01. thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm qua mày đã nói chuyện tao trốn tiết cho mẹ tao biết đúng không ?"

Sân trường lúc này náo nhiệt, ồn ào hơn mọi khi, nhưng lý do rôm rả của nó chẳng có gì hay ho. Một đám người bu như kiến xung quanh thành vòng tròn, trên tay cầm điện thoại quay chụp đủ kiểu. Vòng tròn nào cũng phải có tâm, sự chú ý nào cũng phải có điểm nổi bật. Mà tâm vòng tròn kiêm luôn sự chú ý hiện tại là hai nữ sinh đang đang quần nhau giữa sân trường. Và một trong số đó là tôi, Yoo Jeongyeon.

"Ừ, thì đã sao ? Đó không phải sự thật hả ? Tao chẳng làm gì sai cả."

"Mày, con khốn !"

Câu nói này của Mina làm tôi đã điên lại càng điên hơn nữa. Tôi lao vào nó như một con thú hoang, vật nó ngã ngửa, tát tai, giật tóc, đấm đá mạnh hết sức có thể.

"Hội trưởng ! Hội trưởng đến rồi !"

"Hội trưởng kìa."

"Ngầu quá !"

Những tiếng bàn tán ngày một dày đặc. Từ xa có một tên lùn lùn, đeo băng đỏ trên tay chạy tới.

Park Jimin ! Đúng rồi, là cái tên hội trưởng hội học sinh chết tiệt đó. Tôi và nó từ lâu đã "không đội trời chung". Nhưng khổ nỗi, từ "không đội trời chung" chỉ là với tôi mà thôi. Từ nhỏ, nó đã luôn làm thân với tôi, nó tìm mọi cách để có thể níu kéo chút gì đó gọi là "tình bạn", nhưng tôi ghét nó, làm sao điều khiển được cảm xúc của con người ? Thế nên tôi luôn tìm cách tránh né nó. Nó giúp tôi che dấu nhiều tội trạng, cũng có thể được coi là ân nhân. Nhưng là do nó tự nguyện làm vậy, cho nên tôi cũng chẳng cảm thấy biết ơn.Nó và tôi là hàng xóm từ nhỏ, mặc dù nó luôn cố đấm ăn xôi gọi chúng tôi là "thanh mai trúc mã", nhưng tôi vẫn chẳng thể ngấm nổi cái danh này. Nó học giỏi, nhà giàu, lại vô cùng nổi tiếng với các nữ sinh trong trường. Bọn con gái luôn phát cuồng vì Jimin bởi khuôn mặt mà chúng nó nói là rất đẹp trai. Nhưng tại sao tôi lại chẳng thể cảm được cái sự "đẹp trai"đó ? Cứ mỗi lần thấy mặt Park Jimin, tôi chỉ muốn đấm cho nó một phát. Dù sao thì bọn bánh bèo luôn khen nó nên cứ coi là nó đẹp trai đi. Đúng chuẩn hình mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, Yoo Jeongyeon tôi là một học sinh cá biệt, thành tích luôn bét lớp. Số lần trốn tiết, bị mời lên phòng hiệu trưởng của tôi đều đặn như cơm bữa. Tôi là một đứa thô lỗ, cục cằn, mặc dù là con gái. Tôi còn tin rằng mình "không thẳng" vì tôi đặc biệt không hứng thú với bọn con trai.

"Jeongyeon ! Cậu làm cái gì thế ? Dừng ngay lại !"

"Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, tớ yêu cầu cậu dừng tay lại !"

Mặc kệ nó lải nhải, tôi vẫn cứ bổ nhào vào Mina. Nó trực tiếp nhảy vào cản tôi lại, nhưng với sức khỏe của nó ư ? Hoàn toàn không có cửa chống lại tôi. Đã thế bà đây đánh luôn cả hai, dù sao cũng muốn đấm thằng này từ lâu rồi.

"Yoo Jeongyeon, nếu mày không dừng lại, tao sẽ báo cáo tất cả các tội trạng bao lâu nay tao giữ bí mật giúp mày cho mẹ mày biết, lúc đó hậu quả là gì mày lường trước được đúng không ?"

Nó nói thật khẽ đủ để chỉ chúng tôi nghe thấy. Không còn cách nào, tôi phải buông tha cho Mina. Chỉ một câu tố cáo của Mina với mẹ tôi đã đủ làm cho tôi phải nhịn đói cả ngày hôm qua cùng với sự cấm túc, cắt giảm chi tiêu mọi mặt rồi. Nếu tất cả các tội trạng nhiều như cát trên biển của tôi bị phanh phui, tôi chỉ còn nước ra đường mà ăn xin thôi.

"Jeongyeon. Lên phòng hiệu trưởng với tớ. Còn Mina, vài bạn nữ có thể giúp bạn ấy sơ cứu một chút được không ? Giờ các bạn có thể giải tán để tránh gây sự chú ý của thầy cô."

Đúng với dự đoán, hội nữ sinh tranh nhau đỡ Mina dậy, làm vẻ ân cần, quan tâm lắm.

Tôi cười khinh bỉ. Nhìn sang Mina, tóc tai nó rối xù, má còn in nguyên hình năm ngón tay, sứt sát một số chỗ, chân bầm tím. Cũng đáng thôi, loại chuyên mách lẻo như nó phải bị như vậy. Tôi quay mặt, toan bỏ đi, nhưng Jimin đã nhanh nhẹn giữ cánh tay tôi lại.

"Tao bảo mày lên phòng hiệu trưởng với tao, mày không nghe rõ hả ?"

"Vừa nãy còn xưng cậu-tớ cơ mà, giờ lại chuyển quỹ đạo rồi hả ? Hóa ra mày cũng giả tạo chẳng kém ai."

"Vậy mày muốn tao công khai chuyện tao với mày là thanh mai trúc mã hả ?"

*Chát* Tôi giơ tay giáng một cái tát mạnh lên mặt nó, nó đưa tay ôm mặt, la oai oái.

"Mày điên à ?"

"Tao đã nói với mày bao nhiều lần rồi, tao và mày chẳng phải thanh mai trúc mã gì cả, kể cả cái cách mày phát âm từ đó đã đủ làm tao phát ớn. Đừng bao giờ lặp lại nữa, mày hiểu chưa ?"

"Thế trước giờ mày chưa bao giờ coi tao là bạn hả ?"

Tôi buông đại một câu.

"Chưa bao giờ."

Biểu cảm trên mặt nó thay đổi rõ ràng, nó lặng người một lúc, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

"Được rồi, giờ mày có thể đi cùng tao lên phòng hiệu trưởng."

Thực ra ý tôi vốn không phải như vậy. Nhưng cứ kệ đi, dù sao thì tôi cũng ghét nó. Nó hiểu lầm mà không nhìn mặt tôi nữa cũng là một điều tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro