Chương 4: Cố lên nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đầu tháng 3, Jeongyeon vẫn như những ngày bình thường của mình phụ giúp nông trại của gia đình Jihyo vào những ngày nghỉ để kiếm thêm thu nhập thực hiện ước mơ làm đầu bếp. Đang hang say làm việc thì cô lại thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc với mình. Thì ra là Momo nhưng không biết có việc gì không mà vẻ mặt lại hớt ha hớt hải như thế

"Momo àh! Mình ở đây" – Jeongyeon hét lớn và vẫy tay để chắc rằng người kia nhìn thấy mình

"Jeongyeonie!!!"

"Sao vậy? Có chuyện gì hay sao mà cậu hoảng vậy?"

"Jeongyeon à, mình đậu rồi! Mình đậu vào trường đại học Seoul rồi" – Momo mừng rỡ thông báo kết quả

Thoáng đờ người vì nghe thấy tin đó nhưng cậu kịp lấy lại tinh thần để chúc mừng cho người con gái trước mặt

"Thật sao? Tốt quá rồi!"

"Mình không thề nào tin được, mình đã nghĩ rằng mình hoàn toàn không thề nào làm được đều đó"

"Không có đâu, mình luôn đặt niềm tin nào cậu mà. Mình luôn nghĩ rằng Momo chắc chắn sẽ đậu" – Đó thật sự là suy nghĩ của Jeongyeon

Momo bỗng chồm người tới ôm lấy Jeongyeon – "Cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu cũng sẽ không có Momo ngày hôm nay"

Cả hai mừng rỡ ôm lấy nhau la hét trong sung sướng không màng để ý tới những người xung quanh đang nhìn mình cười khúc khích.

_________________________

Thấm thoắt cũng đã một tuần trôi qua kể từ ngày nhận được tin từ Momo, hôm nay là ngày Momo phải chuyển lên Seoul để chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên của mình.

"Jeong à, mày tính không tiễn Momo đi thiệt hả?" – Jihyo tò mò hỏi khi thấy người bạn nối khố vẫn đang nằm lì trong phòng mình

"Ừa" – Jeongyeon ưỡm ờ đáp cho có lệ

"Cái con điên này, ngày quan trọng như thế này mà mày lại không có mặt là sao?" – Jihyo bực bội đáp

"Kệ đi, nếu nó đã không muốn đi thì mày cũng không ép nó được đâu" – Nayeon ngồi gần đó góp giọng mong làm diệu bầu không khí lúc này

"Jeong này, Nayeon tao đây sẽ không ganh tị đâu nên mày đi tiễn Momo đi"

"Tao đã nói là không mà. Để cho tao yên đi" – Jeongyeon bực bội đứng dậy bước ra ngoài ban công để lại hai con người trong đây nhìn nhau với ánh mắt chán chường.

__________________________

"Cố lên nhé con gái, lên tới thành phố rôi sẽ không còn ai thân thiết bên cạnh gúp đỡ con nữa nên con sẽ phải tự tay lo liệu tất cả đấy" – bà Hirai sụt sùi nước mắt dặn dò đứa con gái bé bỏng của mình.

"Momoring đi mạnh khoẻ nhé, có dịp mình sẽ lên thăm cậu" – Mina cũng không quên gửi lời đến cô bạn thân.

"Con đi đây, mọi người ờ nhà giữ gìn sức khoẻ" – Momo rưng rưng nước mắt chào tạm biệt mọi người và lên xe đi ra bến tàu chuẩn bị lên Seoul. Trong lòng cô vẫn cảm thấy trống vắng cái gì đó khi người mình thương không xuất hiện để chào tạm biệt mình. Trên đường đi cô cứ thẩn thờ nhìn ra ô cửa sổ như để ghi nhớ lại những cảnh vật nơi làng quê của mình, cô sắp phải tạm biệt nó một thời gian rồi.

Khi đã ổn định chỗ ngồi trên tàu, Momo vươn tầm mắt của mình nhìn ra ngoài như để ngóng trông hình bóng của ai đó. Đến khi đoàn tàu bắt đầu lăn bánh thì lòng cô có chút gì đó hụt hẫn, Momo thầm nghĩ "Đến để nói lời tạm biệt khó thế sao?"

Tàu đã rời bến được tầm 10 phút, bỗng Momo nghe thấy tiếng kèn xe in ỏi bên hông cửa sổ của mình, cô liến quay ra nhìn xem có chuyện gì thì thấy Jeongyeon cùng Nayeon và Jihyo trên chiếc xe bán tải đang cầm một chiếc cờ, trên đó có ghi một dòng chữ "Hãy cố hết sức nhé Momo!"

"Momo à, hãy cố gắng lên nhé. Mình sẽ đợi cậu" – Jeongyeon hét lớn

"Mình sẽ trở về, mình hứa mà" – Momo cũng đáp trả lại. Cả hai cùng vẫy tay chào tạm biệt nhau, không biết từ khi nào nước mắt của cả hai đều đã chảy thấm ướt cả khung cảnh lúc ấy báo hiệu cho khoảng thời gian khó khăn sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro