[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, cho cậu đó."

Lee soái ca Jeong mặt lạnh Hyeon thế mà hôm nay lại xuất hiện trong lớp của nam thần Thẩm Tuyền Duệ cùng hộp bánh quy và chai sữa tươi vị dâu siêu cấp ngọt ngào thương hiệu Lee Jeonghyeon có một không hai. Khỏi phải nói mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O, còn Thẩm Tuyền Duệ thì thộn mặt ra "Cái tên này đang làm gì ở đây vậy?"

"Cậu ra đây nói chuyện với tôi." Tuyền Duệ cầm tay kéo hắn ra hành lang. Tay cậu ấy vừa mềm lại vừa ấm, lại còn nhỏ xíu xiu nữa chứ, được nắm cả ngày chắc sẽ thích lắm.

"Cậu đang làm cái gì vậy hả?"

"Không phải tôi đã nói tôi sẽ theo đuổi cậu sao, đây là thành ý của tôi đó, tôi phải thức dậy từ rất sớm để làm cho cậu đó? Cậu đã cảm nhận được chút gì tình cảm của tôi chưa?"

Thật ra cũng chả phải do tôi làm đâu, là bà chị giúp việc làm đó chứ.

"Tôi đã nói rồi mà, hiện giờ tôi không có ý định hẹn hò, với người như cậu lại càng không."

"Tôi cũng đã nói rồi mà, tôi sẽ theo đuổi cậu, từ chối là việc của cậu, còn theo đuổi là việc của tôi."

Cái tên này sao lại không biết lí lẽ như thế chứ, đã nói đến thế mà vẫn cố tình không hiểu sao. Thẩm Tuyền Duệ cậu đang thật sự cảm thấy rất là phiền đó, nhưng lại chẳng muốn nặng lời với người ta.

"Tùy cậu, cậu muốn làm gì thì làm. Còn hộp bánh và chai sữa này tôi xin phép không nhận."

"Nếu không muốn dùng cậu có thể bỏ đi, tôi không bao giờ nhận lại đồ mình đã tặng cả, với cậu lại càng không."

Nói rồi hắn ta bỏ đi mất dạng. Đây quả thực là lần đầu Tuyền Duệ gặp người khó hiểu như Jeonghyeon đó, người ta đã không thích thì việc gì cứ cố níu kéo chứ, như vậy không phải càng mất thời gian sao. Vả lại cậu ta thiếu gì người theo đuổi, cứ cố chấp với cậu làm gì chứ. Thật là nhức đầu mà.

"Còn hai thứ này phải làm sao đây?"

Cậu không muốn lãng phí đồ ăn, càng không thể đưa cho người khác, cậu không muốn phụ tấm lòng của Jeonghyeon. Dù gì cũng đã làm rồi, không ăn thì cũng uổng, cậu cũng chưa ăn sáng nữa, thôi ăn đỡ vậy.

Tay nghề cũng không tệ đó chứ. Thật sự là cậu ta đã làm những thứ này sao, với cái vẻ ngoài hầm hố đó. Có hơi khó tin đó, khéo khi cậu ta lại mua đại ở cửa hàng nào đó chứ, không thể dễ dàng tin tưởng người khác được.

"Thẩm Tuyền Duệ, tôi làm sandwich cho cậu nè."

"Thẩm Tuyền Duệ, sữa dâu độc quyền thương hiệu Lee Jeonghyeon chỉ dành riêng cho Thẩm Tuyền Duệ."

"Cơm cuộn với gia vị độc quyền là tình yêu của Lee Jeonghyeon."

"..."

Tuyền Duệ thật sự đã sắp phát điên rồi đó. Cái tên Lee Jeonghyeon này, hắn ta thật sự, thật sự, rất.rất.phiền. Cậu chán ngán cái cảnh bị bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên người, những lời bàn tán từ trong ra ngoài. Cái gì mà tên Thẩm Tuyền Duệ thật chảnh, người ta thành ý như thế nhưng cứ cố ý phớt lờ, rồi cái gì mà đây là lần đầu tiên Lee Jeonghyeon hạ mình đến vậy, Thẩm Tuyền Duệ thật là kẻ không biết điều.

Bộ người khác có tình cảm với mình thì mình phải đáp lại sao. Đây là cái lí lẽ nhảm nhí gì đây? Nếu thế thật chắc người yêu cậu đã xếp dài hàng cây số rồi đấy. Tuy chỉ một đám đông nhỏ nói ra nói vào nhưng đối với cậu thực sự đã là một vấn đề rồi đấy.

Nghĩ thế rồi Tuyền Duệ kéo Jeonghyeon ra một nơi vắng người.

"Tôi chịu hết nổi rồi đó Lee Jeonghyeon. Tôi không cấm cậu theo đuổi tôi nhưng cách làm của cậu làm ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi không muốn gánh chịu sự phán xét của mọi người nữa đâu."

"Ai dám nói gì cậu, tôi đấm cho nó khỏi mở mồm."

"Jeonghyeon à... Cậu thật sự không hiểu vấn đề hả? Ý của tôi là tôi muốn cậu dừng ngay việc theo đuổi tôi ấy, nó ảnh hưởng đến tôi quá nhiều."

"Và thật sự, cậu, rất phiền đó Lee Jeonghyeon." Tuyền Duệ hạ giọng.

"Cậu tưởng tôi muốn thế lắm chắc. Nếu không vì dàn pc mới nhất cùng với tiền cá cược thì anh nghĩ tôi sẽ để cậu vào mắt sao? Cậu tự đề cao bản thân mình quá rồi đấy." Hắn ta thầm nghĩ.

"Xin lỗi, tôi không ngờ cách theo đuổi của tôi lại gây ảnh hưởng cho cậu đến vậy."

"..."

"Nếu cậu thấy phiền, từ giờ tôi sẽ không làm nữa." Hắn ta nói với nét mặt ủ rũ.

"Sao hả sao hả, thấy tôi buồn bã như vậy có phải thấy có lỗi rồi không? Mau mau xin lỗi tôi đi." - Lee Jeonghyeon ranh mãnh thầm nghĩ.

"Tôi... tôi không có ý đó, xin lỗi vì làm cậu buồn. Nhưng mà tôi... tôi..."

"Không sao, tôi hiểu mà... Xin lỗi vì làm phiền cậu thời gian qua."

Nói rồi hắn buồn bã bước đi, nhìn bóng lưng thì thấy buồn vậy thôi chứ hắn ta đang rất là bực mình trong lòng. Thẩm Tuyền Duệ cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà dám từ chối hắn chứ, bao nhiêu người muốn hẹn hò với hắn còn chẳng được. Hắn ta thầm nghĩ cho cái dàn pc mới nhất lại còn thêm cả việc bị hội anh em cười vào mặt nữa chứ. "Ôi cái số của mình thật là... haizz."

Để lại Tuyền Duệ đứng ngẩn ngơ giữa hành lang. Cậu thật sự không cố ý nặng lời như vậy đâu, còn chẳng phải do lời ra tiếng vào cả tuần nay làm cậu phát điên lên được. Và trùng hợp Jeonghyeon lại xuất hiện đúng lúc cậu cần xả cơn giận. Cậu thề là cậu chả cố ý đâu.

"Tức chết mất, thôi kệ đi, chắc cậu ta lại xem mình như trò cười mà thôi."

"Nhưng mà cậu ta không phải cũng rất tốt đó sao..."

"Sáng nào cũng đưa đồ ăn đến lớp cho mình cả."

"Không được, không được, ai mà biết cậu ta đã làm chuyện đó với bao nhiêu người rồi chứ, có lẽ mình cũng chỉ là một trong những ong bướm mà cậu ta để ý đến mà thôi."

"Bỏ đi, bỏ đi không nghĩ nữa."

Thế là nguyên buổi học Tuyền Duệ chỉ toàn là những câu nói của Jeonghyeon cùng dáng vẻ u buồn của hắn ta lúc rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro