7. Lily of the Valley [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em từng nghĩ tình yêu...là lấp vào chỗ trống của đối phương. Nhưng nhìn anh, em nhận ra nếu yêu trong vô vọng, đến một ngày nào đó em sẽ đem đối phương khảm vào trong mình."

Bởi vì không thể có, vậy nên chỉ còn cách đem người vào trong mình cho nỗi sầu vơi bớt mà thôi.

"Trong lòng anh có ai ngoài anh ta hay không, em tin anh là người rõ nhất. Quên đi một người không phải nói miệng là xong, anh sống tốt, là vì anh tin người ta sẽ quay về đấy."

"Anh Sanghyeok, mười năm rồi...tha thứ cho Jeong Jihoon đi anh. Em và Minseok không chịu được cảnh để anh lủi thủi một mình ngồi ngắm pháo hoa năm mới và tuyết rơi đầu mùa thêm nữa đâu."

Lee Sanghyeok thở dài, chợt bật cười vì hôm nay Lee Minhyung sao mà nói nhiều đến thế. Dáng vẻ của người khi yêu, có lẽ cũng muốn quanh mình là an yên tự tại. Và cá thể lẻ loi như Sanghyeok, có khi chính là cái dằm mà cặp đôi cún gấu này muốn nhổ ra lập tức.

Nói là làm, kể từ sau ngày đó Ryu Minseok và Lee Minhyung cứ tan ca là dắt nhau vọt đi mất hút, để lại bàn ăn chỉ còn lại mỗi hai người đang vẫy vùng trong tình yêu kia.

Jihoon và Sanghyeok bình đạm sống cùng nhau được thêm 3 tháng, mùa thu theo đó cũng dần trôi đi. Nếu nói họ lạnh lùng đến mức mặc kệ giữa cả hai là bức tường vô hình kia là nói dối, sự thật là cứ qua vài ngày, một trong hai người sẽ lại đưa tay gỡ xuống một viên gạch.

Lee Sanghyeok gỡ xuống bằng cách quay về ngồi trong phòng làm việc đọc sách, còn Jeong Jihoon gỡ xuống bằng cách lấp đầy dạ dày của Lee Sanghyeok bằng thức ăn ngon lành.

Vào một đêm đầu đông mới chớm rét lạnh, lúc cùng nhau tản bộ như mọi hôm, Jeong Jihoon hỏi một câu trông điên hết sức: "Anh Sanghyeok này, anh còn ngốc không?"

"Cậu nói xem?"

Lee Sanghyeok không giấu việc mình đã có đủ 200 triệu won với Jeong Jihoon, một tháng trước anh đã hỏi cậu cách để chuyển số đó cho cậu, nhưng đáp lại anh chỉ là cái nghiêng mình nhắm mắt giả vờ ngủ của người kia.

Đối phương có ý gì, không phải cả hai đều là người rõ nhất sao?

"Em không biết."

"Vậy tôi cũng không biết."

Cách để cạy miệng một cái hũ nút không có quá nhiều, nhưng cách để cạy miệng một kẻ giấu diếm hết thảy sự thật dù rằng nó có lợi cho chính mình thì lại rất nhiều.

Và cồn là cách dễ dàng nhất.

Có một đêm, Jeong Jihoon lại lần thứ n kéo Choi Wooje đi uống đến say khướt và than vãn về tình yêu.

Gió đêm sông Hàn mùa đông lạnh buốt, cậu nhóc em họ vì ngứa mắt chuyện anh mình cứ nước mắt rơi lã chã, nên cuối cùng đã chọn gọi Lee Sanghyeok đến đón Jeong Jihoon.

"Wooje gọi ảnh đến rồi, hai người giải quyết cho xong giùm đi. Làm ơn đừng kéo Wooje ra đây nữa, lạnh muốn chết!!"

Cậu nhóc nhăn nhó nhìn Jeong Jihoon chống cằm rấm rứt khóc, thầm nghĩ đến ngủ cũng ngủ cùng một phòng rồi mà ngốc vẫn hoàn ngốc là sao vậy? Không nhẽ con người ta khi yêu thì sẽ đều ngu đi?

Lee Sanghyeok nghe thấy giọng nói của một người con trai xa lạ vọng ra từ điện thoại thì trong lòng không thôi thấp thỏm. Anh không biết Choi Wooje, càng không biết cậu nhóc là em họ của Jihoon và là bạn thân của Minseok. Vậy nên lúc nhìn thấy Choi Wooje nhẹ nhàng vỗ má an ủi Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok ước gì mình có thể bấm B ngay lập tức.

"Ô! Anh Sanghyeok, anh là anh Sanghyeok đúng không ạ?"

Choi Wooje thấy có người bước đến chỗ bọn họ thì ngẩng đầu nhìn, cậu nhóc lập tức hớn hở nhưng Lee Sanghyeok lại dùng ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Wooje và tên say rượu đối diện một lượt. Chẳng hay đã làm cậu nhóc phải nuốt vào một ngụm nước miếng vì sợ hãi.

"Cậu là?" Sanghyeok nhếch mày, hai tay vẫn đút trong áo khoác đầy vẻ phòng bị.

Với mạch não ít chập hơn anh họ, Choi Wooje lập tức nhận ra Sanghyeok đã hiểu lầm mình. Cậu nhóc vội vàng đưa hai tay lên làm dấu X, còn lắc đầu kịch liệt: "Anh ơi, Wooje chỉ là em họ của Jeong Jihoon thôi. Anh đừng hiểu lầm Wooje nha anh."

Nói rồi cậu nhóc lập tức đứng lên, gập người chào Lee Sanghyeok một cái rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Wooje không biết đâu, hai người tự xử chuyện của mình đi!!!

Lee Sanghyeok từ trên nhìn xuống, Jeong Jihoon vẫn chôn mặt trong đôi bàn tay nức nở những tiếng nhỏ. Anh nghiêng đầu chớp chớp mắt, vô thức thở phào rồi cuối cùng là quay lưng đi vào cửa hàng tiện lợi đằng sau.

Quay trở lại với một chai thuốc giải rượu và lon bia cho chính mình, Sanghyeok ngồi vào chỗ của Choi Wooje, im lặng uống bia nhìn về phía mặt sông đen tuyền đang dập dìu phản chiếu ánh trăng.

Jeong Jihoon vừa say ngất vừa thút thít không ngừng, cậu gục đầu, không nhận ra trước mặt mình là ai mà cứ tiếp tục nói: "Wooje à...anh ấy sẵn sàng rời đi rồi...anh ấy không giấu..."

"Rõ ràng là anh ấy ghét tao...vẫn luôn hận tao...là tao không xứng..."

Sanghyeok quay sang nhìn, ra là Jeong Jihoon vẫn luôn đau khổ. Tình yêu của họ không chỉ hành hạ Lee Sanghyeok từng đêm, ở nơi Jeong Jihoon, cậu cũng chẳng hề yên ổn với nỗi dằn vặt vẫn ngày ngày giày xéo.

"Vậy tại sao lại rời đi?" Sanghyeok hỏi, trong lòng chẳng mấy mong chờ Jeong Jihoon say xỉn sẽ nói ra sự thật.

"Chết..." Jihoon đáp.

Có cơn gió thổi qua, Sanghyeok rụt cổ vào trong áo khoác, Jihoon nói chết cái gì cơ?

"Khi đó...chẳng phải đã nói...sẽ chết à?"

Nói rồi cậu ngẩng mặt lên, có lẽ vì không đeo kính, cũng có lẽ vì tuyến lệ không thể khóa lại thế nên Jeong Jihoon không nhận ra người trước mặt là Lee Sanghyeok.

Cậu chỉ chỉ vào mắt mình: "Ngủ một giấc...tỉnh dậy chẳng thấy gì..."

"Đau lắm..."

Nói rồi Jeong Jihoon tiếp tục khóc, nước mắt cậu trượt dài trên gò má đỏ lựng bảo phủ bởi hơi cồn, cậu không ngừng nấc lên, thế nên cuối cùng lời muốn nói đều như phải khó khăn bới móc mới tìm ra được.

"Tao nhớ...giọng của anh ấy. Tao muốn nghe anh ấy...gọi tao là Jihoonie của anh. Nhưng tao...không thấy gì cả...không thể thấy anh ấy..."

"Đáng sợ lắm...bóng tối...rất đáng sợ..."

Trong lòng Lee Sanghyeok chợt nhói lên, anh nhớ trước khi Jihoon đi, từng có vài lần cậu bảo với anh rằng mình bị đau đầu mãi mà không hết. Lúc ấy cả hai chỉ đơn giản nghĩ đó là một cơn đau bình thường, cứ uống thuốc giảm đau rồi sẽ nguôi. Jihoon nghĩ thế, và cậu cũng muốn Sanghyeok nghĩ như vậy.

Mấy ai ngờ được đấy là bắt đầu của khổ ải.

"Đi nước ngoài để làm gì?" Sanghyeok hỏi.

"Chữa bệnh...suýt là chết...may thật vẫn sống nhăn răng. Chắc ông trời muốn tao...phải hối hận vì không nói chuyện đó với anh ấy đúng không?"

Nghe Jeong Jihoon nói chuyện sống chết của mình bằng thái độ hời hợt, Sanghyeok rất bực bội, anh thật sự muốn lao đến nắm cổ áo của tên say xỉn kia lắc cho tỉnh ra để nói chuyện đàng hoàng.

Tỉnh thì câm như hến, say thì hỏi cái gì cũng trả lời. Đồ ngốc, ngày mai tỉnh lại đừng có hối hận.

Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn Jeong Jihoon vẫn đang không ngừng rơi nước mắt, anh thở dài, tình yêu này rốt cuộc là đã sai lầm từ đâu? Và bây giờ phải dùng cách nào mới có thể sửa chữa nó?

Nếu chủ động tiến về phía của Jeong Jihoon, chẳng nhẽ anh lại phải một lần nữa đánh cược với nỗi cô đơn?

Từ bao giờ mà Lee Sanghyeok lại kiên cường đến mức ấy?

Xin lỗi, nhưng bây giờ anh không nghĩ mình có thể.

Đã vậy Jeong Jihoon còn chẳng tin tưởng anh chút nào, nếu cậu ấy tin thì có lẽ giữa họ đã chẳng hề có cái mười năm cô đơn kia.

Không phải anh tự mãn tình yêu sẽ đẹp đẽ đến mức, rằng mối tình đầu rồi đều sẽ ở bên nhau đến hết đời mặc kệ hết thảy. Nhưng Sanghyeok biết khi đó họ đều đang độ cuồng nhiệt yêu đương, đều còn đủ trẻ để có thể vô tư đón đầu những sóng gió mà chẳng màng khi nào đôi mình sẽ bị vấp ngã.

Và anh tin mình của khi ấy nhất định sẽ không từ bỏ, nếu Jeong Jihoon thú nhận hết mọi thứ với anh.

Mười năm qua Lee Sanghyeok đã quen với việc một mình, cũng nghĩ bản thân đã thật sự sống rất tốt. Để đến tận khi hai đường song song lần nữa giao nhau, anh vẫn cố chấp mình không can hệ gì với cái gọi là còn yêu cùng cái tên Jeong Jihoon cả.

Mãi đến khi Lee Minhyung nói với anh rằng thật ra anh sống chẳng là anh tí nào, bản thân anh cũng chỉ là đang cố tình lờ đi sự thật, rằng anh vẫn luôn ngóng trông người kia quay về.

Khi ấy Sanghyeok mới chấp nhận, ừ thì anh chưa từng quên người đó, và anh chỉ là đang cố gắng chắp vá bao biện để khỏi phải hổ thẹn nếu khóc lóc dưới ánh mặt trời mà thôi.

Sanghyeok thả vỏ lon bia rỗng lên bàn, ánh mắt nặng nề nhìn Jihoon đang đau đớn.

"Jihoon, yêu khó quá...hay là bỏ đi?"

Vội vàng đưa tay lau nước mắt, Jeong Jihoon ôm mặt lắc đầu như đang kịch liệt phản đối việc phải bỏ đi thứ tình yêu mà cậu vừa trân quý, vừa cố hết sức giữ gìn trong suốt những năm qua.

"Yêu chỉ có 147 ngày..."

"Nhưng lại phải dùng hơn 3652 ngày để nhớ..."

Jeong Jihoon chưa bao giờ quên những con số đấy, những con số do chính tay cậu đếm và hối hận vì để nó phí hoài. Để rồi dù đầu óc có cuồng quay, cậu vẫn có thể nói Sanghyeok nghe tình yêu của họ đã tan tành trong bao lâu.

"Không khó...chỉ cần biết anh ấy...cũng yêu...yêu không khó nữa."

Sanghyeok rướn người đưa tay vén gọn tóc mái lòa xòa của Jihoon, giọng nói nhỏ đi như lạc vào cơn gió: "Nhưng sẽ đau, Jihoon à."

"Lâu như vậy...sớm đã quen rồi..." Jeong Jihoon khẽ cong khóe môi.

Bỗng nhiên Jeong Jihoon đứng bật dậy, cậu nheo nheo mắt lảo đảo đi đến trước mặt Lee Sanghyeok, vỗ vỗ hai bên má mình như đang không tin vào mắt rằng người trước mặt là anh. Trong lúc Lee Sanghyeok còn đang nhếch mày tự hỏi cái người này lại đang diễn trò gì thì Jeong Jihoon đã cúi người chống hai tay lên bàn, tư thế vây Lee Sanghyeok vào trong.

"Cậu...làm gì vậy?"

"A! Đúng là anh Sanghyeok này..."

Vừa dứt câu, Jeong Jihoon lại mếu máo, cậu gục đầu lên vai Sanghyeok rồi tiếp tục khóc.

"Anh ơi, em nhớ anh lắm."

"Anh ơi...em xin lỗi rất nhiều."

"Anh ơi anh đừng đuổi em đi được không?"

Bên tai là tiếng thủ thỉ không ngừng của Jeong Jihoon, đôi tay Lee Sanghyeok cứng đờ trong không khí, dù trái tim có thét gào, anh vẫn không dám đưa lên vỗ về tấm lưng đang run rẩy kia.

"Jihoon...buông bỏ đi...tôi đã quên rồi."

Anh vừa dứt lời, người nhỏ hơn liền tách ra mà nhìn thẳng vào mắt anh. Hàng lệ không ngừng tuôn ra từ nơi khóe mắt, Jeong Jihoon lắc đầu, khổ sở nói:

"Không...anh không có quên...anh đã hôn em kia mà..."

"Anh Sanghyeok, anh vẫn còn yêu em mà."

Lee Sanghyeok mím chặt môi, lồng ngực khó chịu đến mức đau thắt lại.

"Đừng tự cho rằng mình đúng nữa Jeong Jihoon. Vết thương của 147 ngày, 3652 đêm là quá đủ để chữa rồi. "

"Đừng gây tổn thương cho nhau nữa. Buông bỏ và quên tôi đi, có được không?"

"Jeong Jihoon, coi như tôi cầu xin cậu."

——

Vào thời điểm mà Lee Sanghyeok đã triệt để từ bỏ nỗi đau ở ngực trái, vì không dám lần nữa đối mặt với sự cô độc đến mức gần như chai lì với thứ gọi là ái tình. Thì Jeong Jihoon lại dùng hết thảy hối tiếc của mình chỉ để chứng minh cho anh thấy, thêm một lần yêu, anh nhất định sẽ không ân hận.

Nhưng liệu Lee Sanghyeok có sẵn sàng để nghe tiếng yêu ấy?

Và đời người còn được bao nhiêu cái 10 năm để đớn đau?

Jeong Jihoon thút thít cả tiếng đồng hồ giữa gió đêm tất nhiên phải tỉnh táo hơn đôi chút. Ngay khoảnh khắc nghe thấy người kia gọi tên mình, Jeong Jihoon lại càng chắc chắn nhận thức của cậu rõ ràng hơn bao giờ hết.

Người ta nói khi mất đi một giác quan, thì các giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén hơn để bù vào phần bị khuyết. Jeong Jihoon từng không thể nhìn thấy ánh mặt trời trong 2 tháng, bởi thế từng tiếng gọi "Jihoonie" mà Sanghyeok gửi qua tin nhắn âm thanh, cậu đã nghe đi nghe lại nó nhiều đến mức như đã thuộc lòng hết thảy các âm điệu.

Vậy nên ở bất kì hoàn cảnh nào, dù là Lee Sanghyeok đang tức giận hay là chính Jihoon đang quay cuồng trong hơi cồn. Chỉ cần Sanghyeok gọi tên mình, Jeong Jihoon chắc chắn sẽ nghe thấy và tỉnh táo ngay tắp lự.

Jeong Jihoon lùi lại ngồi xổm trước mặt Lee Sanghyeok, cậu hít sâu mặc kệ hàng mi ướt đẫm, vẻ mặt lập tức nghiêm túc.

"Anh ơi, lúc đó em rời đi, vì em không muốn phải làm khổ anh. Bác sĩ bảo tiên lượng rất thấp, và nếu có phẫu thuật cắt bỏ khối u đó đi nữa thì em vẫn có khả năng sẽ bị mù vĩnh viễn."

"Khi đó em muốn viết cho anh một bức thư, nhưng đến nửa chừng thì em không nhìn thấy để viết nữa, nước mắt cũng thấm vào giấy nên nó lem nhem hết cả."

"Vậy nên em đã nhờ mẹ nhắn cho anh, rằng 'Anh phải sống thật tốt'. Đừng như em, đến cả màu trời cũng không còn có thể nhìn thấy, nói chi là người mình yêu."

"Lúc đó mẹ hỏi em có muốn nhắn rằng, 'Anh đừng vì em đi mà khóc' hay không. Ban đầu em đồng ý, nhưng nghĩ kĩ thì em lại muốn anh khóc cho thật đã. Khóc hết một lần rồi thiếp đi, tỉnh dậy nước mắt sẽ khô và em trong lòng anh cũng sẽ trôi đi mất."

Chợt từ khóe mi của Lee Sanghyeok rơi ra một giọt lệ óng ánh.

Anh đứt đoạn nói, "Jihoon, tôi có khóc," rồi đôi mắt anh cứ thế dần nặng trĩu, "rất nhiều."

Nhịp tim của Jeong Jihoon đập loạn ngầu, cậu dịu dàng cầm lấy bàn tay đang cuộn chặt của anh: "Em biết."

"Nhưng..." Giọng nói của Sanghyeok giờ nghẹn ứ, không thoát nổi khỏi cổ họng.

"Anh vẫn không quên em."

"Anh Sanghyeok, em biết là anh nói em phải coi như không có đêm đó. Nhưng anh ơi, đêm đó anh đã nói cả đời này anh chỉ có thể yêu mỗi em."

"Vậy làm sao em quên được đây? Khi mà em cũng chưa từng hết yêu anh, hả anh?"

Bên bờ sông Hàn lúc đêm khuya vắng lặng, dòng nước u huyền chảy xiết dưới bóng trăng nhạt màu. Trên cao có ngàn vì sao lấp lánh giữa trời đêm, dưới thấp có một tình yêu nọ vụn vỡ rơi đầy trên bức nền thời gian, và một vết thương qua 3652 ngày vẫn cứ âm ỉ mãi.

"Anh ơi, mười mùa tuyết anh đã đau lắm phải không?"

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn cổ tay mình, thứ mà năm nào đó anh vì tự bảo vệ chính mình nên đã bị thương nặng đến mức mất sạch cảm giác. Để rồi một năm sau đó Jeong Jihoon xuất hiện, cậu phát hiện ra và là người đầu tiên vì anh khó chịu mà đau lòng.

Nhưng xao xuyến ấy, tiếc thay bị ước định là ngắn ngủi.

Jeong Jihoon xoa tay cho Lee Sanghyeok một mùa đông, Lee Sanghyeok của mười năm tiếp theo ôm lấy cổ tay đau nhức, một mình ngắm tuyết rơi đầu mùa.

"Xin anh hãy tha thứ cho em, mùa đông lạnh lắm, em không đành lòng nhìn anh đau được nữa."

Cậu em họ từng bảo Sanghyeok nếu không thể nói thì cứ viết ra hết cho nhẹ lòng, nhưng Sanghyeok lại chẳng cảm thấy mình cần nói hay viết bất cứ điều gì cả. Thế nên trong suốt những năm qua, anh chỉ viết vỏn vẹn một bức thư sau 1 tuần Jihoon rời đi.

Nhưng bây giờ, Sanghyeok chợt nhận ra bản thân có nhiều điều muốn bộc bạch hơn anh nghĩ.

Khi anh nhìn thấy bóng hình in hằn trong đôi mắt của Jeong Jihoon suốt bấy lâu là ai, khi anh nghe thấy Jeong Jihoon nói vì ai mà lòng yêu chưa từng cạn. Hết thảy những điều mà trước đây Sanghyeok từng tự huyễn rằng mình không vì nó mà uất ức hay tủi hổ, giờ lại như thác lũ ào ạt tràn về.

"Jihoon...cảm giác một mình nó tệ lắm. Thà rằng trong tim tôi không có ai, tôi sẽ không vì mình đơn độc mà chạnh lòng. Nhưng tôi ghét việc nơi đó vẫn mãi có một bóng hình, và mười điều ước sinh nhật của tôi cũng chẳng thể đổi lấy việc người đó sẽ ở trước mặt khi tôi mở mắt ra."

"Từ điều ước thứ mười một trở đi của anh, em đều sẽ ở đó."

"Jihoon...pháo hoa năm mới đẹp lắm, pháo hoa mà Minhyung nó đốt ở biển mùa hè cũng rực rỡ vô cùng. Nhưng ngắm một mình, cái nào cũng thật cô đơn."

"Em sẽ cùng anh ngắm hết thảy mọi đêm pháo hoa sau này. Dù là năm mới hay cuối hè, bên cạnh Lee Sanghyeok sẽ luôn có Jeong Jihoon."

"Jihoon...Minhyung bảo lần đầu nắm tay Minseok, nó đã muốn giữ lấy tay thằng bé hết cả đời."

"Lần đầu nắm tay anh, em đã muốn ở bên anh đến hết những ngày em không còn có thể."

"Jihoon...bọn họ đổ oan cho tôi. Tôi không làm gì sai cả nhưng vẫn phải chấp nhận nghỉ việc."

"Thế giới ngoài kia khắc nghiệt lắm, nhưng thế giới của em vẫn luôn sẵn sàng bao dung anh của em."

"Jihoon...thật ra tôi sống không tốt, thật ra tôi vẫn luôn chờ cậu quay về."

"Em về rồi đây, từ giờ cùng em sống thật tốt nhé Sanghyeokie?"

Bàn tay có người đan lấy rất ấm áp, trái tim có người quay lại an ủi cũng đã vơi đi nỗi đau. Cuộc đời không có chỗ cho quá nhiều hận thù đắng cay, tha thứ cho những thứ xứng đáng cũng không phải là một ván cược đầy tiềm ẩn.

Khi đã đủ trưởng thành để định nghĩa hai từ xứng đáng, chợt nhận ra cuộc đời dài rộng như vậy, quý giá thật tình cũng chẳng được bao nhiêu.

Đã cho rằng nó đáng trân trọng, và quay lại nhìn xem quỹ thời gian cũng không còn đủ dư dả đến mức để ta cứ mãi nuối tiếc. Vậy thì cứ thử tha thứ cho điều xứng đáng, kèm theo đó là một lời hứa chắc nịch rằng đời này bên nhau chỉ toàn là hạnh phúc kia đi. Dẫu sao nó cũng chẳng phải là một quyết định quá liều lĩnh gì cả.

Lee Sanghyeok gật đầu, không hối hận đồng ý đặt cược cuộc đời của mình vào tay Jeong Jihoon thêm lần nữa.

Anh vùi mặt vào bả vai cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ trong cái ôm ấm áp đã bỏ lỡ bấy lâu: "Đừng đi nữa, mười năm rất dài."

Jeong Jihoon siết chặt thêm vòng tay mình, giữa đêm đen ôm về lại ánh sao mà cậu vẫn hằng trân trọng nhất.

"Mười năm của anh, em hứa sẽ trả bằng hạnh phúc bên em một đời."

Những thứ đã định là của nhau, đi một vòng vẫn sẽ về lại bên nhau. Ấm áp thuộc về riêng ai, dù có xa vợi cách mấy chắc chắn vẫn sẽ tìm thấy. Đôi môi quyến luyến nhịp đập nơi nào, rồi cũng nhất định sẽ chỉ thuộc về duy nhất mỗi mình người ấy mà thôi.

Xác suất để hai người lạ giữa hơn 7 tỷ người yêu lấy nhau là khoảng 0,000049 phần trăm. Với một biến số nhỏ hơn cả hạt cát nơi đại dương như thế, việc vốn dĩ sinh ra đã dành cho nhau, âu có lẽ cũng là một loại khởi đầu của phước phần.

Để rồi dù có là 3652 ngày xa cách, xác suất để Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok nói lời yêu vẫn luôn vẹn nguyên là 100 phần trăm.

End.

15/9/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro