i. 𝗦𝗶𝗻𝘀𝗼𝗹𝗲𝗱𝗮𝗱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con đường nhỏ buổi đêm thấp thoáng dáng lưng cao gầy đầy phiền muộn . Đèn đường le lói rọi vào người , lại càng làm nổi bật hơn bóng dáng đơn bạc của người nọ

bước chân nặng trĩu cứ chăm chăm về trước mà đi thẳng , jeongyeon rầu rĩ , khoé mắt đo đỏ ươn ướt

Thở dài một hơi , hôm nay cô lại vừa mất việc nữa rồi.

Sống trên đời 24 năm , đã nhiều lần trải qua chuyện thất nghiệp . jeongyeon nghĩ rốt cuộc bản thân bất tài chừng nào , mà đến một công việc ổn định cũng không thể kiếm nổi

Cô dừng chân trước một quán ăn nhỏ ở góc đường . Jeongyeon lấy trong túi ra vài đồng bạc lẻ , đếm tới đếm lui , rồi thở dài , cuối cùng lại chỉ gọi được một phần mì đem về . Vừa ung dung đi bộ vừa suy nghĩ viễn vông , suy nghĩ về công việc tiếp theo , về tương lai sau này , và nhiều hơn tất thảy chính là suy nghĩ về nàng

Mỗi lần nhớ đến nàng , khoé môi jeongyeon cũng đều không tự chủ mà cong lên . Mệt mỏi trong lòng dường như cũng vơi bớt đi phần nào

Nàng giống như một cơn gió mát , thổi nhẹ qua từng ngõ ngách trong tim cô , chậm rãi xoa dịu mọi ưu phiền nơi đó . chỉ cần nhớ đến nàng , nhớ đến ánh mắt dịu êm của nàng nhìn mình , nhớ đến lời nàng thủ thỉ động viên bên cạnh , jeongyeon giống như có thêm sức lực , có thêm hi vọng , lại càng muốn cố gắng , lại càng không đành lòng bỏ cuộc

Cô gái đặc biệt đó , cô gái của yoo jeongyeon , cô gái mà jeongyeon yêu

Cô ấy là hirai momo

cô nhớ bản thân đã từng hứa hẹn với hirai momo , rằng sau này dù bản thân cô có rách nát hay tồi tệ đến thế nào đi nữa , cũng nhất định không để cho momo ở nhà chịu khổ cùng , nhất định mang đến cho momo cuộc sống đầy đủ nhất

bởi vì jeongyeon biết là không dễ dàng gì cô tìm được một người thứ hai như hirai momo trên thế gian đâu . một người đồng lòng cùng mình trải qua gian khó , không kêu than không đòi hỏi , một người an phận hiểu chuyện , bất luận thế nào cũng nguyện ý ở bên , bất luận ra sao vẫn sẵn sàng chia sẻ

một người tốt đẹp như thế , cuối cùng lại chỉ động lòng vì một người như cô

là vì năm 17 tuổi cô đã đánh đổi hết may mắn gom góp cả đời để gặp được hirai momo rồi , cho nên cả quãng đời sau này chẳng còn suôn sẻ nữa . nhưng jeongyeon nguyện ý , nguyện ý dùng tất cả mọi điều cô có để đổi lấy hạnh phúc cho nàng . cô không sợ thất bại , chỉ sợ bản thân khiến momo thất vọng

đối với cô, hirai momo thật sự quý giá như vậy đó

Đứng trước căn hộ nhỏ của cả hai , jeongyeon nghĩ đến khuôn mặt hụt hẫng của người nọ khi biết mình lại mất việc , cô chần chừ một lát , rồi cũng mở cửa bước vào

Vừa bật đèn lên đã nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của nàng nằm lọt thỏm trên sofa , mặc mỗi chiếc áo thun và quần short . Jeongyeon thoáng một chút đau lòng . Mỗi lần cô về trễ , hirai momo cũng đều đặn đợi cô thế này

Khẽ hôn lên má nàng một cái , yoo jeongyeon cưng chiều nhìn người nọ đang cựa quậy , dù đôi mắt còn đang nhắm nhưng momo vẫn xác định được jeongyeon đang ở đâu , dùng tay kéo áo cô . Đến khi jeongyeon đã yên vị bên cạnh rồi , momo mới mỉm cười xoay sang ôm cô ngủ tiếp

Thật đáng yêu !

Jeongyeon cười , dù không muốn phá bĩnh giấc ngủ của nàng nhưng cũng đành gọi dậy thôi , momo còn chưa ăn gì mà

" nào , ngoan , tôi có mua mì , dậy ăn đi "

" mệt lắm , chẳng dậy nổi đâuuu "

Momo mệt nhọc trả lời rồi lại ôm ghì lấy cô mà ngủ tiếp . Jeongyeon nhẹ nhàng kéo tay nàng ra , rồi luồn tay qua eo kéo momo ngồi dậy một cách gọn gàng

Ánh mắt dừng lại trước vết bầm lớn trên chân nàng , jeongyeon xót xa . Cô biết , rằng nàng bị thương như thế này cũng chỉ vì cô . Dù đây là một chuyện thường thấy , nhưng jeongyeon vẫn không ngừng suy nghĩ phải chăm lo cho momo tốt hơn , nhất định không để momo vất vả nữa

" jeongyeon , có đói không ? "

Momo cầm bát mì đặt lên bàn , trước khi ăn còn không quên hỏi xem jeongyeon đã ăn gì chưa . Cô nhìn nàng , khẽ xoa đầu

" ăn rồi . Ban nãy tôi ăn ở chỗ làm "

" ăn gì đó ? Bao tử jeongyeon không tốt . Với lại chỗ jeongyeon làm việc làm gì có bán thức ăn "

Jeongyeon gãi gãi đầu . Đứa nhỏ này của cô sao lại tinh ý như thế chứ . Cô mà trả lời là chưa thì thế nào nàng cũng sẽ nhường cho cô tô mì đó cho xem . Vậy nên cuối cùng jeongyeon vẫn một mực nói rằng mình đã ăn rồi , chỉ để dành cho người kia bát mì cuối cùng

" jeongyeon , tôi vừa xin nghỉ việc ở chỗ dạy nhảy "

Câu nói từ miệng của nàng phát ra nhẹ tựa lông hồng

Jeongyeon không hiểu sao thấy như trút được gánh nặng , hai tay áp lên má nàng , cúi đầu thấp giọng

" trùng hợp thật , tôi cũng vừa mất việc nữa rồi ..."

Momo tựa đầu lên vai jeongyeon , nửa bát mì còn lại vẫn còn trên bàn . Nàng hiểu jeongyeon của nàng hơn bất kì ai , ở bên nhau đã gần 7 năm , vậy nên chỉ nhìn sắc mặt , momo cũng đoán được là cô đang nói dối

Chỉ là sau này , momo sợ là đến một bát mì hai đứa cũng sẽ không có mà ăn . Bởi vì tình cảnh lúc này , dùng từ " túng thiếu "  để miêu tả là vô cùng chính xác

" tại sao lại xin nghỉ rồi ? "

Jeongyeon dù đã nhẹ lòng hơn đôi chút , nhưng cũng chưa thể an tâm . Momo của cô yêu việc nhảy hơn bất kì điều kì , từ bé đã khao khát được đứng trên sân khấu . Không ngoa khi nói rằng , trong cuộc đời momo lúc này chỉ có hai thứ là quan trọng nhất . Đó là yoo jeongyeon và nhảy múa . Nếu nàng là vì cô mà từ bỏ ước mơ cả đời , chắc cô sẽ cảm thấy đau lòng chết mất

" công việc đó không kiếm được nhiều tiền . Tôi muốn phụ jeongyeon "

Hệt như suy nghĩ của cô . Momo im lặng hồi lâu , rồi lại nói tiếp với đôi mắt rưng rưng

" tôi đã suy nghĩ rồi . Không thể để jeongyeon một mình kiếm tiền lo cho cả hai được . Dù gì thì tôi cũng đã 24 , chúng ta không đủ điều kiện , nên tôi sẽ không tiếp tục nữa "

Nhìn momo , jeongyeon thấy mắt nàng hằn lên những quầng thâm rõ rệt , thân thể chi chít những vết bầm vì luyện tập . Là vì chúng ta sao ? Hirai momo quý giá của cô , từ bỏ nhiều thứ đến thế là chính vì cả hai sao ?

cô luôn miệng bảo sẽ làm cho momo hạnh phúc , luôn miệng nói sẽ không để momo thiếu thốn . vậy mà giờ đây thì sao ? hirai momo của cô , đánh đổi đam mê của mình vì tương lai của hai đứa , đánh đổi thứ khiến nàng hạnh phúc mỗi khi nghĩ về , chỉ để cô bớt đi phần nào vất vả

Yoo jeongyeon dù cho cố gắng , vẫn không thể kìm được những giọt nước mắt . jeongyeon vững vàng là thế , vậy mà chỉ rơi nước mắt vì một mình hirai momo

" chúng ta sẽ bắt đầu lại , tôi sẽ trở thành chỗ dựa cho jeongyeon , như cách jeongyeon từng làm cho tôi trong suốt 7 năm qua "

Momo sâu sắc hiểu chuyện thế này , thật sự làm jeongyeon đau lòng . Bởi vì bôn ba từ sớm , mà momo của cô đã trở thành một momo khác đi , chẳng còn vẻ thanh thuần như năm 17 tuổi nữa , momo của cô đã trưởng thành hơn , trải đời hơn , thậm chí đã có thể lựa chọn từ bỏ ước mơ mà momo gìn giữ suốt ngần ấy năm , chỉ vì cô

Thương làm sao cho hết đây ?

Nói đến , jeongyeon lại có đôi chút hoài niệm về cả hai của thời trẻ . Thời mà hirai momo chỉ là một đứa nhỏ nhật bản bồng bột trong mắt người đời , và yoo jeongyeon là một đứa chẳng thiếu thứ gì , chỉ thiếu mỗi tình yêu thương

Momo năm 17 tuổi đã một thân một mình bỏ nhà đi từ kyoto xa xăm , bay đến hàn quốc . Nàng lựa chọn rời xa cái nơi đầy rẫy những đau khổ đó , vì mong muốn tìm thấy một hạnh phúc đích thực cho riêng mình . Nơi giúp nàng có thể định nghĩa được " gia đình"  là gì . Nàng gặp jeongyeon trong một quán rượu , bóng dáng cô độc cùng dáng vẻ buồn thảm , ẩn chứa điều gì đó rất quen thuộc . Mãi rất nhiều năm sau đó momo mới nhận ra , à hóa ra đó chính là dáng vẻ của bản thân nàng ngày trước

Yoo jeongyeon với hirai momo , tưởng như là ở hai thế giới khác nhau , lại có thể thấu hiểu nhau đến lạ . Một kẻ sinh ra đã không có được sự công nhận , chữ bất hạnh luôn gắn liền với cái tên . Và một kẻ sinh ra dù trong hoàn cảnh tốt đẹp hơn , nhưng  mãi không có được tự do , thậm chí người tin tưởng nhất cũng bỏ mình mà đi . Cả hai là những kẻ cô độc , cô độc trong chính cuộc đời của họ

Yoo jeongyeon tìm thấy hirai momo , như thể tìm thấy đôi cánh của chính mình . Chấp nhận bỏ lại tất cả , jeongyeon tự nhận mình là một kẻ khờ . Nhưng nếu là vì momo , jeongyeon ưu tú có thể chấp nhận làm một kẻ khờ cả đời vì nàng cũng được

Còn hirai momo tìm thấy yoo jeongyeon , chẳng khác nào tìm ra được sự công nhận của một người . Lần đầu tiên trong cuộc đời , momo cảm thấy được mình đang sống , và mình tồn tại trên đời này , ắt hẳn chính là có lí do

Bởi vì những điều đó , mà đối với bản thân mỗi người , đối phương chính là trân quý nhất . Đối với momo , điều kì diệu nhất nàng có được trong đời là yoo jeongyeon , còn đối với yoo jeongyeon , lần đầu gặp momo , đã xác định đây sẽ người mà cả đời cô không thể bỏ lỡ

Hirai momo suy nghĩ nhiều là thật , lựa chọn của nàng dù rất khó khăn , nhưng vẫn là do nàng quyết định . Momo không muốn jeongyeon khổ cực gánh thêm cả phần ước mơ giúp cho momo nữa , cũng không muốn jeongyeon như bây giờ , mặc kệ cái bụng đói mà nhường cho nàng bát mì . Momo thật tâm , từ tận đáy lòng , muốn cùng jeongyeon khá hơn . Cả hai đã nói rồi mà , chỉ cần còn có đối phương ở bên , bất luận là chuyện gì cũng có thể làm được

Bây giờ momo từ bỏ đi ước mơ rồi , vậy là chỉ còn mỗi jeongyeon . Nàng chỉ còn có mỗi jeongyeon , là quý giá nhất

" momo , tôi nhất định sẽ không để momo chịu khổ nữa . tôi nhất định sẽ làm mọi cách để momo được hạnh phúc "

Đôi mắt đen láy đối diện với nàng , vẫn còn nước mắt vương trên hàng mi cong của cô . Bấy nhiêu chân thành của jeongyeon , momo đều nhìn thấy hết . Thật tâm , momo nghĩ rằng , nàng đã từng phạm phải rất nhiều sai lầm , ngay cả việc nàng có mặt trên cõi đời này cũng đã từng là một sai lầm , chỉ có việc lựa chọn theo yoo jeongyeon chính là lựa chọn đúng đắn nhất đời nàng

Jeongyeon ôm momo vào lòng , trái tim cả hai dường như có chung một nhịp đập . Chỉ cần thế thôi , jeongyeon chỉ cần momo thôi

" ngày mai tôi sẽ tiếp tục đi tìm việc "

" tôi cũng đi tìm việc . Jeongyeon , có đồng ý cùng tôi trải qua gian khó không ? "

" đồng ý , tôi đồng ý . Chỉ cần có momo , gian khó cỡ nào tôi vẫn chịu được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro