v. 𝗙𝗹𝗲𝗰𝗵𝗮𝘇𝗼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày đông tháng 12 , tuyết rơi phủ kín một mảng sân vườn . hirai momo ngồi lặng im trên chiếc giường trắng xoá , giương đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , rồi lại nhìn đến con người đang ngủ say bên cạnh , lặng lẽ thở dài

cuối cùng rồi ngày này cũng đến

nàng chậm rãi lấy tay nhẹ vén những sợi tóc loà xoà trên trán jeongyeon , để lộ ra gương mặt hoàn mỹ xinh đẹp , nhịn không được lại cúi đầu hôn khẽ lên môi một cái . momo dời sự chú ý của mình đến jeongyeon , chống cằm nghiêng người một bên , say mê nhìn ngắm góc mặt xinh đẹp của cô , tâm trạng hỗn độn bấy giờ cũng được thay bằng an yên bình lặng

lồng ngực phập phồng đau nhói , nhưng đôi mắt vẫn chung thủy dán chặt lên khuôn mặt người kia . hirai momo nhoẻn miệng cười , nghịch ngợm một chút mái tóc đen dài , kéo theo đó là những đợt đau nhức âm ỉ từ ngực trái mang lại . nàng lấy tay khắc họa thật kĩ từng đường nét tuyệt đẹp của người nọ trên không trung , rồi sau đó im lặng xoa xoa tay lên má , chạm nhẹ lên môi , mũi , rồi tới mắt , từng động tác đều vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu , như thể đang nâng niu một báu vật trong tay , báu vật mà momo đánh đổi thật nhiều để có được

báu vật quý giá nhất trên đời

momo rút người vào trong ngực người kia , cay đắng nơi khoé mắt từ từ tràn ra , rơi xuống ướt đẫm một mảng áo

hiện thực đúng là quá đỗi tàn nhẫn

bị cảm giác nhộn nhạo trên mặt làm tỉnh giấc , jeongyeon dụi dụi mắt . cô nhíu mày , loay hoay trong chăn , bàn tay ấm áp kéo lấy momo vào lòng , giấu momo trong vòng tay , sau đó mỉm cười hôn lên trán nàng

momo cực thích những hành động yêu thương thế này của jeongyeon . nàng thích cái cách jeongyeon mỗi sáng ngủ dậy trước tiên đều sẽ tìm kiếm nàng . có hôm momo tỉnh giấc sớm hơn một chút , thấy hơi khó chịu nên rời giường đi uống cốc nước , đến khi quay lại đã thấy một jeongyeon đầu bù tóc rối , quần áo xộc xệch , đôi mắt kinh hoàng lia vội khắp phòng , đến khi thấy momo đang bên cạnh vuốt ve trấn an mới cảm thấy yên ổn được đôi chút

jeongyeon của nàng luôn như vậy , từ trước đến nay , sợ nhất chính là mất đi nàng

momo nhớ đến , có đôi chút đau lòng . khẩn trương rút hơn sâu hơn vào trong hõm cổ người kia , bàn tay lại đặt trên ngực trái , nơi có một vết sẹo lớn , ánh mắt không kềm được chua xót mà rưng rưng

momo hiểu rõ , phàm là con người sống trên thế gian , sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường . nhưng nàng chính là vẫn nhất thời không thể chấp nhận được , nàng như vậy mà lại thất hứa với jeongyeon , lại cứ thế mà từng bước rời đi , dẫm lên vết thương lòng mà jeongyeon nỗ lực chắp vá bấy lâu

jeongyeon sợ hãi điều gì , momo là người rõ nhất . vậy mà cuối cùng , chẳng những không xoa dịu được nó , mà một lần nữa chậm rãi mang cơn ác mộng đó quay lại . momo khổ tâm đến mức nhiều lúc cứ trách bản thân nàng tại sao lại động lòng với yoo jeongyeon , nếu nàng không đến , có thể jeongyeon bây giờ đã sống một cuộc đời khác , với một ai khác cũng được , sẽ không phải đau lòng , không phải oằn mình gánh chịu nổi đau cho cả hai , nàng cũng sẽ không phải dằn vặt mình như vậy

nhưng chính là ông trời có sắp đặt sẵn , mới gửi đến cho cuộc đời nàng một yoo jeongyeon như thế . một yoo jeongyeon đầy thương tích nhưng lại chấp nhận gom góp hết mọi dũng khí cuối cùng đánh cược vào nàng , một yoo jeongyeon lặng lẽ bao dung cho quá khứ của nàng , không màng lời ra tiếng vào , kiên định tin tưởng mọi điều nàng nói , một yoo jeongyeon yêu nàng hơn bất kì điều gì trên đời

một yoo jeongyeon mà biết rõ khi đã chọn ở bên nàng , chính là chọn bắt đầu một nỗi đau mới , vậy mà vẫn muốn làm khổ bản thân mình lần nữa

jeongyeon từng nói với nàng , rằng nàng vĩnh viễn ở trong trái tim cô . dù có là đau đớn đi chăng nữa , nhưng đến cuối cùng cô vẫn có thể đối diện với bản thân mà tự hào , vì đã không bỏ lỡ , vì đã được ở bên nàng đến tận những giây phút cuối cùng

jeongyeon hôn một cái lên má nàng , từ từ nghiêng người dậy , bàn tay vẫn chung thủy nắm chặt tay nàng . cô đưa mắt nhìn sang quyển lịch trên bàn , đôi mắt dao động , trái tim chợt hẫng đi một nhịp

momo không đành lòng , ôm lấy cánh tay jeongyeon , cười cười nói rằng nàng đói rồi . jeongyeon dịu dàng nhìn nàng , để momo lười biếng ngả ngớn nằm trên lưng mình , rồi lật đật cõng nàng chui vào phòng tắm , mười phút sau vẫn một tư thế đó nhanh chân bế nàng xuống bếp , làm ngay một bữa sáng thịnh soạn , tích cực vỗ béo cho nàng

sau bữa sáng momo bảo muốn nặn người tuyết , jeongyeon liền nhét nàng vào trong đống áo ấm dày cộm , dẫn nàng ra sân nghịch tuyết , cưng chiều nhìn momo cười , cưng chiều nhìn momo chơi , mọi mỹ cảnh trên đời , lọt vào ánh mắt yoo jeongyeon chính là một phần cũng không bì được so với nàng

ôm lấy momo đẫm tuyết vào lòng , jeongyeon xoa xoa mái tóc nàng , hôn lên môi nàng , lại còn hôn lên vết sẹo trên ngực nàng . đôi mắt cô ươn ướt, ghì chặt momo vào lòng , nhất thời không muốn buông tay , sợ rằng một khi đã buông ra rồi , momo sẽ vĩnh viễn biến mất , sẽ ngay lập tức rời đi , khi đó cô phải làm sao bây giờ

đôi lúc momo lại hay vu vơ suy nghĩ về những ngày trước kia , bây giờ nằm trong vòng tay nâng niu của jeongyeon , được người nọ nâng niu sưởi ấm , momo dường như hồi tưởng lại tháng ngày tuổi trẻ , tháng ngày yoo jeongyeon ngập ngừng ôm lấy nàng thế này , tháng ngày yoo jeongyeon đầy tổn thương chập chững bước vào trái tim hirai momo

hirai momo khi đó , với nỗi đau bắt nạt suốt những năm học trung học , đến mức hình thành bệnh tâm lí , tưởng như cứ thế mà nhẫn nhịn chịu đựng . đến một ngày yoo jeongyeon xuất hiện , với đôi mắt lạnh lẽo như đang xoáy vào nơi sâu nhất trong lòng momo , từ từ giúp đỡ momo trừng trị bọn xấu , còn bảo đoạn đường sau này cứ yên tâm mà tiến bước , đến khi quay đầu lại nhất định sẽ luôn thấy cô ở sau , luôn luôn bảo hộ cho nàng

hirai momo lần đầu tiên trong đời được một người bảo vệ , hiện tại chính là người đó , mãi sau này , nàng tin chắc vẫn sẽ là người đó , chưa bao giờ thất hứa , chậm rãi mà dịu dàng bước vào trái tim nàng

momo xúc động nhớ lại từ trước đến nay , yoo jeongyeon đã luôn vì nàng mà làm tất cả . nàng mỗi ngày đều phải truyền nước , hóa trị , kim đâm vào da thịt đau đến mức siết tay jeongyeon bật máu , vậy mà cô vẫn không than vãn trách móc nữa lời , chỉ yên lặng cho nàng làm loạn . vậy mà khi thấy nàng khó chịu khóc nấc lên , lại không nhịn được mà cùng nàng đau lòng , hai mắt đỏ hoe rưng rưng

giống như không chỉ có nàng bị bệnh , không chỉ có nàng chịu đau mỗi ngày , jeongyeon từng giây từng phút đều đang cùng nàng trải qua . cảm giác này , thân tình tri kỉ đến mức khiến momo thấy chạnh lòng chua xót

cái đầu nhỏ chậm rãi ngước lên, đối diện với con ngươi đen láy xinh đẹp . nàng nhìn thật kĩ thật kĩ , cố ý muốn khắc sâu rõ nét khuôn mặt này vào tâm khảm. báu vật này nàng muốn cất giữ cả đời , muốn ích kỉ giữ lại cho riêng mình , nhưng những thứ quý giá thì lại rất dễ vỡ , nàng biết . yoo jeongyeon cũng thế , trái tim cô vốn dĩ không còn nguyên vẹn , sau khi gặp được momo rồi , chỉ còn sót lại những mảnh vụn nho nhỏ

mỗi mảnh vụn , từng chút từng chút một đều có hirai momo trong đó

momo từng đùa rằng , nàng và cô yêu nhau bằng dũng khí , bằng lí trí , bằng những dòng cảm xúc trong đại não , chứ không phải bằng trái tim . vì vốn dĩ , trái tim của cả hai ngay từ trước khi gặp được nhau , đều đã vỡ vụn thành trăm mảnh mất rồi

vậy đó , một tình yêu kì lạ được vun đắp bằng những tổn thương trong quá khứ , một tình yêu chật vật khổ sở , nhưng lại tồn tại được đến giờ , thậm chí càng lúc càng sâu đậm

loại tình yêu mà cả yoo jeongyeon và hirai momo đều hết mực trân trọng

jeongyeon gục mặt vào vai momo, đôi mắt nhắm nghiền , khổ sở nén lại những cơn nghẹn đắng nơi cổ họng , trái tim nhức nhói như đang đồng cảm với người kia

vòng tay siết chặt hơn người trong lòng , jeongyeon cắn môi , cố ngăn bản thân rơi nước mắt . đã nói sẽ là chỗ dựa cho momo cả đời , vậy nên cô tự dặn mình không được phép yếu đuối , không được phép gục ngã , phải khiến momo hạnh phúc đến tận giây phút cuối cùng

nhưng mà tại sao lại khó chịu thế này ...

momo nhìn thấy tất cả , xót xa dâng lên ngập tràn. nàng dịu dàng hôn lên má cô , bàn tay nhỏ vuốt ve mái tóc , như đang xoa dịu , như đang thấu hiểu , nhất thời khiến jeongyeon không nhịn được nữa , đành để mặc cho hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi thấm đẫm cả vai áo

" momo, nơi momo sắp đến sẽ vô cùng bi thương và cô độc , nhưng nơi đó sẽ khiến momo không còn đau đớn , không còn bị dày vò nữa ... "

" momo, tôi phải làm gì bây giờ ? "

" momo, hay tôi đi theo momo nhé ? "

jeongyeon chật vật nói trong tiếng nấc nghẹn . cô thật sự khó chịu lắm , thật sự không thể lừa dối bản thân , không thể nói với momo rằng cô sẽ tiếp tục sống thật hạnh phúc , không thể tự huyễn hoặc bản thân thêm một giây một phút nào nữa , không thể , thật sự không thể ...

cô không thể mất đi momo được.

" jeongyeon, tôi sẽ mang mọi thứ của đôi mình theo đến cõi vĩnh hằng , vì đó là những thứ quý giá nhất mà tôi nhận được từ jeongyeon cho đến giờ ... "

" tôi sẽ không phải cô độc đâu , vì tôi luôn giữ jeongyeon ở nơi này mà "

momo nắm tay jeongyeon , đặt lên ngực trái , cảm nhận được trái tim của nàng vẫn đang đập , dù yếu ớt , nhưng vẫn cùng một nhịp với trái tim cô , nước mắt lại vì thế mà rơi xuống nhiều hơn

jeongyeon khóc như thể gom góp hết nước mắt của cả kiếp người này , khóc một lần thỏa thích trước mặt hirai momo. momo cảm thấy trước mặt phủ một tầng sương mờ , ngực trái lại càng nhức nhói nhiều hơn . nàng bất lực trách móc bản thân không thể xoa dịu đi phần nào nỗi đau trong lòng người kia , lại lần nữa dùng trái tim yếu ớt của mình , không nhịn được cùng jeongyeon đau lòng

giải tỏa một hồi lâu , jeongyeon cúi đầu hôn lấy đôi môi nhỏ của momo, đôi mắt đỏ hoe hướng đến momo mà dịu dàng

" momo, đến nơi đó hãy kiên nhẫn chờ tôi một chút nhé "

" nhất định không được quên tôi , tôi cũng sẽ không quên momo . chúng ta kiếp sau nhất định phải đi tìm nhau , nhất định phải thực hiện lời hứa đầu bạc răng long "

" momo , tôi thương momo nhiều lắm ... "

ngón tay út móc lấy ngón tay của jeongyeon , rồi dần len vào những khe hở, nắm lấy cả bàn tay cô , momo gật đầu kiên định

đêm mùa đông tháng 12 lạnh lẽo đó , có một thiên thần đã vĩnh viễn rời xa thế gian này , mang theo lời hứa trọn đời cùng một nửa linh hồn của người nọ đi mất

—————-

" du định duyên , sao cậu không về đi , năm nào cũng đến đây làm gì thế ? "

đôi vai gầy khẽ run sau từng đợt gió bắc thổi lướt qua da thịt , cô gái tóc ngắn xoa xoa hai bàn tay vào nhau , rồi hướng đến người đối diện mỉm cười

" mình cũng chẳng biết nữa , chỉ là đột nhiên mình rất muốn đến đây mà thôi "

lâm nhã nghiên khó hiểu nhìn cô , rồi thở dài , dúi vào tay định duyên một chiếc túi giữ nhiệt , rồi chầm chậm xoay người đi mất

định duyên nhìn ngôi nhà trước mặt , cũ kĩ đến mức có nơi còn mọc lên vài đốm rong rêu ẩm mốc , có nơi còn bị mối mọt cắn đến nham nhở . quả thật những ngôi nhà kiểu này không phải nơi mà những người như cô sẽ muốn lui tới , nhưng lạ là cô lại chẳng có chút chán ghét nào , thậm chí còn có một cảm giác thân thuộc len lỏi trong tim

mỗi lần đến đây , cô đều thấy như có vật gì đó đè nặng trong lòng mình  , thỉnh thoảng trước mắt còn lướt qua một vài khung cảnh lạ lẫm mà cô chẳng nhớ mình từng gặp qua ở đâu . giống như lúc này đi , trí não định duyên giống như một cái máy chiếu , chiếu lại đoạn phim với một cô gái đang say mê nặn người tuyết , bên cạnh là một cô gái nữa đang chầm chậm dõi theo với nụ cười không bao giờ tắt trên môi

một khung cảnh bình yên đến thế , lại làm định duyên cảm thấy thật đau lòng , thật xót xa , như thể chính bản thân cô đang trải qua cùng các nhân vật trong đó , cảm xúc chân thật đến lạ

đúng vậy , cô tự nhận bản thân quả thật rất kì lạ. dù luôn sống trong cảnh đủ đầy không thiếu một thứ gì , từ nhỏ đã được chiều chuộng thương yêu như một cô công chúa , thế nhưng định duyên vẫn luôn cảm thấy trống rỗng , như thể đang thiếu đi cái gì đó , một thứ quan trọng mà cô chẳng thể lí giải . suy nghĩ đó cứ mãi quẩn quanh trong đầu cô từ lúc mới biết nhận thức cho đến giờ . trái tim luôn không ngừng hối thúc cô hãy tìm kiếm , nhưng tìm kiếm cái gì mới được chứ ? cô cũng chẳng biết nữa

đang mải loay hoay với những dòng suy nghĩ , đột nhiên định duyên cảm nhận được có cái gì đó va vào người mình , phút chốc khiến cô không kịp định hình , loạng choạng ngã xuống nền tuyết lạnh

" xin lỗi , rất xin lỗi ... tôi bị cận nặng , mắt kính lại rơi mất rồi nên không nhìn thấy đường , cậu có thể giúp tôi được không ? "

chấn tỉnh lại sau cơn choáng nhẹ , định duyên nheo mắt , nhìn kĩ cô nàng trước mặt mình

một cô nàng tóc vàng hoe , hai má hồng hồng ửng lên có chút giống quả đào , giọng nói lại đặc biệt ngòng ngọng như của người nước ngoài

bộ dạng luống cuống khẩn trương thật dễ thương , phút chốc làm trái tim cô hẫng đi một nhịp

cảm giác cay xè từ đâu xộc tới , đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng cô . trực giác mách bảo với cô đúng là cô gái này rồi , chính là cô ấy , mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong tâm hồn cô

" có phải cái này không ? "

định duyên chạm được một vật tròn tròn ngay bên cạnh mình , nhìn kĩ lại thì hoá ra là một chiếc kính gọng tròn màu vàng kim , trông thật hợp với cô gái trước mặt . cô đến gần , nhẹ nhàng giúp cô nàng đeo vào , rồi gật gù thích thú khi đôi mắt của nàng bừng sáng lên như hai ngôi sao nhỏ

" đúng là nó rồi , cảm ơn cậu nhiều nhé ! "

" không sao , nhưng nghe giọng cậu chắc là người nước ngoài , cậu mới chuyển đến đây à ? "

cái đầu vàng hoe gật gật , rồi chợt khựng lại đôi chút , đôi mắt long lanh vài phần rồi cay cay . nàng chậm rãi từng bước , lấy tay đặt lên ngực mình

kì lạ , sao tự nhiên lại cảm thấy nhộn nhịp trong lòng như thế ?

" cậu ổn không á? "

giọng nói nhè nhẹ kéo cô nàng vào thực tại . khẽ nhíu mày , tại sao đến cả giọng nói cũng cảm thấy quá đỗi thân thuộc thế này ?

" mình ổn , xin lỗi cậu mình phải đi trước rồi , chúng ta sẽ gặp sau nhé ? "

vừa nói , nàng vừa nhanh tay gom hết đồ đạc vương vãi trên đất vào balo . định duyên im lặng , cảm thấy có chút không nỡ , nhộn nhạo trong lòng khiến cô không hiểu sao lại rất muốn giữ cô bạn này lại . nói đoạn , cô lấy quyển sổ tay trong túi ra , hí hoáy ghi cái gì đó rồi dúi nó vào tay người kia

" đây là địa chỉ và số điện thoại của mình , cậu mới đến đây , chắc vẫn còn bỡ ngỡ nhiều thứ , vậy nên đừng ngại cứ gọi cho mình nhé "

cô bạn cầm mẩu giấy nhỏ trong tay , khuôn mặt phiếm đỏ . định duyên trước mặt nàng bây giờ , rất thuận mắt , rất tri kỉ, hoàn toàn không mang đến chút cảm giác xa lạ nào , trái lại còn thân thuộc đến ngỡ ngàng , như thể vừa tìm lại được một nửa của mình

không hẹn mà cùng đứng dậy , dưới cái nắng nhẹ của ngày đông chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của cả hai , định duyên và người nọ bất giác lại rơi ra một giọt nước mắt . không hiểu vì sao , người trước mặt lại quá đỗi phù hợp để lấp lại khoảng trống trong lòng , vừa vặn giống như sinh ra là dành cho nhau , giống như sống đến giờ phút này , chính là để tìm được nhau

" mình ... mình là du định duyên ... "

bắt lấy bàn tay trước mặt, nàng mỉm cười , giọng nói ôn hoà dễ nghe , thành công khắc ghi vào nơi sâu nhất trong tâm hồn của định duyên

" còn mình là bình tỉnh đào , rất vui được gặp cậu ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro