[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chat ricky -> jeonghyeon

19:25

ricky
về chưa đấy

jeonghyeon
tôi vừa về đến nhà

mà lần đầu tiên cậu chủ động nhắn cho tôi nhỉ

vui thật đấy

ricky
đang nhập...

jeonghyeon
đang ngại đấy à

ricky
gì chứ

tiện tay hỏi mấy câu thôi

không có ý gì cả

cậu đừng suy nghĩ nhiều

jeonghyeon
cho tôi hạnh phúc tí không được sao

cậu phũ phàng thật đấy

ricky
không biết

về cẩn thận là được rồi

thôi tôi học bài đây

tạm biệt

jeonghyeon
ơ

mới nói chưa được bao nhiêu mà

đã xem

jeonghyeon
này

đi luôn đấy à

đau thật đấy

đã xem

---

Thẩm Tuyền Duệ đang cảm thấy mình rất không ổn. Chỉ một dòng tin nhắn từ Jeonghyeon cũng đã khiến cậu náo loạn. Chính bản thân cậu còn không nhận thức được, trong lòng cậu đã nảy sinh một thứ tình cảm đáng ra không nên có đối với Jeonghyeon

Chẳng lẽ, lại là như thế sao?

Không thể, mình không hề thích hắn ta.

Đây chỉ là những rung cảm nhất thời thôi, chắc chắn là vậy.

---

Cùng lúc ấy, Jeonghyeon vừa lê thân xác mệt mỏi về đến nhà, hắn ta nằm dài trên giường, với tay lấy túi quà Thẩm Tuyền Duệ tặng mở ra xem bên trong có gì. Gì đây chứ? Khăn len choàng cổ? Chắc lại mua đại ở tiệm nào đấy thôi.

Thế nhưng... những đường len loang lổ, có những sợi len chệch ra khỏi đường đan, phối màu còn có chút lộn xộn. Cái này... giống như của những người mới tập đan len làm vậy. Không lẽ cậu ta tự tay làm hay sao? Nhưng mới ba ngày, khoảng thời gian quá ít ỏi làm sao cậu ta có thể tự tay đan một chiếc khăn choàng cỡ lớn như thế chứ.

Nhớ lại cảm giác nắm tay cậu ta lúc chiều, Jeonghyeon cảm giác tay Tuyền Duệ không còn mềm mại như lúc trước mà đầy những vết chai sạn, vài chỗ còn sưng đỏ lên. Dưới mắt cậu ta còn có quầng thâm đậm mặc dù đã dùng phấn che đi nhưng hắn ta vẫn có thể nhìn ra được. Trong buổi chiếu phim, lúc đi ăn còn thấy cậu ấy ngáp khá nhiều, gương mặt tuy vẫn luôn giữ vẻ tươi tỉnh nhưng không tránh khỏi những lúc mệt mỏi. Vậy chẳng lẽ cậu ta đã thức đêm để đan khăn cho hắn sao?

"Chết tiệt."

Hắn ta khẽ rít lên. Kế hoạch của hắn, có lẽ sắp thành công rồi nhỉ? Thế nhưng sao hắn lại có chút không thoải mái nhỉ?

---

Lee Jeonghyeon chầm chậm bước đến cạnh Thẩm Tuyền Duệ. Trên cổ hắn ta, là chiếc khăn len của cậu phải không nhỉ?

"Tên này biết điều đấy." Khóe miệng cậu không giấu nổi nụ cười.

"Ăn trưa cùng tôi nhé."

"Tại sao tôi phải ăn trưa với cậu. Thời gian của tôi quý giá lắm đó."

"Tại tôi thích thế. Không chịu buộc chịu."

Nói rồi Jeonghyeon nắm tay mềm của Tuyền Duệ kéo đến canteen. Người kia dù miệng không bằng lòng nhưng vẫn để mặc hắn ta cầm tay mình kéo đi.

"Ngồi đây đợi tôi."

Jeonghyeon ghì cậu xuống ghế ngồi rồi sải bước đến khu lấy đồ ăn. Phân vân, đi tới đi lui một lúc, hắn ta cũng lựa xong đồ ăn. Bước đến bàn của Tuyền Duệ, tay cầm hai khay đồ ăn, nhưng mà, sao cái kích thước, nó... Khay thức ăn của hắn ta chỉ có vài món đơn giản, còn của cậu, nào là cá, nào là trứng, thịt, xúc xích, rau xào, đậu hũ, canh,... đặc biệt là một đống dâu ngay bên cạnh. Cái tên này là đang muốn vỗ béo cậu hay sao vậy.

"Cậu..."

"Ăn ngon miệng nhé. Phải ăn cho hết đấy, ăn không hết là không làm bé ngoan được đâu."

"Bé... bé ngoan cái gì, cái tên này cẩn thận lời nói cho tôi!"

"Biết rồi biết rồi." Vừa nói vừa ôn nhu xoa đầu cậu.

Trung học Hankyo không ai tin được cảnh tượng trước mặt. Đây chẳng phải là cảnh một người với ánh mắt ôn nhu cùng cử chỉ nhẹ nhàng luôn hướng đến người kia, còn người kia dù ngoài mặt không bằng lòng nhưng vẫn để cho người nọ tự do càn quấy. Không phải là cảnh tượng thường thấy trong bao nhiêu bộ truyện tình cảm thanh xuân vườn trường sao. Quả thật những người đẹp trai thường không yêu những mĩ nữ tầm thường như chúng ta, họ yêu nhau cả rồi. Nhưng đây không phải là cảnh quá bắt mắt sao. Bao nhiêu con tim thiếu nữ đã phải rụng rời trước bát cơm chó đầy chất lượng này đấy.

Ăn xong khay cơm khổng lồ của Lee Jeonghyeon cũng là lúc bụng cậu phồng ra một chút, trông yêu chết đi được. Tên đáng ghét kia cứ nhìn cậu cười mãi thôi.

"Tráng miệng đi này."

Nhìn hộp sữa dâu trước mặt, mắt cậu sáng rỡ lên. Nhưng vẫn phải giữ giá, không thể để tên kia cười nhạo được.

"Vì cậu có lòng nên tôi sẽ nhận vậy. Không có ý gì đâu đấy."

"Rồi rồi, giờ về lớp học ngoan nha. Tôi cũng phải về lớp đây."

---

Tại sao cậu lại ở đây nhỉ? Lại còn tay trong tay với tên Lee Jeonghyeon đáng ghét kia cùng về nhà? Không thể hiểu được, chắc chắc là hắn ta bắt ép cậu phải làm như vậy, chứ cậu không.hề.muốn. Đúng vậy, không hề muốn.

"Tay cậu mềm thật đấy, lại còn ấm nữa."

"Gì chứ, tay tôi là tay đàn ông nam tính, mềm ấm gì chứ."

"Ừm ừm cậu nói gì cũng đúng hết."

Hai chàng trai tay nắm tay rảo bước cùng về nhà. Giá như khoảng thời gian này kéo dài hơn chút nữa nhỉ. Nhưng e là không được rồi, cách vài bước nữa cậu phải tạm biệt hắn rồi.

"Về cẩn thận nha."

"Tạm biệt"

"Về đến nhà nhắn tôi."

"Ừ tôi biết rồi. Về đây."

Luyến tiếc đứng trước cổng, chẳng hề muốn tạm biệt người kia chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro