[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp sinh nhật Jeonghyeon rồi sao, để đếm xem nào, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Ôi trời, chỉ còn ba ngày để chuẩn bị quà cho hắn ta thôi sao. Nhưng phải tặng gì đây chứ, trước giờ Tuyền Duệ thật sự chưa tặng quà sinh nhật cho ai ngoài gia đình cậu cả. Chả nhẽ quà tặng cho một học sinh lại giống quà tặng cho ông bố đã ngoài 50 của cậu sao.

"Aaa khó nghĩ chết đi được."

Tuyền Duệ vò đầu bứt tóc trên giường. Mắc cái gì thông báo sinh nhật trễ thế chứ, báo hại cậu không biết tặng gì cho hắn cả. Cậu lại không có bạn bè gì ở đây cả. Bắt cậu hỏi những người bạn cũ về việc tặng quà sinh nhật cho một thằng con trai đang thích mình sao? Thà đừng làm còn hơn. Hỏi rồi chúng lại cười cho thối mũi.

"Thôi không nghĩ nữa, đến đâu hay đến đó."

Giờ cũng đã muộn, Tuyền Duệ với tay đóng cửa sổ, làn gió buốt thổi qua người cậu. Lạnh thật đấy.

Ừ đúng rồi nhỉ, cũng chuẩn bị bước vào mùa đông rồi, sao không nghĩ đến việc chuẩn bị một món đồ giữ ấm tặng cậu ta nhỉ.

Thế nhưng khổ một cái là Thẩm Tuyền Duệ trước giờ chưa từng đụng đến món đồ thủ công nào. Cậu muốn gì chỉ cần mở lời, và bố mẹ sẽ mua cho cậu đủ tất cả các màu của món đồ cậu thích.

Duy đối với ngày đặc biệt của Lee Jeonghyeon, cậu không muốn mua, cậu muốn tự mình làm một thứ gì đó tặng hắn ta, chẳng phải như thế càng đặc biệt hay sao. Nói rồi cậu với tay lấy chiếc điện thoại, search đủ thứ đồ dùng vào mùa đông, và món đồ lọt vào mắt xanh của cậu là chiếc khăn len. Quyết định rồi, Thẩm Tuyền Duệ sẽ đan khăn choàng cổ tặng Lee Jeonghyeon.

Chiều hôm sau, tan học, cậu chạy ngay đến tiệm bán len gần nhà, mua cỡ sáu bảy cuộn gì đó, và hầu như toàn liên quan đến màu xanh lá. Vì sao á? Vì Lee Jeonghyeon thích màu xanh lá chứ còn gì nữa. Nhưng vì sao cậu lại biết? Tất nhiên là vì những hộp cơm hắn ta làm cho cậu toàn là màu xanh lá chứ còn gì nữa. Gấu xanh lá, thỏ xanh lá, cá xanh lá, đến cả con heo cũng xanh lá nốt. Hỏi con nít ba tuổi cũng biết hắn ta mê màu xanh lá nữa huống chi là người thông minh như cậu.

Lật đật chạy về nhà. Cậu thực sự không muốn bỏ lỡ bất kì giây phút nào để làm quà sinh nhật cho Jeonghyeon cả. Vừa tìm kiếm trên mạng, vừa nhờ mẹ hướng dẫn cách làm sao cho đúng bởi mẹ cậu rất giỏi trong mấy việc thủ công này nhưng tuyệt nhiên cậu không nhờ mẹ làm giúp. Cậu muốn món quà tặng Jeonghyeon từ đầu đến cuối phải do cậu tự làm. Mẹ cậu cũng khá bất ngờ vì con trai lần đầu hỏi mình mấy chuyện này, tuy vậy nhưng vẫn tận tình chỉ dạy.

"Chắc rằng thằng bé để ý con nhà ai rồi đây." - Mẹ cậu nghĩ thầm.

Ba ngày liên tục, vì chiếc khăn len của Jeonghyeon mỗi đêm cậu chỉ ngủ được một đến hai tiếng, có khi là thức trắng. Mấy hôm nay cậu cũng không gặp mặt Jeonghyeon nhiều, thời gian ở lớp cậu dành hết để hoàn thành bài tập cũng như giải quyết việc thầy cô giao. Về đến nhà thì vội ăn bát cơm rồi lại tiếp tục dồn tâm cho món quà của cậu. Đan len, đan len, rồi lại đan len. Ngay cả lúc ngủ cậu cũng mơ thấy mình đang đan len. Thật là đáng sợ mà.

Từng ngày trôi qua, ngày chủ nhật đó cuối cùng cũng đến. Cậu dậy từ sáng sớm, à cũng không phải là dậy từ sáng mà là cậu đã thức cả đêm để hoàn thành món quà cũng như đau đầu nghĩ nên viết gì trong thiệp mừng, nên chọn giấy gói quà nào cũng như gói như thế nào để nhìn thuận mắt hết sức có thể. Quá trình này cũng đã mất đến vài ba tiếng của cậu. Tất cả mọi thứ xong xuôi lại đúng 12 giờ - con số quen thuộc đối với cậu. Nhìn đồng hồ, còn tận 2 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, cậu phải chợp mắt chút thôi, ba ngày nay quả thực quá sức đối với cậu rồi.

Tỉnh dậy vào tầm một rưỡi chiều, có vẻ như tình hình của cậu đã khá hơn một tí, nhưng một giấc ngủ ngắn cũng chẳng thể bù đắp cho ba ngày gần như là trắng đêm của cậu được. Bỏ qua sự mệt mỏi, cậu chọn cho mình bộ đồ đơn giản rồi rảo bước đến điểm hẹn. Đến nơi, từ xa đã trông thấy bóng hình chàng trai cao ráo đừng chờ cạnh trạm tàu. Cậu và hắn chỉ cách một con đường. Hắn nhìn thấy cậu, mỉm cười và từ từ bước đến cạnh cậu.

"Xin lỗi đã để cậu phải chờ. Cậu đến lâu chưa Jeonghyeon?"

"Vừa mới đây thôi, nhưng hôm nay trông cậu xinh thật đấy Tuyền Duệ."

"Xinh gì chứ, dẻo miệng quá đấy."

"Có muốn đi ăn gì trước không?"

"Tôi sao cũng được. Hôm nay sinh nhật cậu mà, cậu quyết định đi, như nào tôi cũng sẽ đồng ý hết."

Thế rồi hắn ta nắm tay cậu, dẫn cậu đến tiệm bánh ngọt Paradise, nghe Yujin bảo đồ ăn thức uống ở đây khá ngon, đỡ phải mất công suy nghĩ. Thế nhưng, ai, là ai cho phép hắn ta cả gan cầm tay cậu chứ. Đôi tay này mười tám năm trời ngoại trừ bố ra thì chưa một tên đàn ông ai dám đụng vào đâu đấy. Tên này, phạm luật rồi! Tuy rằng lí trí bảo cậu hãy đẩy hắn ta ra, không cho hắn chạm vào đôi bàn tay cậu, thế nhưng không hiểu vì sao, Tuyền Duệ lại để yên cho Jeonghyeon cầm tay kéo đi, suốt quãng đường dài. Chắc cậu mất trí mất thôi.

Không biết từ lúc nào, cậu và hắn đã ngồi vào bàn, cạnh bên ô cửa sổ, có chút thơ mộng.

"Cho tôi một bánh kem dâu và hai li latte, một dâu một matcha."

"Sao cậu biết tôi thích dâu mà gọi như đúng rồi thế?"

"Móc khóa cặp hình trái dâu, mỗi ngày đi học đều mang theo một hộp sữa dâu, ngay cả đứa ngốc cũng biết cậu có niềm yêu thích với dâu rồi, huống hồ chi là tôi."

"Xem như cậu giỏi." Tuyền Duệ cúi mặt xuống, lầm bầm vài chữ trong miệng.

Trong lúc chờ món, cả hai cùng ngắm nhìn đường phố. Con phố nhìn có vẻ tấp nập nhưng cũng rất lạnh lẽo. Cũng sắp đến đông rồi, sự lạnh lẽo ấy như nhân lên nhiều lần. Cơn gió lướt qua người không khỏi làm cậu run lên từng đợt.

Bỗng nhiên chiếc áo khoác thoảng mùi tuyết tùng phủ lên người cậu. Cậu còn chưa kịp cất lời thì hắn ta đã lên tiếng "Giữ đấy mặc đi, tôi thấy cậu đang run đó."

Tên Lee Jeonghyeon có xem cậu là đàn ông không vậy. Dăm ba cái lạnh này làm sao hạ được cậu cơ chứ. "Không cần đâu, cái lạnh này chả nhằm nhò gì với tôi cả, tôi cũng là co... ắt xì!" Tuyền Duệ vừa tháo chiếc áo khoác ra vừa nói.

"Đã bảo rồi, cứ mặc đi. Người cậu đang run lên kìa. Mặc một chiếc áo khoác không khiến cậu trông bớt nam tính đi đâu Tuyền Duệ à."

Cái tên này sao có thể nhìn thấu tâm tư của cậu như vậy chứ. Nói như thế khác gì bảo cậu đang tự ái chứ. Tức chết mất. Nhưng vì hôm nay là sinh nhật hắn ta, cậu nhịn. Nhưng là với một gương mặt phồng má giận dỗi.

Người đối diện thì nãy giờ chăm chăm quan sát cậu. Biểu cảm gương mặt cậu đúng là phong phú thật đấy. Từ gương mặt như bị nói trúng tim đen chuyển sang tức giận, rồi lại như là phụng phịu giận dỗi. Đáng yêu thật đấy.

"Thức ăn đến rồi đây ạ. Chúc quý khách ăn ngon miệng." Chị nhân viên niềm nở, câu chào mời của cô ấy như cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người họ.

"Ăn ngon miệng."

Thẩm Tuyền Duệ múc từng thìa bánh kem cho vào miệng. Sự hạnh phúc ngập tràn khi được ăn ngon không giấu được mà bộc lộ hết trên gương mặt cậu. Từng thìa, từng thìa, bánh kem cũng đã dần vơi đi...

"Vụng quá đấy."

Lee Jeonghyeon lấy tay quệt đi miếng kem còn dính trên môi cậu, rồi thản nhiên đưa vào miệng. Nét mặt còn có chút gì đó tận hưởng.

"C-cậu làm gì thế hả? Không sợ bẩn à."

"Ngon. Của cậu nên càng ngon."

Mặt Thẩm Tuyền Duệ bây giờ đỏ bừng lên như quả cà chua chín vậy. Cậu thật sự đang rất rất rất là ngại đó. Cái tên Lee Jeonghyeon này, hôm nay, phạm luật đến tận hai lần. Thật không thể tha thứ được.

"Sao đấy? Mặt đỏ thế kia." Tên kia ranh mãnh, hắn ta đây là không muốn buông tha cho cậu đây mà.

"Trời lạnh, là do trời lạnh, chứ không phải tại cậu mà mặt tôi mới đỏ như th..."

Thẩm Tuyền Duệ ơi là Thẩm Tuyền Duệ, sao mày hồ đồ quá vậy. Sao đứng trước hắn ta không có khi nào mày giữ lại được chút tiền đồ hết vậy. Thật là mất mặt quá đi.

"Haha được rồi, là do trời lạnh, không phải do tôi, được chưa?" Hắn ta cười phá lên.

"Tôi ăn xong rồi, chúng ta đi chỗ khác đi."

Không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa. Hôm nay như thế là quá đủ với cậu rồi.

"Đi xem phim nhé, nghe bảo vừa có phim mới hay lắm."

"Cũng được."

---

Lee Jeonghyeon đã cố ý chọn bộ phim kinh dị nhất cái rạp này rồi thế nhưng sao người kia vẫn chẳng có chút gì gọi là sợ hãi thế, còn rất tận hưởng bộ phim nữa chứ. Người này và cái người lúc nãy đỏ mặt sợ sệt ở quán nước có phải cùng một người không vậy. Chả đúng với kế hoạch ban đầu của hắn ta gì cả. Đáng ra cậu ta phải hét lên sợ hãi rồi ôm lấy hắn chứ. Nghĩ rầu thật đấy.

Bộ phim kết thúc cũng là lúc hai con người chuẩn bị tạm biệt nhau.

"Hôm nay vui thật đấy, cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi nhé."

"Không có gì. À mà cậu đứng đây đợi tôi chút nhé. Không được về trước đâu đấy."

Nói rồi Thẩm Tuyền Duệ chạy biến đi đến một nơi nào đó. Cầm lấy túi quà sinh nhật mà cậu đã gửi ở tủ đồ gần đó. Chạy vội đến chỗ Lee Jeonghyeon

"Quà sinh nhật. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

"Chỉ làm làm lúc rảnh rỗi thôi, chứ không có dụng ý gì khác đâu. Đi sinh nhật tay không thì kì quá nên tôi mới làn đại món quà tặng cậu. Cậu tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều."

"Cảm động thật đấy. Cảm ơn cậu nhiều nhé, tôi sẽ dùng cẩn thận." Hắn ta vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Tốt nhất là vậy, thử mà để tôi biết nó có hư hỏng gì xem. Tôi xé xác cậu." Thẩm Tuyền Duệ nghĩ bụng.

"Tôi đưa cậu về, trời cũng tối rồi, nguy hiểm lắm."

"Làm như tôi là con nít hay sao mà cần cậu đưa về."

"Rồi rồi cậu không phải con nít, là một người đàn ông nam tính mạnh mẽ. Là tôi cứ muốn lo chuyện bao đồng."

"Nói vậy còn nghe được."

Hai bóng lưng khuất dần sau con phố tối mờ. Khoảng thời gian này bình yên thật đấy. Cho đến khi dừng chân trước nhà, cậu đành phải ngậm ngùi nói lời tạm biệt đến tên họ Lee kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro