Chương 3: Sẻ chia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Cái gì đây ạ?"

"Hạt của cây đấy"

"Hạt ạ?"

"Ừ đúng rồi"

"Nào con hãy xem này... tách lớp vỏ ra và chôn xuống đất như thế này"

"Vậy thì rễ cây sẽ mọc ra ạ?"

"Đúng vậy, nếu mọi thứ đều ổn thì rễ cây sẽ mọc ra và một ngày nào đó nó còn có thể nở hoa nữa"

"Vậy khi nào hoa sẽ nở ạ?"

"Bố cũng không biết nữa... khi đó thì Momo sẽ được bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Momo à"

"Dạ"

"Nếu một ngày nào đó bố phải đi đến một nơi rất xa... bố sẽ vẫn luôn luôn dõi theo Momo" – Người đàn ông nhìn cô bé trước mặt bằng một ánh mắt ấm áp trìu mến pha lẫn vẻ gì đó đượm buồn.

"Momo à, Momo!" - Trong khi đang mải miết thả hồn về kí ức ngày bé người người bố của mình ngoài sân vườn, Momo bỗng nghe thấy tiếng mẹ gọi. Bà Hirai không quên đem về cho đứa con gái bé bổng của mình những món ăn mà người nhà bệnh nhân tặng cho mình, cả hai mẹ con cùng nhau thưởng thức chúng trong một buổi tối đầy tĩnh lặng.

____________________

Như kế hoạch từ trước, sau khi Momo tham gia lớp luyện thi ban đêm trong thị trấn thì Jeongyeon sẽ làm thêm ở một cửa hàng bánh gần đó. Mỗi ngày cả hai đều cùng nhau bắt chuyến tàu đêm cuối cùng để về nhà, trong khoảng thời gian chờ tàu ấy, Momo liền cho Jeongyeon xem  tấm hình ưa thích nhất của mình mà người bố đã chụp vào ngày bé. Đó chính là tấm hình bóng lưng của một người phụ nữ cầm tay một đứa bé 5 tuổi cùng nhau nhìn về ngọn hải đăng trên bờ biển vào một buổi chiều nắng ấm.

"Đây là mẹ và mình"

"Woah, đây là đâu vậy?"

"Canada đó"

"Canada?"

"Đúng vậy. Quê bố mẹ mình ở Kyoto nhưng mình được sinh ra ở đây nhưng mà mình chẳng nhớ gì về nơi đó hết. Mình chỉ biết rằng mình chuyển về Hàn Quốc sống vào năm mình 5 tuổi thôi"

"Còn bố cậu thì sao?"

"Ông ấy thường đi xa để chụp ảnh nên không thường về nhà. Nhưng vào lần sinh nhật thứ 5 người bố mình chưa bao giờ gặp đã trở về"

"Tại sao ông ấy lại trở về vậy?"

"Bởi vì ông ấy biết mình bị ung thư và sẽ không còn sống được bao lậu nữa"

Biết mình vừa hỏi một câu hỏi đầy nhạy cảm, Jeongyeon liền im lặng không nói gì. Bầu không khí giữa cả hai cùng rơi vào khoảng trầm lặng và ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

"Một ngày nào đó... mình muốn được nhìn thấy nó. Nơi mà Momo được sinh ra" – Jeongyeon dịu dàng cầm tấm hình của Momo ngắm nghía và nói với tông giọng cực kì ấm áp của mình. Cả cuộc đời mình chưa bao giờ Jeongyeon tìm được thứ mà mình thực sự muốn làm, nhưng có lẽ sau hôm nay cô đã có được một thứ động lực nào đó cho riêng mình. Chính là tìm hiểu về nơi mà người con gái mình yêu thương nhất được sinh ra.

Một luồng cảm xúc ấm áp len lỏi vào trong trái tim cùa cả hai, cả mười ngón tay cùng đan chặt lại sưởi ấm cho nhau mặc cho thời tiết giá lạnh như thế nào. Cả hai cùng tựa đầu vào nhau tận hưởng không gian tĩnh lăng cùng cảm giác ngọt ngào không nói nên lời này.

______________

Vào mỗi buổi tối cuối tuần, Jeongyeon cùng đám bạn thân của mình hay có thói quen tụ tập tại nhà Jihyo ăn uống giải khuây. Sau khi ăn uống no nê ai về nhà nấy nhưng Jeongyeon vẫn nán lại tâm sự cùng cô bạn thân chí cốt của mình.

"Jihyo ah! Dạo này tao có cảm giác là Nayeon cứ tránh mặt không chịu nói chuyện với tao nữa"

"Nó ghen tị với mày về chuyện của Momo đó, mày đừng quá lo lắng. Một thời gian nữa là nó sẽ trở về như bình thường với mày thôi. Mày biết tính nó quá rồi mà"

"Lúc nào nó cũng như trẻ con vậy" – Jeongyeon nằm trên giường thở dài càu nhàu

"Momo đã quyết định sẽ thi vào trường đại học ở Seoul sao?"

"Ừm, Jihyo à! Đôi khi tao có cảm giác tao là một đứa đạo đức giả vậy. Ngoài mặt thì luôn cổ vũ động viên Momo nhưng trong lòng thì tao lại mong cậu ấy rớt kì thi đó"

"Sao vậy con ngốc này?"

"Bởi vì nếu thi rớt thì cậu ấy có thể ở bên tao mãi mãi"

Nghe tới đây Jihyo vừa cười vừa nói "Cái con ngốc này mày suy nghĩ quá xa rồi đó"
_____________

Hôm nay là ngày phát kết quả kiểm tra thử, nhìn cột diểm toàn C và D của mình trong lòng Momo dâng lên những tràn cảm xúc khó hiểu vừa bực bội vừa bất lực vì mình đã cố gắng hết sức nhưng kết quả vẫn không được như mong đơi. Cứ như thế này thì cánh cửa đại học lại càng ngày càng xa tầm với của mình.

Ngồi trên chuyến tàu đêm về nhà, mặc cho Jeongyeon huyên thuyên về kế hoạch đi chơi của cả hai vào đêm giáng sinh sắp tới nhưng Momo vẫn chỉ chú tâm vào cuốn note của mình để học bài. Để ý thấy người ngồi đối diện mình hoàn toàn không có thái độ lắng nghe những gì mình nói, Jeongyeon liền ngưng lại và giựt lấy cuốn note trên tay Momo

"Eh cậu làm gì vậy?"

"Khi hai chúng ta ở cùng nhau thì nên vui vẻ trò chuyện với nhau chứ, cậu đừng có mãi ôm lấy cuốn tập của cậu như thế này nữa, nghỉ ngơi chút xíu đi"

"Mình không có nhiều thời gian nữa"

"Mình hiểu mà"

"Cậu không hiểu được đâu, bởi vì cậu không bao giờ thi đại học nện cậu không hiểu được nó khó như thế nào đâu"

Sau câu nói ấy, trong lòng Jeongyeon cảm thấy bị tổn thương vì người bạn gái của mình lại coi thường mình đến như vậy, bầu không khí giữa cả hai trở nên ngày càng căng thẳng. Khi tàu dừng lại tại một ga tàu, Jeongyeon liền xách balo lên và bỏ đi xuống, trước khi đi vẫn không quện nhắn nhủ

"Nếu như vậy thì sau này chúng ta đừng đi về cùng nhau nữa bởi vì mình chỉ làm tốn thời gian và xao nhãng việc học của cậu thôi. Cậu cứ học thật thoải mái đi"

Nhìn thấy bóng lưng của người mình thương lặng lẽ bỏ xuống tàu, trong lòng Momo cảm thấy cực kì tội lỗi vì những lời nói của mình đã xúc phạm tới lòng tự ái của người khác. Đầu óc Momo hiện tại cứng đờ không thể nào suy nghĩ được gì nhưng con tim đã quyết định làm theo đều nó muốn.

Về phần Jeongyeon sau khi xuống tàu liền quyết định đi bộ một mạch về nhà, cảm thấy mình ở cạnh Momo chỉ làm cậu ấy không tập trung được vào việc học. Khi con tàu vừa rời khỏi bến Jeongyeon liền nghe thấy tiếng nói thân thương của ai đó vang lên

"Cậu đừng có bỏ đi như vậy nữa" – Giọng Momo rưng rưng khi nói ra những lời ấy

Jeongyeon thẩn thờ quay đầu lại nhìn thấy người con gái mình thương  đứng lặng lẽ ở bến tàu đối diện, cậu liền lật đật chạy lại tháo chiếc khăn đang quấn trên cổ sang cho Momo càu nhàu

"Momo thật là ngốc tại sao lại đi theo mình mà xuống tàu như thế này, nếu như cậu bị bệnh thì mình biết phải làm sao đây"

"Bởi vì...cậu đã bỏ mình mà đi" – Momo mếu máo trả lời

"Mình thật là ngốc mà" – Khi thấy Momo khóc cậu liền tự trách móc mình.

"Đôi khi mình tự hỏi không biết tại sao mình phải thi vào đại học Seoul, không phải cứ ở đây bên cạnh Jeongyeonie sẽ tốt hơn sao"

"Đào ngốc này cậu đang nói gì vậy? Momo mà mình biết không phải là một con người mềm yếu như vầy. Momo phải cố hết sức biết chưa hả! Một ngày nào đó mình sẽ trở thành một đầu bếp nổi tiếng để có thể đi khắp thế giới nên Momo cũng không được bỏ cuộc đâu đó"

Nghe thấy lời động viên, Momo quyết tâm phải mạnh mẽ hơn vì mình luôn có một người ở bên ủng hộ những gì mình làm. Cả hai nắm tay cùng nhau đi bộ về nhà trên con đường phủ đầy tuyết trắng, trái tim của cả hai đã cùng sưởi ấm cho nhau mặc cho tuyết rơi nhiều như thế nào đi chăng nữa.






P/S: Tui cảm thấy văn chương của mình thiệt là gớm, viết không có cảm xúc tí nào hết . Dù sao thì cũng xin lỗi vì đã bắt mọi người chờ lâu, chap tiếp theo tui sẽ cố gắng viết nhanh hết mức có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro