3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa xong 10 tiếng như cực hình ở phòng tập với hơn bốn tiếng chỉ để tranh cãi về đội hình cũng như các động tác, cậu liền lê cái thân đầy mệt mỏi đi lấy thanh chocolate bar ăn cho đỡ áp lực thì thấy anh jeonghyeon đang đứng ở phía phòng tập mà nhìn chằm chằm làm cậu sợ đến run cả người.

chẳng phải chuyện gì to tát lắm mà cái cậu sợ ở đây đó chính là đối diện với anh về cái vết bầm hôm qua anh hạo nói. thật xui rủi mà, mới hai hôm trước còn bị anh la do không biết lo cho sức khỏe bản thân, cứng đầu tập luyện mà không nghỉ ngơi đầy đủ thành ra té xỉu trong phòng tắm mà chả ai hay. đợi đến quá giờ ăn đã lâu mà chẳng thấy cậu xuất hiện, anh liền nháo nhào lên đi kiếm cậu. kết cục thì được anh chăm sóc cả đêm đấy nhưng sau đó thì bị anh mắng cho một trận té tát và giận cậu đến giờ chẳng chịu gặp mặt. chuyện đó còn chưa giải quyết xong thì giờ lại lòi ra thêm cái vết bấm đó nữa..

"giờ làm sao đây, anh mà biết sẽ lại giận mình nữa mất. huhuhu sao mấy chuyện xui rủi cứ dồn dập thế vậy hả?" hiện giờ người cậu đang rất mệt, chẳng muốn nói chuyện với ai cả. ngày hôm nay như đã vắt kiệt sức của cậu rồi nên ricky chả hay jeonghyeon đã đi đến ngay sau lưng của cậu.

"em đang lẩm bẩm cái gì đấy ricky? đi ra đây với anh một chút, anh có chuyện cần nói với em." chẳng đợi cậu nói câu nào liền quay lưng đi thẳng ra phía phòng trống bên hành lang đối diện.

"a.." cậu giật mình quay lại thì thấy anh đi được một khoảng liền nhanh chân chạy theo. đến khi cả hai vào trong phòng đóng kín cửa và đảm bảo không có bất kỳ camera nào thì anh mới đi đến đứng đối diện cậu.

"đưa tay ra đây."

nghe giọng anh lạnh ngắt vang lên, cậu đã cố thu mình lại cho thật nhỏ, đầu đã cúi nay càng cúi thấp hơn. chẳng dám nhìn anh bởi không cần ngẩng đầu thì cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh đang tức giận đến thế nào mà.

"...."

"ricky. mau đưa tay ra đây. anh không muốn lặp lại lần nữa với em đâu." anh gằn giọng, cúi đầu xuống nhìn cái đỉnh đầu của em ngươi yêu ương bướng không chịu nghe lời đứng im như tượng chẳng phản ứng lấy một câu anh nói liền tức giận mà quát em.

"ngẩng cái đầu lên và trả lời anh nào ricky, anh không muốn nóng giận với em đâu. đừng thách thức sức chịu đựng của anh."

anh càng nói cậu càng run sợ mà chẳng dám hó hé gì, tay bị bầm thì mỗi lúc càng rụt sâu vào tay áo khoác, tay còn lại thì nắm lấy vạt áo thật chặt như muốn giữ cho bản thân bình tĩnh lại. thấy hành động đó của cậu, jeonghyeon như một bình dầu bị người ta đổ lửa vào, cháy phực lên không gì có thể làm dịu nó.

"em là muốn giấu cái gì hả? tay em bị làm sao đây mà không nói cho anh biết, cứ giấu giấu diếm diếm làm gì hả?" anh vừa nói vừa giật mạnh lấy bàn tay đang nằm sâu trong ống tay áo của cậu ra. cậu hốt hoảng ngước lên muốn giải thích với anh rằng cậu không phải cố ý giấu anh đâu..

"jeonghyeon...jeonghyeon em không cố ý giấu anh đâu, em chỉ....em c-chỉ thấy nó không có lớn lắm, em có thể giải quyết được, e-em..."

"em im lặng cho anh, anh không có muốn nghe em giải thích.." dứt lời liền kéo tay cậu ra khỏi phòng, tiếng về phòng chung của anh mà khóa cửa lại, sau đó liền khóa cậu sát vào tường làm cậu đứng hình không theo kịp tiết tấu của anh. đến khi nghe tiếng "cạch" vang lên cậu mới hoảng hồn chặn tay anh lại.

"jeonghyeon a-anh bình tĩnh lại đi được không, ở đây không được đâu. mọi người về sẽ..."

"suỵt..đêm nay bọn nó tập đến sáng, không có trở về. em tốt nhất là lo cho bản thân mình đi, đừng có lơ ngơ mà nghĩ đến chuyện khác." chẳng đợi cậu phản bác, anh liền khóa chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu rồi điên cuồng ấn môi mình vào môi cậu. Ban đầu thì mạnh mẽ day cắn ranh ma đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình quấn lấy em trêu ghẹo, về sau lại mút mát chậm rãi như muốn nâng niu, thưởng thức vị ngọt nơi môi em thật trọn vẹn.

"ưm..đừng mà, em k...không muốn đâu jeonghyeon."

"đừng nhiều lời ricky, đây là hình phạt của em. từ lần trước anh đã cảnh báo em rồi vậy mà em vẫn ngoan cố không nghe theo. đây là do em tự chuốc lấy." vừa nói anh vừa đưa tay lột toang cái áo em đang mặc, cuối đầu vào hõm cổ trắng nõn không ngừng nút mạnh, còn dùng răng cắn mạnh để lại bao nhiêu dấu vết ái mụi.

"hức...jeong...ưm...jeonghyeon em xin lỗi, d..dừng lại đi được không. em sắp có bài kiểm tra rồi, e..em sẽ không trụ...ưm...được đến hôm...hức..đó mất...."

lúc này đây lee jeonghyeon chỉ nghe được mỗi tiếng rên rỉ ngọt ngào của ricky, thấy được sắc mặt ửng hồng với những giọt nước mắt lăn dài thật quyến rũ làm sao. anh bỏ ngoài tai tiếng nức nở van xin của em, như hóa sói nuốt trọn bé mèo vào bụng đến một mẩu xương cũng không tha.

không chỉ hành sự ở cửa ra vào mà jeonghyeon còn lật em lăn lên giường, lăn vô phòng tắm mấy vòng mới tha cho em. tấm thân trắng nõn, mềm mịn nay trở nên tàn tạ hơn bao giờ hết, dấu xanh dấu đỏ trải dài từ cổ xuống đến chân, chẳng có chỗ nào là con sói đó bỏ qua cho ricky cả.

lần này đúng là phạt thật sự rất nặng, jeonghyeon thật sự ra tay chẳng chút nhân từ, hành em từ mười hai giờ đêm đến tận ba giờ sáng hôm sau. bế em về phòng của em, nhẹ nhàng đặt em xuống nệm sau khi đã tắm rửa thật sạch sẽ, jeonghyeon đã cúi đầu hôn thật nhẹ lên đôi mắt khóc đến sưng tấy hết cả lên, hạ giọng thì thầm.

"ricky ngoan ngủ ngon nhé, anh xin lỗi em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro