Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon mặc cho Mina hôn mình say đắm. Có lẽ bao năm qua, tình giả hôn nhau biết bao nhiêu lần rồi Mina đã không còn rụt rè như xưa nữa mà còn trở nên táo bạo hơn! Nhưng Jeongyeon nghĩ mãi vẫn không ra, rốt cuộc Mina vì sao lại hôn mình nhỉ? Ở đây là nhà đâu cần cô phải đóng kịch? Mà lại còn hôn rất thật nữa.

Jeongyeon bắt đầu cảm thấy khó thở, theo bản năng, chị lồm cồm bò dậy dứt khỏi môi Mina nhưng bị cô kéo lại một lần nữa. Tình thế thay đổi, Mina trở thành người nằm trên Jeongyeon. Cô nhìn chị âu yếm.

" Em thấy dạo này quan hệ của chúng ta không tốt... Gần gũi nhau một chút vẫn là tốt hơn!" - Myoui Mina cười tà, thân hình cứ uốn éo trước mặt Jeongyeon, làm hô hấp của chị ta trở nên rối loạn.

" Đừng làm thế."- Jeongyeon xua tay né tránh.

" Chị có thấy em đẹp không?"- Mina tay loay hoay cởi nút áo thứ nhất. Tim Jeongyeon lỡ một nhịp....

" Đẹp... đẹp lắm!"

Ánh sáng mờ mờ ảo ảo khiến tâm tình Jeongyeon càng trở nên khó chịu.

" Em và Momo ai đẹp hơn?"- Mina cố tình nhắc tới Momo là Jeongyeon không khỏi buồn rầu. Sớm đã cởi xong cái áo sơ mi vướng víu để lộ vòng 1 quyến rũ, Mina cúi thấp người nói nhỏ vào tai Jeongyeon.

" Đừng có mãi ôm khư khư cái quá khứ, hiện tại đã có em rồi chị hà tất còn nhớ đến cô ta làm gì?"- Mina nói đầy ẩn ý.

" Có em?"- Jeongyeon vẫn còn ngờ nghệch.

" Thanh xuân của em bị chị đoạt mất rồi, chị còn không chịu trách nhiệm!"- Mina nói giọng hờn dỗi.

" Em là minh tinh màn ảnh đó Myoui Mina, người theo em ngoài kia xếp hàng dài vô tận, Yoo Jeongyeon tôi sao có cửa."- Jeongyeon thận trọng đáp lại.

" Suy cho cùng chị vẫn là muốn từ chối tôi?"- Mina trừng mắt.

" Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa!"- Jeongyeon bịt chặt hai tai lại, tiếng nói của Mina nhỏ dần đi.

Boiji anteon i gire kkeuteseo
Al su eopseotteon shigandeul
Machi eorinai mameul dallaedeut
Nareul ttaseuhage anajun
Naege jweotteon maeumi areumdapge pigo isseo
Manyang utgo itteon ni moseup
Seonmyeonghage naege boyeo
Modeun geoshi da sojunghan 

Màn hình điện thoại của Jeongyeon chợt sáng, hiện tên người gọi: Hirai Momo.

" Có chuyện gì không em?"- Jeongyeon bật người dậy, Mina thì lảng đi nơi khác.

" Ngày mai em sẽ cử hành hôn lễ, chị sẽ đến dự chứ?"- Giọng Momo do dự, bối rối.

" Ngày mai? Sao lại gấp rút như vậy?"- Jeongyeon tỏ ra bực dọc, khó chịu.

" Chồng em muốn tạo bất ngờ nên đã chuẩn bị sớm hơn dự định..."

1s... 2s... 1 phút trôi qua đầu dây bên Jeongyeon vẫn lặng thinh.

" Yoo Jeongyeon, chị có ở đó không?"

" Chị đây."- Lời nói của Jeongyeon nhẹ đi làm Momo thương xót, cô biết chắc chắn Jeongyeon sẽ buồn lắm.

" Chị tham dự nhé? Được không?"

" Chỉ có thế thôi phải không. Chị cúp máy nhé!"

" Jeongyeon, hứa với em chị sẽ đến."- Momo nài nỉ.

" Chị hứa!"- Jeongyeon nói rõ to, dứt khoác.

Lời đã thốt ra làm sao lấy lại được. Dù đến đó, Jeongyeon phải chứng kiến cảnh mà cả trong mơ chị ta cũng không muốn nghĩ  tới. Nhưng câu nói của Momo làm Jeongyeon lập tức mềm lòng dù đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Chừng 15 phút.

Một bưu phẩm được gửi tới kèm theo một tấm thiệp cưới.

Người gửi: Hirai Momo và Kim Heechul

Người nhận: Yoo Jeongyeon và Myoui Mina

JeongMo

JeongMi

P/s: Chap này hơi ngắn để bù chap sau nhé.... Vote cho Bell cái nào... Gomawo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro