuối cùng chỉ đành đánh đổi những ngóng trông ấy bằng việc luyện cho mình một chút cách hành xử của người kia. Đối phương vẫn luôn trong lòng chưa từng biến mất, thế nhưng cả hai lại vô thức sống như thể mình và người trong quá khứ chẳng có chút liên hệ gì.

15/9/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro