2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tại phòng của zhang hao, chen kuan jui và ricky.

"ricky ơi, em ngủ chưa vậy, mình nói chuyện với nhau tí được không?"

cậu vừa mới nằm xuống định đi ngủ thì nghe tiếng anh hạo gọi. lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo đôi chút tại vì lúc này mắt cậu đã muốn sụp mí đến nơi rồi không mở nổi nữa. định im im mà đi ngủ nhưng cậu thấy hơi lạ vì thường giờ này là anh hạo đã đi ngủ mất rồi không hiểu sao bây giờ anh còn muốn nói chuyện.

"dạ, em chưa có ngủ, mà sao vậy ạ?"

"dạo này anh thấy trong người sao hả, có thấy không khỏe hay khó chịu chỗ nào không để em nhờ staff dẫn anh đi khám hay mua chút đồ bổ cho anh."

"anh..."

cậu tưởng cuộc nói chuyện chỉ có hai người cậu và anh ai dè chưa kịp định hình anh đang ở đâu vì phòng đã tắt hết đèn thì yujin ở đâu nhảy ra hỏi tới tấp làm não anh vẫn còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì thì tới anh hạo cũng đặt hàng đống câu hỏi kì lạ, chẳng biết nay hai người có bị gì không mà hỏi gì mà lắm thế.

"ừ đúng rồi đấy ricky, em như thế nào hả, bữa giờ lu bu quá không nói chuyện nhiều, em đừng giận anh với yujin rồi thằng cún kia nữa nha."

"k..không.."

"đúng rồi mày đừng có giận tụi tao, tao còn một đống đồ ăn nè, mang cho mày hết đó ăn nhiều nhiều dô nha. hết thì hú tao một tiếng tao mang qua cho.", kim gyuvin như sợ bạn mình có ý định giận hoặc từ chối liền nhanh miệng tuông ra một tràng không ngừng nghỉ.

"ây ây khoan nào mọi người, sao mà nói nhanh thế ? từ từ thôi để em còn nghe hiểu rồi trả lời nữa chứ."

"anh...", zhang hao định mở miệng nói tiếp thì thấy ricky vỗ nhẹ lên tay anh như muốn anh ngừng lại để nghe em giải thích.

"rồi rồi đừng nói nữa nào, để em trả lời từng câu đã. câu đầu tiên là của anh hạo là dạo này em bình thường lắm không có bị gì hết cũng không có giận mọi người mà. câu thứ hai thì anh khỏe re với đã chuẩn bị rất nhiều thuốc bổ rồi nên không cần làm phiền mấy anh quản lí đâu yujin và cuối cùng là thằng cún kia, tao sắp bị mày vỗ béo thành heo đến nơi rồi, không cần đồ ăn mày nữa."

"rồi đó em trả lời xong hết nha, mọi người có thể tiếp tục."

"em đừng tỏ ra là mình ổn nữa ricky ơi, em như thế càng khiến tụi anh lo thêm đó."

"đúng rồi đó, mày đừng có giấu mọi người chuyện gì hết, nói ra đi không phải nhẹ lòng hơn sao?"

"gì vậy mọi người? em có làm sao đâu mà sao nhìn mọi người lo lắng quá vậy?" ricky thắc mắc không hiểu mọi người đang nói đến chuyện gì mà em chẳng hiểu gì hết. em cứ ngồi đó ngơ ra nhìn mọi người một lúc thì sực nhớ hình như...c-có phải mọi người thấy vết bầm trên tay em nên mới hoảng loạn như vậy không.

"được rồi gyuvin, đừng có lớn tiếng như vậy, muộn lắm rồi mọi người cần phải nghỉ ngơi đấy. rồi tới ricky nè, em có chắc là em không giấu gì mọi người không?"

"em....em..." cậu ngập ngừng không muốn nói ra, sợ mọi người lo thêm tại vì cậu thấy chuyện cũng không lớn lắm, cậu có thể giải quyết được mà.

"em..em làm sao hả? tại sao em lại giấu? cái này từ đâu ra đây? nó xuất hiện từ bao giờ thế, chẳng phải em đã hứa sẽ không như vậy nữa sao?"

zhang hao vừa trách vừa cầm lấy bàn tay đang cố rút sâu vào tay áo của em mà lôi ra. dấu vết bầm tím nó không chỉ mờ đi mà càng ngày đậm thêm và còn kha khá to nữa. ricky thấy anh kéo tay mình ra thì cũng thả lòng để anh cầm lấy mà không có ý rút tay về dấu trong áo như trước nữa. từ lúc ba người này leo lên giường em hỏi tới tấp mấy câu sến rện là em đã lường trước được sự việc rồi. chỉ là không nghĩ mình giấu như vậy, vị trí vết bầm cũng chả lộ rõ vậy mà mọi người lại có thể nhận ra chứ.

"em....em chỉ hơi căng thẳng xíu thôi, không có vấn đề gì lớn lao đâu. với lại mọi người mau mau về nghỉ đi, mai còn phải thức sớm để luyện tập nữa."

biết ý em nó đang cố lảng tránh, đánh bài chuồng để qua chuyện mà. haizz đúng là đứa trẻ chẳng thay đổi gì cả, cứ cãi không lại, không có soạn lời biện hộ cho mình là mau đi kiếm chỗ chốn lẹ lắm. thiệt là hết nói nổi mà.

"guyvin với yujin về phòng nghỉ ngơi đi, có gì mình nói chuyện sau nhé."

"ơ anh ơi, chưa có nói..."yujin vẫn chưa muốn về ngủ lắm, em phải la anh thẩm tuyền duệ mới được. người gì lúc nào cũng xây dựng hình tượng tổng tài băng lãnh ấy vậy mà lại nhạy cảm muốn chết.

"được rồi yujin à, về ngủ đi nào mai anh dẫn em qua xử thằng thiếu gia này mới được. không thì luộc sạch ví nó luôn."

"rồi rồi sao cũng được hết, mệt hai ông tướng quá đi, nhanh nhanh cái chân lên không thôi lát ông hoe taek qua nắm đầu tụi mày quay như chong chóng bây giờ."

vừa nghe đến tên vị hyung già đáng kính, hai đứa nổi hết cả da gà như cảm giác có ai đang nhắc đến tên mình thì liền quay đầu chạy về phòng. đợi hai bạn trẻ kia đi khuất, zhang hao không trở về giường mình liền mà vẫn còn ở giường ricky mà nhìn em. chẳng đợi em mở lời đuổi mình về ngủ như đuổi hai thằng nhóc kia mà đã rào lại trước.

"ricky à, chuyện em như thế này, tụi anh hiểu rõ lắm cũng chẳng thế trách móc gì em cả với lại chỉ mong em mở lòng hơn với mọi người thôi. đừng có nghĩ quá rắc rối tại mọi người đều yêu em mà. chúng ta chẳng phải là một gia đình sao? đã là người một nhà thì phải tin tưởng và yêu nhau chứ đúng không"

"dạ em xin lỗi, nhưng em nói thật đấy, em rất ổn không có như xưa đâu. anh không cần lo cho em."

"biết rồi thưa ông tướng. tôi nào có lo gì cho ông, người lo cho ông đang xoắn xuýt cả lên đang nằm bên phòng bên kia kìa? có khi đêm nay còn chả ngủ được ngon giấc đấy."

"h....hả sao cơ ? anh nói gì em không hiểu"

"tới bây giờ mà còn giả ngơ à, hay để anh nói rõ cho mày hiểu? người sốt ruột nhất bây giờ không chỉ là nhà yuehue mình đâu, mà còn có anh chàng đẹp trai, sáu múi bên wakeone đấy, còn ai thì hiểu nha hahahhaah"

chọc cho con mèo kia đỏ cả mặt mũi liền cười há há há rồi đi về phía giường ngủ mặc kệ ai kia vẫn còn đang rất shock với đống thông tin mình vừa tiếp nhận từ người anh cùng nhà. trời ơi ai cứu ricky đi, ricky sắp nóng đến bóc khói rồi. cậu tự hỏi chẳng phải mình cẩn thận lắm sao, sao mà anh ấy biết được hay vậy chứ. chết rồi mốt phải tốn khá nhiều đồ hối lộ và bịt miệng ổng lại đây.

cậu cứ ngồi đần ra đấy với cái mặt đỏ như quả dâu tây mà chẳng biết người anh cùng phòng còn lại đã quay về từ lúc nào.

"ủa ricky sao em còn chưa ngủ đi mà ngồi một đống như bức tượng thế kia? này, ricky...này này"

"a...à....dạ kuan jui hyung, anh kêu em chi vậy?"

"trời ạ làm gì mà không đi ngủ, thả hồn đi đâu thế, anh kêu mấy lần không động đậy luôn. nếu không phải mặt em hồng hào và mắt còn đang mở thao láo thì chắc anh nghĩ em xỉu hay bị gì rồi."

"dạ...k.không.."cậu còn chưa kịp giải thích thì tiếng zhang hao lại vang lên chọc phá cậu.

"đi ngủ đi mày ơi, con người ta đang say mê, đang đắm chìm vào gì đó rồi. có khi là sắp thành tiên đến nơi, người thường như bọn mình không hiểu được đâu há há há."

"h-hả.. cái gì cơ..?"

"hao hyung ! em không có mà, thôi em ngủ trước đây, mọi người ngủ ngon."

"ôi thôi rồi mới về trễ có xíu mà hai người này bị khùng hết rồi. chán chả buồn nói luôn, thôi đi ngủ để bảo vệ nhan sắc đây."


.


.





vậy là cặp mắt vẫn luôn dõi theo đôi tình nhân bé bỏng của chúng ta chẳng ai khác chính là vị huynh trưởng cùng nhà. haizz đường đi sau này chắc cũng khá gian nan đây. mong là anh ấy không tiết lộ cho ai biết hết, không thì thật sự rất mệt mỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro