02. ranh giới giữa yêu và ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, tôi bị phạt quét dọn sân trường một tuần, phải xin lỗi Mina một cách chân thành trước toàn trường. Tất nhiên vẫn là Jimin xin giảm nhẹ tội cho tôi. Nhưng dạo này nó rất kì lạ, nó không còn cố bắt chuyện với tôi trên đường đi học cũng chẳng bám đuôi tôi khi ra về nữa. Hay là vì câu nói của tôi mấy hôm trước ?

Jimin không phải là kiểu người nhạy cảm đến thế, đó chỉ một câu nói, có cần làm quá như vậy không ? Bao giờ nó mới trở lại như lúc trước đây...

"Mình đang nghĩ cái quái gì vậy ? Nó đã thôi bám đuôi mình, đãng lẽ ra phải cảm thấy thoải mái, vui vẻ chứ ? Đúng vậy, mình thành công rồi, vui lên đi, cười lên, thoải mái quá !!" Hai tay tôi vỗ bồm bộp vào má, miệng cố kéo lên một nụ cười toe toét.

"Ê ! Thiếu tao mấy ngày lại đâm ra nhớ quá hóa rồ hả ?"

Cái chất giọng quen thuộc này...Park Jimin !?

Tôi quay mặt lại. Nó đang đứng sững sờ ngay trước mặt tôi, giơ tay làm hình chữ V.

"Mày...mày..mày..."

Tôi lắp bắp, nói thật ra, lúc đó tôi đã rất vui, vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên ôm lấy nó, chính tôi cũng chẳng thể hiểu cảm xúc của mình lúc đó, tôi vốn ghét nó cơ mà, tại sao ?"

"Sao ? Bất ngờ lắm hả ?" Nó dò xét, gương mặt có vẻ hí hửng.

"Sao...sao tao phải bất ngờ ? Mà mày ở đây làm gì ?" Tôi cố điều chỉnh lại giọng của mình.

"Ơ, thế đường này của mỗi mình mày chắc."

"Ờ thì...không nói với mày nữa."

Tôi rảo bước, cố gắng đi thật nhanh.

"Này ! Đã gặp nhau rồi, đi chung đi !"

Nó vừa chạy cho kịp tôi, miệng vừa lẩm bẩm.

"Mà...xin lỗi mày, mấy hôm nay không đi cùng mày được. Tại bà tao ốm nên..."

Tôi hơi bất ngờ. Dự đoán của tôi đã đúng, Park Jimin đâu phải con người nhạy cảm ? Nó sẽ không vì một câu nói ngớ ngẩn mà bỏ tôi đâu.

"Tại sao tao không biết ? Nếu nhà mày có chuyện gì thì nhà ở gần cũng phải biết chứ."

"Bà tao ở tận Suwon cơ, mày không biết là phải."

"Vậy bà mày đỡ chưa ?"

"Đã ổn. Cảm ơn mày."

"..."

"Mày bị sao thế ?"

Nó bỗng khựng lại khi nhận thấy cuộc hội thoại này có vấn đề.

"Từ khi nào mà mày lại quan tâm đến tao như vậy ? Hay là..." Jimin cười toe toét.

"Bớt ảo tưởng đi, hàng xóm nên quan tâm nhau là đúng, vả lại tao hỏi sức khỏe của bà mày chứ có hỏi mày đâu."

Nó bĩu môi, quay ngoắt đầu.

"Mày chẳng coi tao ra cái chó gì cả."

"Ấy ! Đừng nói thế chứ. Mày muốn làm chó gì cứ việc nói, tao sẽ coi mày như giống chó đó. Nói đi, Béc-giê hay là chó ngao Tây Tạng ? Tao thì lại thích Husky..."

"..."

Nó trừng mắt nhìn tôi. Không thể phủ nhận lúc đó trông nó đáng yêu không tả nổi. Tôi bất giác phì cười.

"Được rồi, tao đùa đấy."

"Thế còn nghe được."

***

Giờ ra chơi, mấy đứa hội bánh bèo lại buôn chuyện phiếm trên trời dưới đất, nghe mà phát mệt. Thật là chán chưởng. Tôi liếc qua chỗ của Jimin, trống không. Vì là hội trưởng cho nên nó có nhiều công việc cần phải làm. Đầu tiên lúc nào cũng là màn "diễu hành" qua tất cả các khối lớp kèm theo tiếng bàn tán xôn xao về sự 'bô trai' của nó. Nếu nó cao thêm được khoảng 10 phân nữa thôi, lúc đấy chắc cũng thuyết phục được tôi. Nhưng giờ thì không. Nó không đẹp trai tí nào cả !

Nghĩ lại câu nói đó, tôi chợt nảy ra ý tưởng tặng quà xin lỗi cho nó. Cái gì cơ ? Nó không để bụng cơ mà, tại sao tôi lại phải day dứt chỉ vì một câu nói con tí vu vơ. Nhưng không được ! Tôi ghét thì ghét nó thật (!?) nhưng mà...mình thích thì mình xin lỗi thôi, lý do quá chính đáng và hợp lý. Có điều, tôi không biết nên tặng nó cái gì. Vuốt cằm suy nghĩ một hồi, tôi xác định được bọn bánh bèo sẽ những đứa hiểu rõ nhất vấn đề này. Đối tượng đã được xác định. Nhìn quanh lớp, tôi thấy bóng dáng của Momo - Mọt sách của lớp này, à không, của trường này luôn chứ. Nhưng liệu bộ dạng như vậy, có biết không đây ? Thôi kệ, cứ hỏi rồi biết.

"Ê ! Con kia !"

Tôi quay mặt về phía Momo, quát to làm cô bạn giật thót, cuốn sách đang cầm trên tay rơi bộp xuống sàn. Tôi thật sự không cố ý, có lẽ thói côn đồ thấm sâu vào máu rồi."

"Cậu..cậu gọi tớ ?" Cô bạn lắp bắp, mặt tái xanh. Tôi đáng sợ đến vậy sao ?

"Không mày thì còn ai vào đây nữa."

"Tớ..l..làm gì sai sao ? Cho tớ..ớ xin l..lỗi."

"Cứ qua đây, mày không làm gì sai cả."

Momo nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, dáng điệu co rúm như cừu non gặp phải sói xám.

"Tao không làm gì mày đâu mà sợ !"

Momo đi rón rén, ngồi vào ghế đối diện với bàn học tôi.

"Tao muốn..."

"Tớ xin lỗi, làm ơn tha cho tớ đi, thật lòng tớ không cố ý làm cậu bực."

"..."

Tôi thở dài.

"Tao chỉ muốn hỏi mày, nên mua quà gì cho một đứa con trai bây giờ ?"

"Hả ?" Momo tròn mắt. Ngơ ngác nhìn tôi.

"Cậu chỉ muốn cái đó thôi sao ?"

"Chứ mày nghĩ tao định làm gì mày ?"

Thật ngạc nhiên, bộ dáng ban đầu tan biến hết đi đâu mất. Momo nở một nụ cười tươi rói.

"Cậu muốn tặng cho ai vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro