Chương 5: Seoul và con người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           
Những ngày đầu nhập học là những chuỗi ngày bỡ ngỡ pha lẫn hào hứng của Momo, tại Seoul hoa lệ cô được gặp những con người mới, được tiếp xúc với những thứ mới lạ và hiện đại hơn làng quê nơi cô từng sinh sống. Nhiệm vụ không thể thiếu của một tân sinh viên chính là tham gia vào một câu lạc bộ phù hợp với sở thích của bản thân, trong ngày hội giới thiệu câu lạc bộ Momo ngơ ngác hoà lẫn với dòng người đông đúc để tìm cho mình một câu lạc bộ phù hợp. Cảm giác choáng ngợp là không thể nào tránh khỏi, nào là clb nấu ăn rồi clb ca hát... nhưng thứ thu hút Momo nhất chính là tấm bảng dáng đầy những hình ảnh về cuộc sống của trẻ em châu Phi, nhìn chúng thoải mái chơi đùa và nụ cười hồn nhiên làm Momo dao động bất giác nở nụ cười.

"Cậu có vẻ thích nhiếp ảnh nhỉ?"

"Eh?" – Momo giật mình quay sang tìm nơi phát ra câu hỏi ấy

Tạch

Tiếng máy ảnh vang lên và trước mặt Momo là một thân hình nhỏ nhắn với khuôn mặt lém lỉnh năng động. Người đứng trước mặt Momo sau khi chụp hình mà không xin phép liền nở nụ cười hào hứng giới thiệu:

"Đây là những tác phẩm của tôi. Thế nào? Rất có hồn đúng không?"

"Xin lỗi nhưng tôi không có ý định gia nhập clb đâu" – Momo bối rối trả lời

"Êyyyyy cậu không cần phải có một chiếc máy ảnh đâu, cậu có thể làm người mẫu cũng được" – Người con gái đối diện tìm mọi cách níu kéo

"Nhìn xem nào 90-60-80 chuẩn đấy. Bây giờ cậu cứ cho tôi địa chỉ và số điện thoại liên lạc cái đã" – Không bỏ qua con mồi một cách dễ dàng, cô gái nhỏ nhắn nhanh nhảu kéo Momo lại bàn ghi danh

"Xin lỗi, tôi thật sự không có thời gian. Tôi cũng không có tiền và còn phải đi tìm việc làm thêm cho mình" – Momo tìm mọi cách từ chối người con gái kia và rời đi.

"Ah... Vậy để tôi giới thiệu cho cậu một chỗ làm thêm tốt nhé?"

"Eh? Thật chứ?"

"50,000won/h, một tuần 4 ngày. Được chứ?" – Cô gái trả lời không quên tặng kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.

Momo thoáng giật mình vì lời đề nghị hấp dẫn ấy, cô liền bày ra vẻ mặt lưỡng lự .

"Nhưng mà có đều phải làm vào...ban đêm"

"Xin thứ lỗi" – Sau khi nghe đều ấy Momo liền lạnh lùng xinh lỗi rồi quay lưng bước đi. Còn về phần người kia thì chỉ mỉm cười lặng lẽ nhìn theo người con gái lạnh lùng quay lưng về phía mình, thầm nghĩ:  "Thú vị thật đấy!"

_______________________

"Jeongyeonie! Xem chị nhận được gì ngày hôm nay này" – Chị cả của Jeongyeon đừng trước cửa phòng cầm trên tay bức thư giở trò trêu chọc.

  "Chị này!!! Mau đưa em" – Jeongyeon liền hấp tấp chạy ra giựt bức thư trên tay nhưng đời nào đâu là mơ. Cả hai cùng nhau giành giựt lá thư tới mức ba của Jeongyeon phải lên tiếng đuổi hai đứa nhóc ồn ào đó đi.

Sau khi lấy được thứ thuộc về mình, cậu liền chui vào phòng mở ngay bức thư mà Momo gửi cho với tâm trạng cực kì phấn khích. Về phần nội dung bức thư, chính là những câu chuyện về việc Momo đã thích ứng với Seoul cũng như nỗi nhớ dành cho Jeongyeon như thế nào, trong đó cũng có kèm theo số điện thoại bàn mới được lắp đặt tại phòng trọ cùa mình. Như cá gặp nước, Jeongyeon liền phóng ngay ra trạm điện thoại công cộng ở đầu làng để gọi điện cho Momo. Cậu muốn mình là người đầu tiên gọi điện cho Momo để nói rằng mình nhớ Momo đến dường nào.

"Anneonghaseyo!"

"Là mình đây"

"Jeongyeonie!"

"Bởi vì em nói trong thư rằng đã lắp điện thoại nên Yeonie muốn gọi cho em" – Jeongyeon nói bằng tông giọng ngọt ngào nhất của mình.

" Yeonie chính là người đầu tiên gọi cho em đấy" – Không giấu được niềm vui sướng, Momo cứ cười khúc khích mãi không thôi.

"Thật sao? Tuyệt vời nhỉ!"

"Haha, Yeonie có khoẻ không?"

"Khoẻ lắm chứ? Còn em?"

"Em cũng khoẻ"

...

Cả hai cùng nhau tâm sự những gì mình đã trải qua khi không có đối phương ở kế nhau. Ở cả hai đầu dây đều vang lên những tiếng cười tưởng chừng như là hạnh phúc nhất thế gian.

________________________

Bởi vì mức sống ở Seoul rất cao nên Momo buộc lòng phài kiếm cho mình công việc làm thêm để trang trải chi phí cũng như không làm gánh nặng cho bà Hirai. Khi đang trên đường tìm công việc cho mình, cô vô tình gặp lại cái con người kì lạ hôm giới thiệu các clb.

"Oh! Ai đây? Lại gặp nhau nữa rồi" – Cô gái với quả đầu nấm lên tiếng

"Chào cậu..." – Momo trả lời có vẻ khá đề phòng với cái con người kì lạ đó

"Cậu có vẻ cảnh giác với tôi quá nhỉ? Sẵn đây tôi xin giới thiệu tôi là Chaeyoung. Còn cậu?"

"Tôi tên Momo"

"Cậu đang đi đâu vậy?"

"Tôi đang tìm một công việc làm thêm"

"Woa, tôi đang trên đường đến nơi làm thêm đây cậu có muốn đi theo xem thử không? Công việc mà tôi muốn nói tới chính là dạy thêm, mong cậu đừng hiểu lầm nhé" – Chaeyoung hài hước trả lời.

"Vậy cũng được" – Momo có vẻ khá hào hứng với lời đề nghị trên. Cô thật sự đi theo Chaeyoung đến nơi dạy thêm và tham gia vào lớp học ấy. Cô thật sự có hứng thú với công việc này, nhìn Chaeyoung hăng say giảng dạy cho các em ấy quả thật có sức hút không tưởng. Sau giờ học trong khi Chaeyoung dọn dẹp thì Momo đã tham quan hết căn phòng dạy thêm.

Cô đặc biệt rất có hứng thú với tấm bảng đồ được dính đầy những bức ảnh chụp vòng quanh thế giới. Thấy vậy Chaeyoung nhẹ nhàng tiến tới giải thích:

"Bình thường tôi hay dạy thêm ở đây để tiết kiệm tiền đi du lịch và chụp ảnh"

"Vậy còn việc học thì sao?" – Momo rụt rè đặt câu hỏi

"Haha thật xấu hổ, cậu nói trúng điểm yếu của tôi rồi. Điểm số của tôi rất lẹt đẹt, cứ phải thi lại suôt thôi. Nhưng được làm những gì mình đam mê thì tuyệt lắm còn gì" – Ánh mắt cậu đặt biệt lấp lánh khi nói đến đều đó.

"Những bức ảnh này có nhièu tấm chụp hình trẻ con nhỉ?"

"Đúng rồi, có lẽ trái tim tôi trong sáng như những đứa trẻ ấy vậy"

"Eh!?"

"Hmmm...tôi đang đùa đấy" – Chaeyoung cố tình phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai. Cậu nhiệt tình kể lại những kỉ niệm về chuyến đi của mình, Momo vô cùng hào hứng và đón nhận những câu chuyện ấy một cách tự nhiên nhất. Sau khi suy nghĩ cô quyết định sẽ đăng kí dạy thêm ờ đây, vừa có thể kiếm thêm thu nhập vừa có cơ hội gặp gỡ một người thú vị như Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro