ii. 𝗟𝗮 𝘃𝗶𝗲 𝗲𝗻 𝗿𝗼𝘀𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hirai momo đứng trên sân thượng bệnh viện , bàn tay bấu chặt vào áo . nàng thở hắt một hơi , rồi cởi giày , bước lên đứng sau song chắn . đôi mắt vô hồn nhìn xuống phía dưới

gió lạnh thổi qua da thịt nàng , từng đợt gió mạnh cứ xô lấy , đẩy nàng dựa vào những song sắt . nàng từng thích những ngày trời trở gió , vì khi ấy nàng có thể được cô ôm vào lòng . nhưng giờ không còn nữa , tất cả sở thích ngày xưa đã không còn . nàng chẳng thể nào thích gió lạnh , vì giờ đây làm gì còn ai kéo nàng vào những cái ôm nữa đâu

vài người đi bộ bên kia đường có lẽ đã nhìn thấy , họ tụ tập phía dưới , vài người hiếu kì còn lôi điện thoại ra quay lại . vài phút sau , tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi vang lên , tiếng loa phát lên tận nơi momo đang đứng , bảo nàng hãy bình tĩnh lại

hai tai momo cố tình không nghe thấy gì . sợ nàng sẽ nhảy xuống sao ? nếu sợ nàng nhảy xuống như thế , hẳn là cũng còn chút tình người . momo cười khẩy , cơn giận dữ cuồn cuộn trong lòng ngày một lớn hơn . ngày đó cảnh sát bọn họ đối xử với yoo jeongyeon của nàng cũng bằng chút " tình người " như thế này , thì có lẽ cô đã không phải nằm bất động trên giường bệnh , với chiếc máy thở cắm vào miệng . nếu họ đối xử với yoo jeongyeon nhân tính hơn một chút , thì có lẽ , nàng sẽ không phải vĩnh viễn mất đi cậu ấy như bây giờ

kí ức về những ngày trước vụt qua trong đầu nàng như một thước phim . cái ngày mà yoo jeongyeon nằm trên nền đất lạnh , cả người đầy máu , yếu ớt cầu xin sự giúp đỡ từ những người tự nhận là " công lý " . cuối cùng thì sao , họ vẫn bỏ mặc cô ở đó , mặc cho jeongyeon đau đớn , họ chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi

yoo jeongyeon là báu vật của cuộc đời momo

bố momo bị một tên cảnh sát bắn chết vì nhầm lẫn với một tên cướp , họ đền bù cho gia đình momo bằng vài đồng trợ cấp cho đến khi momo được 18 tuổi , và không một lời đính chính . suốt 18 năm đó , mẹ nàng đã vất vả thế nào để nuôi nàng , momo nhớ rất rõ . nàng còn bị người khác khinh thường vì là con của một tên tội phạm , trong khi bố nàng đơn thuần chỉ là một công nhân cần mẫn , khổ cực cả đời vì vợ con mà thôi . áp lực lớn , cộng với những căn bệnh nền có sẵn , mẹ momo sau vài năm chống đỡ cuối cùng cũng không còn chịu được nữa , và momo chỉ còn lại một mình trên cõi đời này

may mắn thay , nàng vẫn còn có yoo jeongyeon ở cạnh . jeongyeon tìm thấy nàng ở một con hẻm tối tăm , trong tình trạng bất tỉnh với hàng chục vết thương lớn nhỏ trên người . sau khi tỉnh dậy , biết momo chỉ ở một mình , jeongyeon liền đem nàng về nhà cùng . cảm nhận thứ tình cảm ấm áp mà đã lâu không có được , momo xúc động đến bật khóc . jeongyeon nhìn thấy , lòng liền dâng lên cảm giác muốn che chở cho nàng . momo bé nhỏ quý giá như thế , làm sao cô có thể để nàng chịu bất công được đây

" tôi muốn bảo vệ momo "

nàng cố ngăn những giọt nước mắt đang trực chờ tuôn ra . nhớ về cô , momo lại cảm thấy phẫn uất và căm hờn bọn họ hơn bao giờ hết . bảo vệ sao ? jeongyeon là người đầu tiên nói muốn bảo vệ nàng , và cũng là người đầu tiên thật sự làm được điều đó

bởi thế momo trân trọng jeongyeon biết bao

ánh mắt jeongyeon nhìn nàng khi nói rằng muốn tự tay bảo vệ nàng , chính là loại ánh mắt đáng tin cậy nhất trên đời này . jeongyeon thay nàng trả thù bọn chúng , đòi lại công bằng cho nàng . cô đã từng nói , rằng nếu ông trời không muốn cho nàng được hạnh phúc , thì chính cô sẽ chống lại tất cả để bảo vệ hạnh phúc cho nàng . một người đầy tử tế và chân thành như vậy , làm sao momo có thể không tin tưởng giao phó cả cuộc đời , làm sao momo không thể không trân quý , không hi vọng được đây?

một người yên vị trong trái tim momo, như thể là một phần của nơi đó . một người momo nhất mực trân trọng như thế.

cuối cùng , cũng chỉ có thể tồn tại trong kí ức của nàng.

" tôi muốn momo được yên ổn , không phải lo nghĩ gì nữa "

" tôi sẽ thay bố mẹ momo chăm sóc momo , được chứ ? đừng khóc nữa "

" tôi đi rồi sẽ về ngay , ngủ sớm đi nhé "

" momo , xin lỗi , tôi không cố hơn được , cả người chỗ nào cũng đau ... "

ừ , rồi cuối cùng cũng là định mệnh muốn nàng cô độc . cướp đi bố nàng , mẹ nàng , giờ lại còn khiến cho jeongyeon của nàng vĩnh viễn rời xa nàng . đã thế lũ người lái xe đâm vào cô , bây giờ lại còn đang nhởn nhơ ngoài kia , ngày ngày vui vẻ trên nỗi đau của người khác , như thế là công bằng sao ?

yoo jeongyeon của nàng xứng đáng bị như thế ư ?

momo chậm rãi trèo lên song chắn , nhìn xuống những con người bé nhỏ dưới kia , khẽ nhếch môi . tiếng xe cảnh sát hú vang trời , những lời khuyên nhủ rỗng tuếch từ những kẻ mang nhiều khuôn mặt vang lên qua chiếc loa . mọi thứ khiến cho nàng cảm thấy thật đau đầu

" cảm ơn jeongyeon , tôi thật tâm muốn cùng jeongyeon sống cuộc đời như chúng ta mong muốn , nhưng không thể rồi "

" nếu có thể , kiếp sau chúng ta hãy gặp nhau đi . tôi vẫn còn muốn yêu jeongyeon , yêu cho cả phần tình cảm dở dang của kiếp này nữa ... "

" tôi đem nỗi uất hận này theo đến nơi đó . jeongyeon hãy xuất hiện nhé , xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa , xoa dịu trái tim đầy hận thù của tôi ... "

" jeongyeon , tôi yêu jeongyeon , đến tận lúc chết vẫn yêu ... "

từng thước phim về jeongyeon chạy qua trong tâm trí nàng , từ cử chỉ đến nụ cười , đến cả những bể tình trong đôi mắt khi cô nhìn nàng , tất cả mọi thứ , momo không bao giờ quên

vạt áo momo bay bay trong gió , đến lúc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro