iv. 𝗬𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗼𝗳 𝗺𝘆 𝗲𝘆𝗲𝘀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 ngày sau đổ vỡ

Momo cuộn mình trong chăn , hơi thở khó nhọc nặng nề . Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều trong phòng

Nàng bật khóc khi nhận ra , khắp nơi xung quanh mình đều in đậm hình bóng jeongyeon . Chiếc áo sơmi của cô vẫn còn trong tủ , thân thuộc đến lạ , tựa như jeongyeon vẫn đang ở đây , vẫn đang hiện hữu mỗi ngày vậy

Nàng nhìn vào góc phòng , nơi những chai rượu vang pháp còn đang lăn lóc , hai mắt đỏ hoe

jeongyeon vẫn thường ngồi đó một mình , trong bóng đêm , nhắm nháp từng giọt rượu đỏ . Jeongyeon có biết bao nhiêu cô đơn , biết bao nhiêu nặng lòng , vậy mà cũng chẳng thể nói cùng ai , chỉ có thể tự tìm niềm vui qua những ly rượu nồng

Nàng đấm mạnh vào ngực , nơi con tim đang nhói đau từng hồi . Hirai Momo là một đứa ngu ngốc . Ngu ngốc đến độ đánh mất đi một người thương nàng hơn tất thảy mọi điều trên đời

Con người thường không biết trân trọng những gì mình đang có được , để đến khi mất rồi mới cảm thấy hối tiếc

Nàng vẫn còn nhớ đôi mắt đen đượm buồn của jeongyeon , nhớ bóng lưng quay đi trong đêm đầy vẻ cô độc ngày đó . Nếu được trở về thời điểm ấy , có lẽ nàng sẽ không ngu ngốc mà để jeongyeon đi , có lẽ nàng sẽ không vô tư mà làm tổn thương jeongyeon đến vậy

Momo kết hôn với jeongyeon năm 28 tuổi để giúp ba mẹ xóa nợ với gia đình yoo , trong khi nàng vẫn còn đang dang dở một mối tình với cô bạn gái người nhật . Momo đã đau khổ nhiều năm liền , tự trách bản thân không thể giữ được lời hứa với em . Nàng đã từng coi cuộc hôn nhân này là thứ chia cắt nàng với em ấy , khiến những dự định tươi đẹp giữa nàng và em bị sụp đổ trong nháy mắt . Ngày đó nàng ghét cay ghét đắng những gì thuộc về jeongyeon , ghét từng cử chỉ quan tâm chăm sóc mà nàng cho là giả tạo , nàng ghét mọi thứ , nàng chỉ cần em ấy

Yoo jeongyeon vẫn cứ ngốc nghếch dùng tình cảm chân thành đối đãi với nàng , đã từng nghĩ rằng bản thân có thể khiến cho momo động lòng , hoặc chí ít là không còn ác cảm với mình nữa . ừ thì đúng rồi , khi yêu ai mà không ngốc . Dẫu jeongyeon có vắt cạn cõi lòng mình thành những giọt yêu thương đem trao cho momo đi chăng nữa , nàng vẫn không rung động . Dẫu jeongyeon có đánh đổi biết bao nhiêu điều vĩ đại đi chăng nữa , hirai momo vẫn mãi không thuộc về cô

Vậy thì , lí do nào khiến con người đó cố gắng đến vậy ?

Momo nhiều lúc cũng tự thắc mắc . Nàng chả hiểu , và cũng không muốn hiểu yoo jeongyeon . Từ lâu đã xem sự hiện diện của cô trong cuộc đời mình chỉ như một con người bé nhỏ ở giữa biển xanh , hằng ngày cố gắng vẫy vùng trong vô vọng mà thôi . Momo chỉ thực tâm quan tâm đến thế giới ngoài kia , thế giới có người mà nàng yêu thương , mà chẳng mảy may hay biết vẫn có một người chấp nhận đứng sau , nén đau thương mà bảo vệ nàng trong âm thầm . Chẳng mảy may hay biết , rằng dù momo có đi đến một nơi xa xôi đến chừng nào đi nữa , thì có một yoo jeongyeon vẫn một lòng chờ nàng trở về

Nàng làm jeongyeon đau đớn rất nhiều , mà tại sao jeongyeon vẫn cứ dành hết dịu dàng cho nàng , vẫn cứ trân quý nàng mà không cần được đáp lại

Nàng hắt hủi jeongyeon , xem thường tình cảm mà cô dành cho nàng . Từ trước đến giờ jeongyeon ghét nhất là những ai to tiếng với mình , vậy mà cậu ấy lại để nàng mặc nhiên trút giận , lại để nàng vô tư đổ mọi tội lỗi lên đầu mình . Thậm chí những năm tháng cùng cực trước kia , cô vẫn bằng lòng chịu đựng mọi khó khăn , chịu đựng mọi điều người đời sỉ vả với mình , chỉ vì một mục tiêu duy nhất là tương lai sau này khi gặp được hirai momo . Jeongyeon dung túng cho momo mọi điều . Cho nàng giữ tất cả thẻ tín dụng , chìa khoá nhà , xe , ... cho nàng thoải mái mua mọi thứ nàng thích , đi mọi nơi nàng muốn hoặc thậm chí , thay nàng trả hết nợ nần cho bố mẹ nàng

Jeongyeon đó trung thành là thế , tốt đẹp là thế , ấy vậy mà cũng có lúc mệt mỏi đến mức từ bỏ tất cả

Vẫn còn nhớ lúc đấy , jeongyeon nhìn thấy momo ôm ghì lấy thân người kia , nụ cười tươi như nắng mai , trái tim đã đau đớn biết nhường nào

Jeongyeon nỗ lực cả đời , cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy nụ cười đó

Yoo jeongyeon gầy dựng sự nghiệp cả tuổi xuân , đến giờ thứ gì cũng có , chỉ thiếu mỗi hirai momo

Momo là ước mơ của jeongyeon , là người mà jeongyeon đã đem lòng tương tư từ tận những năm tháng trung học . Là người khiến cho jeongyeon nỗ lực gấp trăm vạn lần những kẻ khác . Đối với jeongyeon , momo chính là nắng mai , là lẽ sống , là tất cả mọi thứ của cậu ấy

Nhưng nắng nào rồi cũng sẽ tắt mà thôi

Jeongyeon yêu momo thật nhiều , tựa như cách biển xanh yêu những con sóng , như những tán cây yêu những con nắng , như bầu trời rộng lớn yêu những đám mây trắng muốt . Jeongyeon không rõ cô yêu từ bao giờ , chỉ biết là đến khi cô nhận ra tình cảm của mình , thì momo đã thương người khác mất rồi . chậm trễ cũng là một lí do , cô nghĩ vậy , nên đã mong có thể phần nào xoay chuyển được momo bằng chút ít tình cảm cỏn con của bản thân , ấy vậy mà momo vẫn chẳng hề động lòng

Momo nằm cạnh cô mỗi đêm , nhưng tâm trí lại đặt lên người kia . Momo mỗi ngày đều ở trong mắt cô , nhưng cô dù chỉ một khắc cũng không tồn tại trong suy nghĩ của momo

ngồi một mình trên chiếc ghế sofa lớn , momo thẫn thờ nhìn quanh . kể từ ngày chuyển đến đây , momo luôn hằng ghét bỏ căn nhà này , nên chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình hoài niệm từng ngóc ngách nơi này đến vậy

yoo jeongyeon đi chẳng mang theo một thứ gì , chỉ là hai bàn tay trắng . trước đó còn không quên để lại giấy tờ nhà xe , nhường lại tất cả cổ phiếu trong công ty , nhường lại toàn bộ gia sản mà cô tự tay gầy dựng bao năm cho hirai momo , chỉ xin lấy đi một thứ duy nhất

tấm ảnh của hirai momo thời trung học

đó là thứ mà jeongyeon trân quý nhất . qua bao năm cũng vẫn vậy , vẫn luôn cất giữ nó trong túi áo , cẩn thận giữ gìn đến mức không để ai động vào . momo nhiều lần phát bực lên vì cô đôi khi lại thẳng tay mắng mỏ người làm trong nhà chỉ vì lỡ chạm tay vào bức hình đó . nhưng đến khi yoo jeongyeon rời đi rồi , momo mới nhận ra một điều

đó là tấm hình duy nhất của nàng mà cô có được

sau khi tốt nghiệp momo liền trở về nhật bản , sau đó cùng gia đình chuyển đi rất nhiều nơi . momo không hề hay biết rằng trong quãng thời gian đó , yoo jeongyeon gần như phát điên lên vì nàng đột nhiên biến mất . sau đó lại chẳng thể đi tìm , chẳng có chút xíu tung tích nào về nàng nữa . thứ duy nhất jeongyeon có khi đó , chính là tấm hình cô tự tay chụp nàng trong buổi lễ tốt nghiệp

momo đi 10 năm , cũng là 10 năm jeongyeon bôn ba làm đủ mọi cách để có được cơ đồ như ngày hôm nay , chỉ vì mong muốn sau khi gặp lại momo sẽ là bộ dạng đẹp đẽ nhất , cũng là muốn cho bản thân mình dũng khí , có mọi thứ trong tay rồi mới dám tiến lên theo đuổi hirai momo

bởi vì yoo jeongyeon đó , thật tâm nghiêm túc muốn được ở bên nàng

yoo jeongyeon đó , thật sự xem trọng nàng

thật sự muốn sánh bước bên nàng

khiến yoo jeongyeon cố gắng đến vậy , chỉ có duy nhất mình momo làm được

và khiến mọi hi vọng từ trước đến giờ của yoo jeongyeon vụt tắt chỉ trong một khoảng khắc , cũng chỉ duy nhất hirai momo làm được

giờ đây nàng có mọi thứ , có nhà có xe , có cả một cơ ngơi rộng lớn phía sau , thậm chí có cả tự do , không còn bị chối buộc vào cuộc hôn nhân đó nữa , nàng có thể đi tìm lại em , tìm lại người mà nàng cho là tình yêu thật sự của nàng , rồi sau đó cùng em sống hạnh phúc cả phần đời còn lại như nàng đã hằng mơ

nhưng sao nàng lại thấy đau đớn thế này ?

Yoo Jeongyeon như một cơn gió vậy , đến bên nàng vào lúc nàng khó khăn nhất , cho nàng tất cả mọi điều nàng muốn , đối đãi với nàng bằng sự dịu dàng mà nàng chưa từng cảm nhận được ở ai khác , rồi sau đó rời đi mà không đòi hỏi bất kì điều gì

một người tử tế như vậy , một người quá đỗi ấm áp như thế , lại vì nàng mà tự khiến trái tim mình vỡ vụn thành trăm mảnh

ngày đó em tìm đến nhà , trong cơn mưa em và nàng ôm chầm lấy nhau . khi đó momo nghĩ rằng bây giờ đã có em bên cạnh rồi , mọi thứ khác nàng đều không cần nữa

thế nhưng suy nghĩ đó lại vụt tắt , khi momo nhìn thấy thân ảnh yoo jeongyeon xuất hiện dưới màn mưa tầm tã , đôi mắt đen láy tuyệt vọng nhìn nàng

sau lần đó , yoo jeongyeon đã mãi mãi rời xa nàng

momo cầm điện thoại trong tay , im lặng nhìn nó đổ chuông không ngừng . người bên đầu dây đã đứng sẵn dưới nhà , nàng chỉ cần bước xuống thôi , là quãng đường sau này sẽ không cần lo lắng nữa rồi , người mà nàng thật lòng yêu thương , đang ở ngay bên cạnh nàng rồi

nhưng nàng lại chẳng muốn nghe máy , chẳng muốn đối mặt với người đó chút nào cả . momo không biết nàng bị làm sao nữa , chỉ là đột nhiên nàng không muốn ai khác xuất hiện ở nơi này , nơi mà jeongyeon từng ở , nơi còn vương lại hơi ấm của jeongyeon

nàng nghĩ , có lẽ nàng điên rồi , nàng không muốn bất kì ai khác thay thế yoo jeongyeon , không muốn người khác thay cô sánh bước bên nàng , không muốn bất kì ai bước vào ngôi nhà này , cũng như bước vào cuộc đời nàng nữa

mặc dù không muốn nhưng đành phải thừa nhận , có lẽ nàng đã bị sự dịu dàng đó cảm hoá mất rồi

momo nhận ra , cuộc đời nàng êm ả nhất chính là khi được ở bên yoo jeongyeon . nàng chịu đủ vất vả rồi , quãng đường sau này nàng muốn yên phận bên người có thể làm nàng cảm thấy bình yên

nói là làm , momo đứng phắt dậy , đôi mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước

nàng chạy vụt ra khỏi nhà , mặc kệ cô bạn gái người nhật đang đứng loay hoay chẳng hiểu gì , vội vàng đến nỗi không kịp mang giày , cứ thế chạy chân trần đi khắp nơi tìm yoo jeongyeon

jeongyeon rời đi đã 10 ngày rồi , bây giờ mới tìm , momo sợ sẽ không kịp . Bước chân càng lúc càng gấp gáp , nàng cứ chạy , dù chẳng biết sẽ chạy về đâu

nàng dừng lại trước một nơi quen thuộc , đôi chân vì chạy nhiều nên đã muốn rã rời . mặc kệ bản thân thế nào , momo chỉ muốn đến đây thôi

đây là trường cấp 3 của nàng , nơi yoo jeongyeon gặp được nàng lần đầu tiên , cũng là nơi nuôi dưỡng thứ tình cảm đó của cậu ấy suốt những năm tháng non trẻ . momo hi vọng , dù chỉ một chút thôi , hi vọng yoo jeongyeon vẫn đang ở nơi này , chờ đợi nàng như những ngày tháng trước kia

" Yoo jeongyeon , cậu đâu rồi ! "

" Yoo jeongyeon , đừng trốn nữa , mau xuất hiện đi ... "

" cậu đang ở đâu ? yoo jeongyeon !! "

" mau trả lời tôi đi ... "

Momo đi khắp các lớp học , lục tung mỗi ngỏ ngách trong trường , cuối cùng chỉ còn mỗi khu vườn sau trường là chưa tìm . Trái tim nàng loạn nhịp liên hồi , nàng sợ , sợ rằng nếu không tìm thấy jeongyeon , nàng sẽ vĩnh viễn mất đi cậu ấy , sẽ mãi mãi không còn cậu ấy bên cạnh nữa

" Yoo Jeongyeon ... "

giọng momo nhỏ dần , rồi im lặng hẳn . trái tim nàng nhức nhói , siết chặt lấy cổ họng nàng . đôi mắt cay xè , rưng rưng nhìn bóng dáng trước mặt

bóng dáng cao ráo quen thuộc , khuôn mặt xinh đẹp gầy gò đã hằn sâu nhiều quầng thâm, cả đôi mắt đen láy tinh anh đó nữa , đôi mắt mà từ trước đến giờ chỉ chung thủy in đậm hình bóng nàng , đến giờ vẫn vậy , vẫn chỉ duy nhất dịu dàng với mỗi mình nàng mà thôi

" Yoo Jeongyeon .... "

" đừng đi nữa , trở về đi được không ? "

" tôi hối hận rồi ... "

" yoo jeongyeon, cậu đi rồi sau này tôi phải làm sao đây ? ... suốt ngần ấy năm đều là cậu chăm lo cho tôi , bây giờ cậu rời đi , tôi sợ bản thân sẽ không vững vàng mà gục ngã mất ... "

momo khóc nấc gọi tên jeongyeon , nàng chưa bao giờ sợ hãi như vầy , chưa bao giờ nàng sợ mất đi một người đến thế

jeongyeon lăn lộn trong cái xã hội này quá nhiều rồi , trưởng thành đến mức chưa một điều gì có thể khiến cô động lòng . Tuy nhiên từ khi gặp được hirai momo, lại có thể vì vài giọt nước mắt của nàng mà hoảng loạn , mà đau đớn tận tâm . Momo vẫn vậy , vẫn luôn là yếu điểm duy nhất của Yoo Jeongyeon

" đừng khóc , momo ... "

" tôi chưa từng rời đi , chưa từng đi xa khỏi cậu "

" tôi đã luôn chờ cậu , momo, tôi đã yêu cậu cả một thập kỉ , chỉ mong đến ngày cậu sẽ bằng lòng để tôi chăm sóc "

" có lúc tôi thật sự rất buồn , rất đau đớn , nhưng tôi thương cậu lắm , nên tôi không muốn rời đi , cũng chẳng muốn giao cậu cho một ai khác ... "

" hirai momo, làm ơn đừng khóc , tôi sẽ đau lòng lắm ... cậu tìm thấy tôi rồi , sau này tôi sẽ không biến mất nữa ... "

jeongyeon đi đến ôm nàng vào lòng , bàn tay cô níu chặt lấy tấm lưng nhỏ bé của nàng , như thể đang níu giữ một vật quý giá nhất trên đời

giấc mơ cả đời của cô , cuối cùng cũng hoàn thành rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro