[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm Tuyền Duệ ơi là Thẩm Tuyền Duệ, hôm nay mày bị làm sao vậy hả? Đã bảo là không nghĩ đến người ta nữa mà."

"Này em trai, đi học về hả?"

Giọng nói trầm đục cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Gì vậy, ở đâu ra một đám xăm trổ kín người, nhìn y như giang hồ đứng chặn đường cậu về thế này.

"Tránh đường." Tuyền Duệ lạnh lùng cất giọng. Cái đám này đừng hòng mà làm cậu sợ, cùng lắm thì bị đánh cho một trận chứ gì.

"Em trai nóng tính quá đó, đưa tiền cho bọn anh, bọn anh nhường đường cho em thôi mà."

"Muốn bao nhiêu?"

Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau một hồi. Điều này hình như không nằm trong kế hoạch của chúng.

"Sao nó dễ dãi vậy mày? Tao tưởng nó phải gào lên không có tiền rồi xin tha chứ?"

"Sao tao biết được, trường hợp này lần đầu tao gặp đó."

Bọn chúng thì thầm to nhỏ gì đó với nhau để mặc cậu một góc.

"Muốn.bao.nhiêu?" Tuyền Duệ gằn từng chữ - Tôi không có thời gian đôi co với mấy người.

"Á à thằng oắt này láo nhề, dám dùng giọng điệu ra lệnh đó với ông đây à, cưng đây là thèm đòn phải không?"

Như đã kiếm ra được lí do để tiếp tục kế hoạch của bọn chúng, chúng lớn giọng, xắn tay áo như chuẩn bị ra đòn với cậu.

Thẩm Tuyền Duệ kéo khoá cặp, lấy ra tờ séc cùng cây bút ghi vài con số rồi ném vào kẻ đối diện, hằn học:

"Vừa lòng chưa? Giờ tôi đi được rồi đúng không? Phiền phức."

"Cái thằng này đừng có mà láo, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à. Tao đã nhẹ nhàng với mày biết bao nhiêu mà mày dám láo với tao à. Giờ có 10 cọc tiền cũng không cứu nổi mày đâu thằng nhãi."

'Tiền cũng đã đưa rồi còn đòi cái gì nữa, muốn gây sự thì kiếm người khác, đừng có dính đến tôi." Tuyền Duệ dáo dác nhìn quanh, xung quanh đây lại không có camera, bọn chúng lại quá đông. Nếu chỉ một hai người cậu còn giải quyết được, đằng này đến năm sáu tên, kèo này chết chắc rồi.

"Cái thằng này, mày thành công chọc điên bọn tao rồi đó."

Nói rồi tên đầu hói thúc một phát vào bụng cậu, tên gầy nhom phía sau giật tóc cậu rồi đấm vào mặt.

"Đánh cho đã đi, không thấy camera đang quay cận cảnh việc các người đánh tôi sao? Qua hôm nay chắc phải lên đồn ngồi vài bữa rồi nộp khoản tiền không nhỏ đâu nhỉ?" Tuyền Duệ nhếch miệng. Cậu đánh lạc hướng bọn chúng, chờ khi chúng không để ý toan bỏ chạy nhưng không may tên béo phía sau nắm được cặp, đưa tay lên...

"Mày... mày là đứa nào hả thằng khốn?"

Tên béo bị quật ngã ra sau, miệng còn lầm bầm vài câu chửi thề.

"Jeonghyeon...?"

"Cái người này đúng là không làm người ta yên tâm được mà, sao đường lớn không đi lại đi vào cái con hẻm này thế?"

"..."

"Hai đứa mày nói chuyện đủ chưa hả?"

Nói rồi bọn chúng lao vào, Jeonghyeon vừa đánh vừa đỡ cho Tuyền Duệ không bị thương, còn hắn thì bị bọn chúng đập cho tơi tả, hết vào mặt rồi lại vào bụng. Một lát sau cảnh sát đến, bọn côn đồ cũng chạy biến, để lại Tuyền Duệ và chằng trai người đầy vết thương.

"Tên khốn này, ai mượn cậu phải làm vậy hả? Tôi bị đánh thì cứ mặc kệ tôi đi, lao vào làm chi để giờ thành ra thế này hả?"

"Còn không phải tại cậu suốt ngày chỉ khiến người ta lo thôi sao? Tôi mà không đến kịp khéo khi cậu bị hành cho ra bã rồi đấy. Không cảm ơn người ta thì thôi đi đằng này lại còn mắng." Cậu chàng nói với vẻ ỉu xìu.

"Tôi nhờ cậu giúp chắc, tôi mà có bị đánh cũng không chết được đâu. Hết nói nổi với cậu mà, ngồi đây chờ tôi."

"Đi đâu đấy?"

"Mua thuốc chứ làm gì, chẳng lẽ bỏ mặc cậu với cái người đầy thương tích đó về nhà à?"

Cái tên Lee Jeonghyeon đáng ghét, lại khiến cậu mang ơn hắn. Vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy mang ơn, cái này là loại cảm giác gì vậy chứ. Lắm lúc thật là khiến người ta khó chịu mà.

"Quay mặt lại đây xem nào, bầm dập hết rồi này." Vừa nói cậu vừa chấm thuốc thật mạnh lên vết thương của hắn. "Lần sau bỏ cái thói lo chuyện bao đồng đi biết chưa."

"Aaa đau tôi... thấy cậu gặp nguy hiểm làm sao mà tôi không lo được chứ, dù sao cậu cũng là người tôi thích chứ bộ, gặp người khác có cho tiền tôi cũng không làm vậy đâu..."

"Lại còn bướng." Tuyền Duệ giọng nhỏ dần, để ý kĩ thì thấy tai cậu đã đỏ lên hết cả rồi. Đúng là thân thể là thứ không thể nói dối mà.

Tuyền Duệ nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho hắn, dáng vẻ cặm cụi của cậu dưới ánh chiều tà trông thật đẹp làm sao. Trong vô thức hắn ta đưa tay lên, muốn chạm vào đỉnh đầu con người này...

"Xong rồi đấy."

Hắn ta e thẹn rụt tay lại, đúng thật ông trời luôn biết cách làm khó con người mà. Chỉ thiếu chút nữa là được rồi...

"Lần sau nếu gặp trường hợp này thì nhớ gọi cảnh sát đến chứ đừng manh động, lúc nãy cảnh sát mà không đến kịp là hai chúng ta chầu trời sớm rồi đó."

Cậu nhẹ nhàng nhắc nhở hắn, một phần là vì thấy tội lỗi, cũng vì cậu mà hắn ta thành ra thế này. Cậu cũng không muốn vì mình mà người khác phải bị thương, cảm giác đó, khó chịu lắm.

"Tôi biết rồi mà, đảm bảo không có lần sau." Hắn ta cười tinh nghịch.

"Nhà cậu hướng nào, tôi đưa cậu về."

"Thôi kh... à nhà tôi đi thẳng rẽ trái tầm 500m nữa là đến." Đã tính đi về một mình nhưng rồi nghĩ lại, khéo khi dịp này lại lấy được chút cảm tình của Tuyền Duệ thì sao.

Dưới ánh hoàng hôn, hai cậu trai một lớn một nhỏ tay trong tay bước về, thật là cảnh tượng thơ mộng.

"Tôi về đây, nhớ ngày bôi thuốc hai lần, một sáng một tối."

"Tôi đưa cậu về nhé?"

"Cậu bị điên hay gì? Tôi vừa đưa cậu về đến nhà bây giờ cậu lại bảo đưa tôi về? Hồi nãy chúng đánh trúng đầu cậu à? Có cần đi khám bác sĩ không vậy?"

"Haha tôi đùa thôi mà? Cậu về cẩn thận đấy, tôi lo lắm đó."

"Lo cái gì chứ, tôi cũng đâu còn là con nít, giờ thì vào nhà đi ông tướng."

Quay mặt lại với Jeonghyeon, tạm biệt rồi trở về nhà, trên gò má vẫn còn chút phiếm hồng. Cái tên này là đang dùng mấy cái lời nói kiểu này để tán đổ người ta đó hả, không biết bao nhiêu người đã dính bẫy hắn ta rồi nhỉ?

Tuyền Duệ sắp không xong rồi đây. Không biết từ khi nào vị trí của Jeonghyeon trong lòng cậu lại lớn thêm một chút. Và điều này đối với cậu không hề thoải mái chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro